35.Tương Lai Tên Là 'Chúng Ta'
✭
Mùa hè đã sang.
Sân trường phủ nắng nhạt. Tiếng ve gọi nhau từ hàng phượng rộ đỏ một góc trời.
Sơn ngồi trong xe, tay chống cằm nhìn ra cửa kính và hôm nay là chuyến đi chơi gia đình đã hứa.
Thái Sơn suy nghĩ , sao mà đi chơi hoài luôn á trời
Ba Sơn lái xe, mẹ thì hí hửng nói chuyện với mẹ Hiếu
"Chị ơi, nghỉ hè mà mấy đứa nó học đổ cả người! Thôi cho nó đi biển xả hơi chút!"
Mẹ Hiếu bên kia cười to:
"Vậy là hợp ý nhà em luôn rồi! Thằng Hiếu nó ốm đi thấy rõ. Cứ nhắc hoài cái tên “Sơn – Sơn – Sơn” đó nha!"
Sơn rúc mặt vào gối ôm, đỏ tai.
---
Trưa hôm đó, hai gia đình đến một khu nghỉ dưỡng sát biển. Căn villa hướng gió, có hồ bơi riêng, bếp mở và sân cỏ rộng.
Ba mẹ hai bên vui vẻ lo đồ ăn, còn Hiếu thì vừa tới đã lôi Sơn ra phía bãi cát vắng người.
"Cậu không tính nghỉ một ngày à?"
"Không. Mình tính…nắm tay cậu đi hết đoạn đường này"
"Trời ơi" cậu lại phát ngôn ngôn tình nữa rồi!
"Mình nghiêm túc đó."
Hiếu nhìn ra biển.
"Cậu biết không? Có một định luật Vật Lý tên là định luật cảm ứng Faraday. Nó nói rằng, khi hai vật dẫn gần nhau và có biến đổi từ trường, chúng sẽ tạo ra dòng điện"
"Ý cậu là...?"
"Là từ lúc gần cậu, mình thấy tim mình bị cảm ứng. Mỗi lúc cậu cười, mình đều thấy có dòng điện nhỏ chạy qua người"
"Tui nghe rõ là...bị điện giật á."
"Giật vì yêu. Không biết à?"
Sơn cúi đầu cười. Tay siết chặt tay Hiếu.
Hiếu nhẹ nhàng lấy trong túi ra một mảnh giấy xếp gọn.
"Gì đây?"
"Thư tình"
"Gì cơ!?"
Hiếu mở ra, là một đoạn chữ viết tay:
-Cậu là đáp án của những phương trình mình chẳng bao giờ giải đúng.
Là hằng số không đổi giữa trăm nghìn biến thiên của tuổi trẻ.
Là điện trở đặc biệt làm mình không thể nào quên.
Là người mình chọn, hôm nay – và cả mai sau-
Sơn lặng người.
Một hồi sau, cậu vờ ho khan:
"Cậu có biết tôi đang xúc động không?"
"Biết. Nên mình mới làm cho cậu xúc động thêm nè."
Hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Sơn.
"Mình thương cậu."
Sơn nghẹn ngào:
"Tôi cũng thương cậu…Nhiều hơn cả cái đề Lý khó nhất"
"Hứa gì đó đi. Cho mình yên tâm.
"Hứa…
Dù sau này có học xa, bận rộn, trưởng thành, hay đổi khác…thì mỗi ngày, tôi đều sẽ tìm cách trở về bên cậu."
Hai người nắm tay nhau, chân trần bước trên cát, để lại vệt dấu chân song song kéo dài…như chính con đường mà họ đang đi cùng nhau – lặng lẽ, nhưng đầy tin tưởng.
Ở phía xa, mẹ Hiếu nhìn qua mẹ Sơn, bật cười:
"Bộ tụi nó là nhân vật phim hả chị?"
Mẹ Sơn chống nạnh:
"Hai đứa nó yêu nhau kiểu học sinh mà, đơn giản mà sâu đậm…Còn hơn phim nữa!"
---
Hè đó, họ yêu.
Thu sang, họ học xa – nhưng ngày nào cũng gọi video.
Đông về, họ gửi quà, gửi áo ấm, gửi từng công thức món ăn.
Xuân tới, họ về lại sân trường, cùng nhau dắt tay đi qua hành lang cũ, nơi một đứa từng sợ Vật Lý và một đứa từng quá lạnh lùng.
Và cứ thế, định luật Ohm của riêng họ vẫn luôn đúng:
U = I.R
(Tình cảm bằng sự kiên nhẫn nhân với chân thành)
---
[HẾT – “Định Luật Ohm Cậu”]
---
sweetiuii và đôi cún meo chào mọi ngườiii
sweetiuii tự nhiên nghĩ ra idea này và viết gấp 30 chương demo trong vòng 1 ngày sau đó sẽ xem lại chỉnh sửa và up lên sau
có lẽ đây là bộ truyện mệt nhất của sweetiuii với nhiều tình tiết rất nhức đầu cụ thể là Lý nè
thật sự sweetiuii cũng không khẳng định là mình ghi công thức và câu từ đúng 100%
nên nếu có sai sót ở đâu đó thì mọi người thông cảm cho sweetiuii nhoo
giờ thì sweetiuii di ngủ đây!! Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với sweetiuii và đôi cún meo suốt 35 chương nha!!!
có thể tình tiết trong truyện bị điên với lãng , là do sweetiuii hết nha mấy bạnnn!! Khúc đó là bị lag không á huhu
iu lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip