Cháp2
Về đến nhà sau khi tắm rửa, cơm nước xong, nhỏ ngồi vào bàn học bài thì: " gió ơi gió đừng vội kéo mây...." Một số máy lạ, nhỏ bắt máy:
-alo! Ai dạ?
- Trinh hả?- đầu dây bên kia một giọng nam.
- ừ! Mà xin lỗi ai vậy?
- Tui Kiên nè!
- ớ..
nhỏ cố lục trong trí nhớ coi có ai quen biết mà trùng với cái tên ấy không nhưng câu trả lời là làm gì có.
- ủa mà Kiên nào vậy? hình như bạn nhằm rồi.
- Kiên là cái thằng lúc chiều bị xe bạn "hun" cho trật chân á!
-à...ai bĩu, tui có biết tên bạn đâu.
-ừ tui quên, đang ở nhà hay ở bệnh viện vậy.- hắn thản nhiên hỏi.
- ở nhà. Tự nhiên có nhà không ở vô bệnh viện ở làm gì?
- sorry! Tại lúc nảy mẹ không an tâm nên một hai bắt ba dẫn tui vô bệnh viện khám cái chân, lúc đi ngang khoa cấp cứu, thấy ai mới đưa vào giống bạn.
- trời...trời, mắt nhìn rõ dữ ha, " nhìn gà hóa cóc" rồi người ạ! Mà sao bạn có sđt của tui?
- IQ bao nhiêu mà không chịu động não, lấy trong máy mẹ tui chứ đâu.
-à lúc chiều bạn gọi cho mẹ bạn mà tui quên, mà có cần nặng nề vậy không?
- ừ thì xin lỗi, mà đang làm gì á?
- đang ôn thi cuối học kì, mai thi rồi.
- vậy thôi học tiếp đi, xong thì nhắn tin cho tui.
- ừ bye!- nhỏ cúp máy rồi lưu số hắn lại.
Về phần hắn vừa cúp máy thì Thương is calling ( người yêu của hắn đấy)
- sao chiều giờ em gọi anh không được?
- gọi làm gì?
- rảnh không đi "bay"
- tui gần chết rồi, đợi ba bốn bữa nữa tui chết rồi "bay" đến bên cô.
- anh sao vậy, không đi thì tui đi một mình.
- lượn đi...
- ơ em xin lỗi, anh bị gì hả?- thương bỗng nhiên đổi giọng nhẹ nhàng.
- thôi hết tiền thì qua đây tui đưa, đừng đóng kịch nữa, sởn gai óc, cô chỉ diễn được với ba mẹ tui thôi, còn tui thì không dễ bị cô lừa đâu.
-ok bye.
5 phút sau: cốc...cốc...
- vào đi!
- chào anh!- thương bước vào nở một nụ cười ngây thơ như " cáo già"
- này, tiền này đi vui.
Thương cầm tiền rồi quay đi, một mình ở lại phòng Kiên nhếch môi cười:
- kinh, thế mà gọi là yêu hả? cô yêu tiền hay yêu tôi?
Nằm suy nghĩ mãi đến 22h 35' thì chiếc Iphone rung nhẹ, hắn cầm lên xem, thì ra là tin nhắn của nhỏ:
- xong rồi, chân bạn gãy chưa í lộn đỡ chưa?
Hắn phì cười trước cái tin nhắn chọc cười của nhỏ rồi nhấn nút rep:
-gãy rồi, nhưng cười ha hả tự nhiên nó lành lại.
- uhm ráng cười đi rồi tí nữa khóc.
- sao lại khóc?- hắn rep hỏi.
- bong gân đau, ngủ không được thì khóc chứ sao.
- lầm to rồi, tui không dễ khóc thế đâu.
- ừ tui cũng vậy... trừ khi.- nhỏ trả lời.
- trừ khi gì?
- trừ khi có sấm sét
- bạn...bạn sợ sấm sét à?- Hắn ngạc nhiên.
- uhm...mà thôi nói chuyện khác đi.
- bạn có hình không send qua cho tui đi?- Kiên hỏi.
- không, máy tui send không được, mà chi dạ?
Hắn mỉm cười bấm rep:
- ba mẹ tui muốn biết mặt nhỏ nào đã cho con trai cưng của họ đo đường đó mà...vậy send qua mail?
- ơ! Thôi mất công, tuần sau thi xong tui lên nhà xin lỗi luôn.
- ừ tùy. Mà thôi trễ rồi bạn đi ngủ đi, à mai thi hả? thi tốt nha, chúc ngủ ngon.
- thanks, ngủ ngon.
Gửi tin nhắn xong nhỏ vứt điện thoại xuống chân giường như thói quen rồi đi ngủ.
"- Long phải đi, xin lỗi Trinh vì Long đã hứa sẽ bên cạnh Trinh mãi mãi nhưng Long không làm được, trước khi đi Long muốn Trinh hứa vài chuyện, một là Trinh phải sống tốt, sống vui không được trách bản thân. Hai là phải quên Long đi và quen người mới. ba học thật tốt làm được nghề mà Trinh thích. Cuối cũng là không được đánh nhau vì không ai biết bí mật đó ngoài Long, Trinh và anh Thịnh đâu. Trinh hứa đi.
- ừ Trinh hứa, Trinh hứa mà! Long không sao, Long không sao đâu mà Long ơi!
- Long.. bé ngốc em không được khóc, người mạnh mẽ không bao giờ khóc nhè...nhớ giữ lời hứa với anh đấy nhóc, anh đi đây, chào em...- chiếc điện thoại trên tay Long rơi xuống đất.
- Không....em không tin, anh tỉnh lại đi, em xin lỗi, anh hứa về bên em mà, anh không bỏ em đâu mà....không"
....không!,nhỏ ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, đã gần một năm kể từ ngày Long- người yêu của nhỏ rời xa thế gian này, đêm nào giấc mơ ấy cũng xuất hiện, nó như đoạn phim ngắn thuật lại cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai. Những lúc như thế nhỏ chỉ biết ôm mặt khóc " Long à, anh tỉnh lại đi... anh thấy đó em không làm được, ngay cả trong mơ em cũng không thể quên anh, tỉnh lại về bên em đi mà, em nhớ anh lắm, em xin lỗi em sai rồi, em biết lỗi rồi mà, em đáng ghét, em ngu ngốc, em vô dụng để mất anh...ông trời ơi! Con xin người, xin người trả anh ấy lại cho con đi..." thế đấy, nhỏ cứ trách mình rồi lại quay sang cầu xin ông trời, nhỏ trách mình tại sao ngày ấy lại nói dối, tại sao lại vô tâm đến thế, và cứ thế trong màn đêm từng giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy dài... chợt chiếc điện thoại rung lên Kiên is calling, nhỏ cố giấu những tiếng nấc rồi bắt máy:
- alo, gọi tui có gì không, khuya rồi..
- gọi coi bạn ngủ chưa, sao chưa ngủ nữa...
- tui...tui...hức...hức- nhỏ không hiểu sao lại như thế nữa, như một đứa con nít nhỏ khóc nấc lên thành tiếng.
- ơ...bạn...bạn sao dạ, bạn khóc hả?- hắn bối rối.
- hức...hức..tui gặp ác mộng..
- trời thì giấc mơ thôi mà... ngủ tiếp đi.
- nhưng nó đáng sợ, tui không thể ngủ được...
- vậy trước đây những khi gặp ác mộng thì bạn làm gì để ngủ tiếp? không lẽ ngồi khóc tới sáng hả?
- không!..hức trước đây người ấy của tui hát ru tui ngủ..hức- nói đến hai từ "người ấy" khiến tim nhỏ nhói lên từng cơn.
- hả vậy là bạn có người yêu rồi hả?- hắn trả lời giọng pha chút buồn.
- ừ..
- vậy giờ gọi điện kêu người ấy hát ru đi- hắn bỗng gắt lên vô cớ
- nhưng...không được, hiện giờ....- nhỏ ấp úng.
- à tui quên giờ trễ rồi chắc người ấy của bạn ngủ rồi, thôi tui hát ru bạn ngủ chịu không, chứ thức vậy rồi mai sao đi thi được.
-ừ...thanks.
- thích bài gì?- hắn hỏi.
- hạt giấy! hát theo lời nữ á.
- gì...gì cơ? Tui con trai mà bắt hát bài đó..
- nhưng tui thích....
- thôi được nhắm mắt lại...
- đợi xíu đeo tai phone vô đã....rồi hát y.
- bắt đầu nha....ở phương trời xa xôi ngày tháng dần trôi vô tình, có khi nào....ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông....
-....(im lặng)
- bạn ngủ rồi hả?
-....
- bạn ngủ thì tốt rồi, tui không biết cơn ác mộng đó là gì, nhưng tui chúc bạn ngủ ngon và....hạnh phúc bên người bạn yêu nha...
Hắn cúp máy rồi đi ngủ...
....
5h 30' sáng hôm sau... "gió ơi gió đừng vội kéo mây..." nhỏ với tay tắt điện thoại... "gió ơi gió đừng vội kéo mây, kẻo hạt mưa rớt qua nơi nầy".
- lạ vậy trời chuông báo thức sao mà báo hai lần liên tiếp...
Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại... Kiên is calling:
-alo, gọi có gì không?
- sao tui gọi mà tắt máy?
-sorry tui tưởng chuông báo thức.
- ặc... thôi dậy đi học đi, nếu không lầm thì khối 8 trường bạn học buổi sáng.
- ừ biết rồi, thôi tui đi chuẩn bị, chào buổi sáng.
- uhm chúc ngày mới vui.
- uhm thanks bye.
Nhỏ cúp máy rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
.....
12h 30'.... Điện thoại nhỏ rung báo tin nhắn, nhấn nút xem:
- bạn thi sao rồi?- Kiên.
- ừ được, thanks.
- ăn cơm chưa?
- chuẩn bị ăn nè, thôi đi ăn cái, đói quá.
- uhm thôi ăn ngon bye.
....những ngày sau đó ngày nào Kiên cũng nhắn tin hỏi này nọ và đêm nào cũng hát ru nhỏ ngủ, có lần Kiên thấy lạ nên hỏi:
-người yêu của bạn đâu mà không hát ru bạn ngủ?
- uhm thì...người ấy đang ở một nơi rất xa.
Chỉ vậy thôi rồi hắn không thắc mắc nữa. Thế rồi một tuần thi căng thẳng cũng trôi qua, tối hôm ấy nhỏ gọi cho hắn:
-alo thi xong rồi mai tui lên nhà bạn, mai 13h gặp ở chỗ hôm đó nha. Thôi đi ngủ đây bye.
- uhm bye.
Vẫn như mọi hôm, nhỏ lại gặp ác mộng, và hắn lại thưc lúc 2h để ru nhỏ ngủ, riếc rồi thành thói quen.
13h 1'...Trinh is calling:
- alo bạn đang ở đâu vậy?- hắn bắt máy hỏi.
- tui đang ở chỗ công viên nè.
- uhm đợi xiu tui gần tới rồi. sorry tại tui phải đi gặp Thương.
- Thương nào?
-à bạn gái tui, người hôm bữa tui nói đó. Tí bạn lên nhà tui rồi sau đó ba đứa đi dạo hen.
- ừ cũng được.
5' phút sau hắn có mặt tại chỗ hẹn:
- hey Kiên đây nè, chỗ đó nắng.
- uhm... đi thôi- hắn quay sang chú 3 nói: chú đưa Thương về trước đi con đi xe đạp với Trinh.
- ơ anh..- Thương có vẻ bực trước lời đề nghị đó.
Hắn không để ý, quay sang Trinh mỉm cười:
-đi thôi. Tui chở bạn.
- ơ nhưng bạn đó... với lại chân bạn.
-à không sao, chân tui hết đau rồi, tui chở được mà, không đi xe đạp với bạn thì sao bạn biết nhà tui được.
- ờ...ờ...
Hắn chở nhỏ đi một đoạn thì nhỏ hỏi:
- bạn biết chạy xe đạp hả? chứ không như người ấy của tui, ban đầu người ấy không biết chạy, tui tập hoài mới được.- như vô tình một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, nhỏ vội lấy tay lau đi..
- ừ- hắn có vẻ hơi bực vì câu nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip