6.Định Luật Cảm Xúc Và Cơn Sóng Đầu Tiên
✭
Sau “chiều định mệnh” ở nhà Hiếu, Sơn về với một cái đầu nóng hơn cả sợi dây điện vừa quá tải.
Cậu nhắn cho Quang Anh:
ThaiSon
Má tao quên kể
mẹ Hiếu là cô Hoàng
Là CÔ HOÀNG!!!
Quang Anh
Bà cô giáo chém mày như chém chuối sống hôm thi học kỳ đó hả??
ThaiSon
Đúng! Và bả...làm trà gừng cho tao uống Rồi còn bảo tao dễ chập mạch cảm xúc nữa...
Quang Anh
Vậy là mẹ Hiếu phát hiện con trai mình đang dạy học cho một đứa vừa ngu Lý vừa... rối loạn tình cảm nặng?!
Ôi định luật “Ohm Cậu” sắp trở thành... Luật hấp dẫn tình huống nghẹn ngào.
Sơn tắt máy. Không nói nữa.
Cậu chỉ muốn giả chết như điện trở bị chập.
Sáng hôm sau — tin sét đánh từ lớp trưởng vang lên:
“Cả khối sẽ có ngày hội học thuật tuần sau. Các lớp chọn một cặp học sinh lên thuyết trình chuyên đề. Khối mình đăng ký chuyên đề ‘Ứng dụng Vật Lý trong đời sống’. Và...cô Hoàng chủ nhiệm đã chọn: Thái Sơn lớp mình và Trần Minh Hiếu 11A1”
Lớp nín lặng.
“Hảaa?!”
Một bạn phía sau lẩm bẩm: “Trời, cái gì cũng Sơn – Hiếu. Tui ship thiệt á.”
Quang Anh, đang cắm cúi viết bài, ngẩng lên, bồi thêm:
“Ờ, thiệt á. Nhìn tụi nó đứng gần nhau là tui thấy mạch điện đã đóng. Tim tui tự động nhấp nháy.”
Sơn quay qua
“Mày thôi ngay!!”
Quang Anh chớp chớp mắt
“Tui nói về...tụi bay đấu nối kiểu gì á. Nối tiếp thì ngại quá trời. Song song thì dòng điện chia đôi.”
Sơn không biết nên chui xuống gầm bàn hay leo lên sân thượng thét gào.
Buổi chiều — tập thuyết trình. Hiếu chuẩn bị slide như thần tốc, Sơn chỉ cần đọc phần mình.
“Cậu đọc thử đi.” – Hiếu nói.
Sơn hắng giọng, bắt đầu:
“Vật lý không khô khan như chúng ta tưởng. Mà là nơi mọi cảm xúc đều có thể tìm thấy sự kết nối...giống như những mạch điện tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa rất nhiều...”
Hiếu chen vào
“...Dòng điện ngầm không thấy được. Giống cảm xúc của ai đó khi học bài mà cứ đỏ mặt hoài chẳng hạn?”
Sơn đứng hình
“Cậu lại bắt đầu rồi...”
“Không phải bắt đầu.” – Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn
“Là...tôi vẫn đang tiếp tục. Tôi không trêu cậu đâu.”
Sơn quay mặt đi, ngồi xuống ghế, tim đập bùm bùm như bị sét đánh.
“Cậu biết không,” – Hiếu nói nhỏ
“Cậu làm tôi cảm thấy...vật lý không chỉ là bài học, mà còn là cảm xúc.”
Sơn mím môi. Không đáp. Nhưng trong lòng…
...một cơn sóng bắt đầu dậy lên.
Tối đó, Sơn nằm lăn qua lăn lại. Không ngủ được.
Cậu nhớ ánh mắt Hiếu. Giọng nói. Cách Hiếu bảo: “Tôi không trêu cậu.”
Một tin nhắn tới:
Minh Hiếu Trần
Cảm ơn vì hôm nay
Tôi thấy học với cậu rất vui
Mai mình đi mua đạo cụ cho bài thuyết trình nhé?
Sơn định gõ: Ừ.
Nhưng lại xóa đi.
Rồi gõ lại
ThaiSon
Mai 3h
Đừng trễ
Tôi không chờ đâu đó.
Minh Hiếu Trần
Ừ. Nhưng nếu chờ được...thì chứng minh cậu có điện trở thấp với tôi nha.
ThaiSon
Biến đi!
Tin nhắn gửi xong. Mặt Sơn đỏ rực. Còn trái tim thì...tự nổ cầu chì
---
[Hết chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip