5.Mạch Tim Đấu Song Song Hay Đấu Nối
✭
Sau buổi học “toàn điện giật nhẹ”, Sơn về nhà nằm vật ra như...một con tụ điện quá tải.
“Mình phải làm gì bây giờ?” – Cậu ôm đầu.
Từ cái chạm tay, cái nhìn gần, cái áp trán nhẹ như đo nhiệt độ, cho tới ánh mắt Hiếu nhìn mình — tất cả đang chạy vòng vòng trong đầu như dòng điện xoay chiều.
Điện thoại ting một tiếng.
Minh Hiếu Trần
Ngày mai cậu có rảnh không?
Mình nghĩ cậu nên luyện thêm bài dao động điều hòa, phần đó dễ mất điểm.
"Dao động cái đầu cậu! Tôi đang dao động nè!”
ThaiSon
Ờ...mai mấy giờ?
Minh Hiếu Trần
Tầm 3h chiều
Qua nhà mình học tiếp nha
Sơn nhìn dòng chữ “nhà mình” mà muốn tự nhấn nút ngắt điện trái tim.
3h hôm sau. Sơn đứng trước cổng nhà Hiếu. Lần này không còn là lần đầu – mà là lần thứ ba.
Nhưng hồi hộp vẫn như lần...yêu đầu.
Cổng mở, người mở là — một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, tóc búi cao, dáng đứng nghiêm túc. Cô Hoàng chứ ai
Bà nhìn Sơn một lượt từ đầu tới chân, rồi hỏi:
“Ủa Thái Sơn đó hả?”
“Dạ…dạ phải ạ…”
“Em làm sao mà con tôi bảo là ‘dạy hoài không vô, nhưng ngoan, nên đáng dạy tiếp’ đúng không?”
“Dạ…HẢ???”
Cô Hoàng đứng trước mặt, cười nhẹ:
“Vào nhà đi. Mẹ đang làm trà gừng. Học Lý mà mạch tim đập mạnh quá là dễ xỉu lắm.”
Sơn gần như xỉu ngay lập tức.
Khi vào phòng học, Hiếu cố gắng giữ mặt tỉnh như không.
Còn Sơn thì...tim đập loạn. Tay cầm bút mà cứ run như bị cảm điện.
Cô Hoàng còn mang lên hai ly trà
“Uống đi. Cho tỉnh óc.”
“Cảm ơn mẹ.”
Sơn lí nhí
“Dạ…cảm ơn cô…”
Cô Hoàng cười khẽ
“Đừng gọi là cô. Lúc này là mẹ của Hiếu, không phải giáo viên.”
Sơn sặc trà, ho khù khụ
Sau khi bà đi xuống bếp, Hiếu quay qua hỏi:
“Cậu lo vậy làm gì?”
Sơn thở hắt
"Tới giờ tôi còn sốc vụ mẹ cậu chính là cô Hoàng.Tôi từng bị bả hỏi: ‘Em có phải robot thiếu pin không?’ đó!”
Hiếu nhịn cười
“Tại lúc đó mẹ đang hỏi đúng.”
Sơn quắc mắt
“Tôi học dở thôi chứ không phải robot!”
Hiếu nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ:
“Không phải robot. Cậu là...tụ điện dễ chạm.”
Sơn đỏ mặt, đập bàn
“Tôi không chạm! Cậu đừng có nói kiểu đó...!”
Hiếu vẫn bình tĩnh
“Vậy sao cứ đụng trán tôi là cậu đỏ mặt? Mỗi lần tôi chỉ bài là cậu nuốt nước bọt? Cậu có bị...đấu sai mạch cảm xúc không?”
Sơn ú ớ
“Tôi...tôi...tôi chỉ...học yếu thôi!”
Hiếu cười nhè nhẹ, tựa vào lưng ghế:
“Ừ. Học yếu...nhưng dễ thương.”
Cái bàn học suýt nữa bật tung. Sơn che mặt. Cảm xúc overload toàn phần.
Chiều đó, Sơn về nhà với đầu tóc rối bù, mặt đỏ như mặt trời, còn trái tim thì...
...đang tự hỏi: “Mình đang đấu mạch nối tiếp hay song song với Hiếu đây?”
---
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip