33.Ngày Công Bố Kết Quả Và Một Lời Hứa
✭
Sau chuyến đi biển, ai nấy về nhà với làn da rám nắng và một cái đầu vẫn còn nghe văng vẳng tiếng sóng vỗ.
Sơn thì khác. Cậu về nhà với...một nụ hôn hụt, và cái cảm giác mỗi lần nhớ lại thì mặt lại muốn bốc khói.
Cứ nằm xuống giường là hình ảnh đó tua lại như phim:
"Hai centimet…
Một centimet…
Rồi má gọi..."
Cậu đấm nhẹ vào gối, rúc mặt vô mền, gào thầm:
"Trời ơi trúng gió luôn rồi!! Sao lúc đó mình không ngậm kẹo bạc hà trước cho thơm miệng?! Sao mình lại nhắm mắt chứ?! Sao má lại gọi đúng lúc vậy chứ máaaa?!"
Gào xong, cậu nằm ngửa ra.
Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Tim không đập nhanh nữa, mà...đập rất nhanh.
---
Sáng nay là ngày trường công bố kết quả thi.
Sơn run bần bật. Tay đổ mồ hôi mà vẫn giả bộ “tui chill lắm”.
Hiếu thì vẫn tỉnh như sáo. Tay đút túi quần, bước vào trường trong bộ đồng phục trắng, ánh nắng chiếu xuống tóc cậu lấp lánh. Trông như nam chính bước ra từ anime mùa xuân.
Nhưng thật ra trong lòng cậu cũng đang…
"Lỡ cậu ấy kết quả không tốt thì sao?"
"Lỡ tụi mình…xa nhau thì sao?"
Khoan , gì mà xa nhau?
Hiếu lén nhìn Sơn từ xa. Cậu tự nhủ, nếu hôm nay cả hai cùng có kết quả tốt, thì tối nay...cậu sẽ nói rõ hết tất cả. Không còn giấu gì nữa.
Bảng kết quả được dán ở sảnh lớn.
Sơn chen vô trước.
Hiếu đứng sau, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
Mắt cậu lướt qua tên mình…
“Nguyễn Thái Sơn"
Toán : 9,5
Hóa : 9,75
Lý : 6,5
Cậu há hốc miệng.
Hả? Điểm Lý tôi cao vậy á??
Hiếu chen lên, nhìn hàng kế bên:
“Trần Minh Hiếu"
Toán : 9,75
Hóa : 9,5
Lý : 10.0
Cả hai nhìn nhau. Mắt Sơn hoe đỏ.
"Tôi…tôi tưởng tôi sẽ rớt á."
"Kết quả tốt rồi! Tụi mình tốt cùng nhau rồi."
Hiếu không nói thêm. Cậu kéo tay Sơn ra khỏi đám đông, đi thẳng tới hành lang vắng phía sau khu D — nơi hai đứa từng bị phạt lau bảng năm lớp 10.
Cậu đặt tay lên bức tường cũ kỹ, nhìn thẳng vào mắt Sơn:
"Sơn này."
"Hả?"
"Cậu còn nhớ hôm lửa trại không?"
"Nhớ cái gì?"
"Cái lúc suýt nữa mình hôn cậu…"
Sơn đỏ mặt, định quay đi, nhưng Hiếu kéo lại:
"Lần đó, mình chưa kịp. Nhưng mình muốn — nếu cậu đồng ý thì tối nay, mình sẽ…"
Sơn đưa tay lên bịt miệng cậu:
"Cậu mà nói tiếp…là tôi xỉu ở đây á!"
Hiếu bật cười. Cậu nắm lấy tay Sơn, đặt lên ngực trái mình:
"Cậu nghe không? Tim mình đập vì cậu á."
Gió thổi qua làm tóc cả hai rối tung.
Sơn lí nhí:
"Tối nay...gặp ở sân thượng nha."
Hiếu gật đầu:
"7 giờ. Đừng quên."
Một lời hứa không cần dài dòng, không cần màu mè.
Chỉ cần đêm nay, dưới bầu trời đầy sao, tụi mình sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.
---
[Hết chương 33]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip