Cháp1
( ĐỊNH MỆNH MANG TA ĐẾN BÊN NHAU, CHO TA NHỮNG NGƯỜI BẠN, CHO TA BIẾT THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC...NHƯNG ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ, CHÍNH NÓ CŨNG LẤY ĐI MỌI THỨ KỂ CẢ NGƯỜI MÀ TA YÊU THƯƠNG NHẤT)
- Á...rầm...
- ớ bạn có sao không? Cho mình xin lỗi
Trinh vừa nói vừa hốt hoảng chạy đến đỡ người mà nhỏ vừa tông phải:
-úi da! Làm gì mà chạy xe không chịu nhìn đường gì hết dạ, lỡ tông chết người sao?
- tại tui...tui xin lỗi rồi mà, với lại xe đạp thì làm sao tông chết người được.
-ơ... ừ thôi! Á chết rồi bị trật chân rồi, xui quá hôm nay lại đi bộ làm sao mà về đây.
- tui..tui xin lỗi, tui không cố ý đâu mà
- không có gì đâu, bạn xin lỗi rồi mà! Mà bạn có điện thoại không cho tui mượn xíu.
- chi?- nhỏ hỏi.
-máy tui hết pin, cho mượn để tui gọi về nhà kêu người xuống rước, hay bạn muốn đạp xe đưa tui về?
- thôi! Vừa nói nhỏ vừa đưa tay vào cặp lấy điện thoại đưa cho hắn Nè! Bạn gọi đi.
- thank!...alo mẹ hả con nè.
- Máy con đâu sao mẹ gọi không được?- đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng.
-dạ máy con hết pin, con bị tai nạn xe, mẹ kêu chú 3 xuống rước con.
- tai nạn hả? có sao không? Con đang ở đâu mẹ xuống.
- dạ bị trật chân thôi, mẹ kêu chú 3 được rồi, mẹ đang bệnh đừng xuống, nói chú 3 xuống đường 3/2 gần công viên rước con, vậy nha bye mẹ.
Hắn cúp máy rồi quay sang trả điện thoại cho nhỏ.
- xong rồi hả? vậy giờ tui về được chưa?
- chưa! Bạn phải ở đây đến khi có người xuống rước tui.
Nhỏ có vẻ bực tưc trước lời đề nghị như ra lệnh ấy, nhưng nghĩ đến việc hắn bị như vậy là do mình nên đành chấp nhận:
-thôi được rồi, tui với bạn ngồi tạm ở đây vậy! nè ăn không?- vừa nói nhỏ vừa chìa cây kẹo mút chuppachup ra trước mặt hắn.
-lớn già đầu mà còn ăn kẹo mút.
- ơ...sao biết lớn, không ăn thì trả tui.
- ngu gì! Mà bạn tên gì, sinh năm nhiêu? Học trường nào?
- tui tên Tố Trinh, sinh năm 1997, học trường Nguyễn Thị Minh Khai.
- ủa 97 hả? vậy bằng tui, tui học Lý Thường Kiệt.
- ừ!
- bạn...bạn có người yêu chưa?- hắn hỏi có vẻ ngường ngượng.
- không trả lời được không?- nhỏ trả lời, đôi mắt thoáng chút buồn.
- ừ thì tùy!
- vậy bạn có chưa?
- bạn nghĩ tui có trả lời không?- hắn vừa măm măm kẹo vừa trả lời.
- ai biết, mà chắc là không!
- hazza người yêu tui có mà cũng như không!
- là sao nói hều vốn quá ..có ma nó hiểu- nhỏ cau mày.
- thì cô ấy yêu tui vì tiền, còn tui yêu cô ấy để trả ơn.
- trả ơn?- nhỏ ngạc nhiên.
- thì có lần mẹ tui đang đi ngoài đường thì ngất xỉu, gia đình cô ấy đi qua thấy vậy nên đưa mẹ tui vô bệnh viện, rồi từ đó hai đứa tui gặp nhau, vài ngày đó cô ấy nói có tình cảm với tui, còn tui chỉ xem cô ấy như bạn, nhưng ba tui bảo tui quen cô ấy, xem như trả ơn.
-ừ hiểu rồi- nhỏ trả lời rồi ngồi im lặng, thỉnh thoảng lén trút một hơi thở dài.
Một lát sau, có chiếc xe hơi đỗ gần họ, một người đàn ông đứng tuổi bước xuống tiến lại gần chỗ hắn:
-cậu chủ...
- con nói rồi chú kêu con là cậu chủ nữa thì đừng nhìn con.- hắn cắt lời.
- cậu...à con có sao không? Thôi mình về để bà chủ lo, chào cô- ông ấy gật đầu chào khiến nhỏ bỡ ngỡ đứng bật dậy cúi chào lễ phép. Hắn cũng đứng dậy theo:
- thôi tui về, bạn cũng về đi, đi cẩn thận, thanks về cây kẹo.
- ừ bye.
Nhỏ nói rồi chạy lại dựng xe lên, đến lúc này nhỏ mới biết nảy giờ nói chuyện mà quên cả việc dựng xe. Leo lên xe nhìn vào cái đồng hồ đeo tay:
- trời! 17h 30'..chết chưa trễ rồi.
Vừa dứt lời thì: " gió ơi gió đừng vội kéo mây, kéo hạt mưa rớt qua nơi này..." tiếng chuông thân quen reo lên từ chiếc điện thoại cũng hết sức thân thuộc, nhỏ vội mở cặp ra: mẫu thân is calling:
-alo con nghe nè mẹ!
- sao giờ này chưa về?
- dạ con có chút chuyện, giờ đang về.
- đi học mà giờ giấc vậy đó hả?
- con có chút chuyện mà mẹ- nhỏ nói giọng xuống nước như để cố giấu chuyện tai nạn lúc nảy. vì sao à? Vì mẹ nhỏ là một người phụ nữ nghiêm khắc, nhưng nhỏ không trách mẹ vì nhỏ biết mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho các con.
-ừ về nhanh.
Nhỏ cúp máy cho vào túi quần rồi đạp nhanh về nhà ( 5km chứ không phải ít).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip