9.Đưa Mạch Yêu Vào Dòng Chính
✭
Sáng thứ Hai.
Sơn vừa bước vào lớp, đã thấy một đám bạn lớp A5 A4 bu kín chỗ ngồi. Cậu nghi nghi, chen vô:
“Làm gì đó?”
“Ê ê ê!!! Có tin nè!! Nghe nói cô Hoàng mới phát biểu…kinh dị lắm nha!”
“Gì???” – Sơn hốt hoảng.
“Tối qua cô livestream chia sẻ với hội giáo viên Vật Lý, nói đại khái là: ‘Tình cảm cũng là một dạng năng lượng. Nếu hai điện tích đủ lớn để vượt qua lực đẩy xã hội thì cô ủng hộ.’”
“…”
Một bạn khác phấn khích:
“Còn nói: ‘Tụi nhỏ giờ yêu nhau tử tế, học tốt, hiểu lý thuyết, thực hành đàng hoàng…thì cô ủng hộ gấp đôi!’”
Sơn chết lặng.
Bạn khác huých tay cậu:
“Mà nghe nói người khiến cô nói vậy là…ai đó lớp A2...mà có bạn thân lớp A1...đẹp trai cao ráo...chuyên Lý...”
Sơn muốn chui xuống lòng đất.
Hiếu ở bàn đầu nhìn lại, mỉm cười, đưa tay giơ lên làm dấu hình trái tim.
Sơn đập mặt xuống bàn.
Giờ ra chơi, Hiếu vô lớp A2 đưa sữa đậu nành.
“Cậu cần canxi để tăng sức chống chịu ánh nhìn của thiên hạ.”
“Cậu còn vác mặt vô đây hả?!”
Hiếu ngồi xuống, nhỏ giọng:
“Cô Hoàng nói chuyện đó với vài giáo viên khác. Giờ ai cũng biết hết rồi. Chắc không giấu được lâu…”
Sơn đờ đẫn
“Vậy...cậu tính làm gì?”
“Thì công khai luôn. Sẵn tiện dùng luôn vào bài thuyết trình.”
“Cái gì?!! Cậu điên à?!” – Sơn bật dậy, đỏ mặt.
Hiếu bình thản:
“Chúng ta làm mạch điện thể hiện điện thế khác biệt tạo nên dòng cảm xúc. Dẫn điện qua hai người. Có ai khác phù hợp hơn tụi mình đâu?”
Sơn ú ớ
“Tôi...tôi không diễn được đâu...”
Hiếu khẽ cười:
“Không cần diễn. Cứ đứng đó, nhìn tôi là đủ.”
Và rồi – ngày thuyết trình đến.
Cả hội trường có mặt đủ giáo viên bộ môn. Trong đó có cô Hoàng, ngồi hàng ghế đầu, vẫy tay với Sơn làm cậu muốn ngất.
“Nhóm tiếp theo: Trần Minh Hiếu và Thái Sơn với đề tài ‘Dòng điện cảm xúc – Từ vật lý đến trái tim’.”
RẦM.
Toàn trường hú hồn với cái tên.
Hiếu bước lên, áo sơ mi trắng, đeo mic. Sơn theo sau, tay run run ôm bảng mô hình.
Cả hai bắt đầu trình bày.
“Dòng điện chỉ chảy khi có hiệu điện thế và mạch kín. Tình cảm cũng vậy.”
Sơn (giọng lắp bắp)
“Chúng tôi…chọn cách biểu diễn điều đó bằng một mạch nối…là chính bản thân mình.”
Rồi Hiếu…nắm tay Sơn.
Mạch sáng. Đèn LED nhấp nháy trái tim.
Cả hội trường:
“Ơ…TRỜI MÁ.”
Hiếu tiếp:
“Khi hai người đối lập, như hai cực điện, nhưng có kết nối đủ mạnh…thì dòng điện sẽ dẫn. Và dẫn đến đâu, thì chỉ có thời gian trả lời.”
Cô Hoàng đứng dậy, vỗ tay đầu tiên.
Theo sau là một tràng pháo tay dữ dội như đang xem gameshow truyền hình.
Kết thúc buổi thuyết trình, Sơn bước xuống bục mà cảm giác như…bay trong giấc mơ.
Cậu quay sang Hiếu, thì thầm:
“Cậu điên rồi…”
Hiếu nhún vai, ghé tai Sơn nói nhỏ:
“Ừ, tôi điên. Nhưng chỉ điên vì một người thôi.”
---
Và lúc về, Sơn nhận được tin nhắn từ…mẹ mình:
Mẹ iuuu
Cô Hoàng gọi điện cho mẹ rồi. Hai đứa ráng học giỏi là được
Bao giờ con dẫn Hiếu về ăn cơm?
Sơn hét lên trong lòng:
“CÁI MẠCH QUÁI QUỶ GÌ VẬY TRỜI ƠI!!!”
---
[Hết chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip