4.Điện Trở Càng Cao , Tim Càng Rối
✮
Hôm đó, Hiếu dạy phần "Mạch nối tiếp – song song". Sơn thì đang nối não mình với…cái nụ cười mát rượi của Hiếu.
“Cậu hiểu chỗ này không?” – Hiếu hỏi, tay kề sát Sơn chỉ vào đề.
“Ờ...ờ thì...chỗ này...”
Sơn lắp bắp. Không phải vì đề khó, mà vì tay Hiếu đang gần như chạm vào ngón tay mình. Cảm giác như điện áp từ đó truyền thẳng lên não, rồi bật xuống tim, rồi… bùm.
“Cậu sao vậy? Mặt đỏ quá trời?”
“Không có! Do nóng thôi! Học bài thôi mà!” – Sơn bật dậy như lò xo.
Hiếu nhíu mày
“Cậu bị gì vậy? Cứ gặp tôi là y như tụt áp.”
Sơn nuốt nước bọt
“Tôi không có! Tôi...tôi chỉ là...thiếu i-ốt!”
Hiếu chớp mắt
“Chuyện đó liên quan gì ở đây?”
“Ờ…thì…bộ não cũng cần i-ốt để hoạt động bình thường...Tôi đang...hoạt động bất thường...”
Hiếu chống cằm, nhìn Sơn với ánh mắt kiểu : Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?
Đúng lúc đó — tiếng két ngoài cổng vang lên.
Một giọng nói réo rắt:
“Sơn ơiiii cậu có ở trong đó khônggggg?”
Sơn giật thót
“Quang Anh??!”
Hiếu đứng dậy, bước ra cổng mở cửa.
Quang Anh – mặc áo phông, quần short, tay xách túi trà sữa – hí hửng bước vào, mắt đảo một vòng như thám thính hiện trường:
“Ủa...học mà ngồi gần gần vậy luôn hả?”
Sơn lúng túng
“Cậu tới làm gì...?”
“Tôi mang trà sữa ‘tình bạn’ nè. Sợ cậu học mệt quá xỉu.” – Châu Anh nháy mắt.
Hiếu bình thản
“Cậu muốn vô học chung không?”
“Không đâu, tôi sợ bị chập dây như thằng Sơn.” – rồi nhỏ thì thầm sát tai Sơn:
“Tay cậu run vậy là tại ‘cường độ dòng tim’ chứ gì, ông vật lý học dở mà yêu giỏi kia.”
“Tôi cắn lưỡi chết ở đây cho rồi...”
Hiếu liếc
“Hai người đang nói gì đó?”
Quang Anh nhún vai
"Nói về mạch song song. Trái tim bạn tôi với bạn cậu hiện đang đấu nối kỳ lạ lắm."
“...Tôi không hiểu.”
“Không cần hiểu! Chúng tôi học tiếp!”
Sau khi Quang Anh rút lui vì “cảm thấy mình làm kỳ đà cản sóng”, không gian chỉ còn lại hai người.
Hiếu đưa cho Sơn một cây bút
“Bài này làm đi. Nếu sai, tôi sẽ chép lại bài giùm cậu.”
Sơn ngẩn người
“Thật không đó?”
“Thật. Tôi đâu có thất hứa.”
Sơn ngồi cắm cúi làm. Khi đưa bài lại, tay hai người chạm nhau một cái rất nhẹ.
Một cái chạm đủ để Sơn suýt hét lên “mạch hở!”
Hiếu giật mình vì tay Sơn nóng như sốt, liền đưa tay lên trán cậu kiểm tra.
“Cậu ổn không vậy? Mặt đỏ lên kìa. Đừng nói là sốt thật?”
Sơn đơ toàn tập khi tay Hiếu áp lên trán mình, gần tới mức có thể nghe tiếng tim gõ trống.
“Không...không sao...tôi...tôi chỉ...bị chập cảm xúc...à không! Tôi...tôi...tôi đi uống nước!” – Sơn bật dậy chạy xuống bếp.
Hiếu ngồi lại, nhìn theo bóng dáng lật đật đó, khẽ mỉm cười.
Dễ thương thật.
Tin nhắn từ Quang Anh tới Sơn trong lúc cậu đang trốn sau tủ lạnh:
Quang Anh
Cảm ơn mày vì cho tao thêm niềm tin vào định luật Ohm=)))))
Điện áp từ crush càng cao, tim mày càng rung dữ=))
ThaiSon
Mẹ mày
---
[Hết chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip