7.Dẫn Điện Mạnh, Dẫn Lối Mạnh Hơn
✭
Chiều hôm đó, đúng ba giờ, Hiếu đứng đợi trước cổng trường. Sơn đến hơi trễ, tay cầm ly trà đào, gương mặt vừa bước xuống từ cơn bão…chần chừ.
“Xin lỗi, kẹt xe,” Sơn nói, mắt liếc nhẹ, thấy Hiếu bận áo sơ mi trắng, tay đút túi, nhìn vô cùng sáng.
“Không sao. Miễn là đến.”
Hiếu cười, nghiêng người nhận ly trà đào từ tay Sơn, uống một ngụm tự nhiên như đã thân nhau mười năm.
“Ủa…ly này là của tôi mà.”
“Tôi xin chia sẻ. Định luật bảo toàn tình cảm,” Hiếu nháy mắt.
“Tình cảm cái đầu cậu.”
Cả hai vào khu phức hợp đối diện trường, tìm đồ làm mô hình: pin, dây đồng, đèn LED, công tắc, mạch điện đơn giản.
Trong lúc Sơn đang loay hoay thử pin, Hiếu đứng bên nói:
“Cậu giống cái đèn nhỏ này ghê.”
“Là sao?”
“Cứ mỗi lần tôi đưa nguồn tới, là cậu sáng rực mặt lên. Đỏ cả tai.”
Sơn mém làm rớt cục pin
“Tôi sẽ kiện cậu vì tội lạm dụng ngôn từ vào nơi công cộng!”
“Xin lỗi. Tôi là học sinh chuyên Lý, tôi không biết nói chuyện bình thường.”
"BỚT KHOE!!"
Chọn đồ xong, hai đứa lượn qua khu decor. Hiếu chỉ mấy dải đèn nhấp nháy:
“Hay gắn mấy cái này vào bảng thuyết trình cho lung linh?”
“Ừ…Nhưng nó giống đèn sinh nhật hơn là bài học vật lý…”
Hiếu bật cười, nhưng vẫn mua. Còn lén lấy thêm một thứ
cặp vòng tay đôi màu đen.
Sơn phát hiện khi tính tiền, cậu nhìn Hiếu, trừng mắt.
“Cậu mua cái gì vậy?”
“Đạo cụ trình bày. Chúng ta cần đóng vai một cặp đôi yêu thích Vật Lý để tăng tính ứng dụng đời sống.”
Hiếu tỉnh bơ đeo một vòng vào tay mình, rồi…đeo nốt cái còn lại vào tay Sơn.
“Tôi không đóng!”
“Không sao, tôi đóng đủ cho hai người.”
Sơn không biết giật lại hay giả ngất luôn tại chỗ.
Trên đường về, cả hai ghé công viên nghỉ chân. Sơn ngồi lên ghế đá, tay vẫn đeo cái vòng ngốc nghếch.
Hiếu ngồi cạnh, chống tay ra sau:
“Cậu có nghĩ…tụi mình đang giống couple thật không?”
“Không.”
“Ừ, tôi biết cậu sẽ nói vậy.”
Hiếu mỉm cười, nhìn lên bầu trời.
“Nhưng tôi nghĩ…mạch điện chỉ hoạt động khi đủ hai cực. Cậu là cực âm cực khó chiều, còn tôi là cực dương kiên nhẫn.”
Sơn khẽ bật cười.
“Vậy thì đừng chập mạch đó. Cậu chơi với lửa là cháy rụi tim tôi luôn đó nha.”
Hiếu quay sang, ánh mắt sâu hoắm
“Nếu cháy, thì để tôi chịu. Cậu chỉ cần ở cạnh.”
Về đến nhà, Sơn nhìn chiếc vòng đeo trên tay, tim cậu lặng lẽ…đập nhanh hơn mỗi phút.
Cậu mở vở, viết thêm vài ý cho bài thuyết trình.
Nhưng cuối trang giấy, lại vô thức ghi bốn chữ:
Định luật Ohm...Cậu.
Và vẽ một hình trái tim nhỏ xíu.
---
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip