Cháp4


* * *

3 tháng sau: ngày 2/ 8/ 2011

- alo Kiên nghe nè Trinh.- hắn bắt máy.

- Kiên hả rảnh không? Đi gặp người ấy của Trinh nha.

- ơ.. rảnh mà Kiên đi có làm "kì đà" không?

- không đâu, giờ nói một câu có đi không thì bảo?

- ờ thì đi, gặp ở đâu đây?

- ở công viên nhen, vậy nha 1h chiều nay có mặt nha.

- uhm bye Trinh.

Nhỏ cúp máy mà lòng nặng trĩu những ưu phiền, không hiểu sao lúc ấy bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu: " mình có nên để Kiên biết không? Mình đã giấu Kiên lâu rồi, nhưng chẳng lẽ giấu mãi?..haizza" nhỏ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ...

" -ơ Long, Trinh có nên làm vậy không? Trinh không biết quyết định này có đúng không nữa.

- Trinh hãy làm theo suy nghĩ của mình, giấu mãi cũng không được đâu, nhớ nhé, Long bây giờ là người của một thế giới khác, Long không thể bên Trinh như lúc trước nữa, Long nghĩ đã đến lúc Trinh nên tìm cho mình một người con trai khác và Trinh hãy dành hết tình cảm cho người hiện tại, còn Long,Long chỉ là quá khứ của Trinh thôi.

- nhưng Long ơi! Trinh...Trinh không làm được...Trinh không yêu ai thật lòng như yêu Long được nữa rồi...Trinh....Long, Long đừng đi, đừng bỏ Trinh mà....Long"

Long! Nhỏ choàng tỉnh sau cơn mơ " đó không phải là mơ, mình cảm nhận được, anh ấy vừa ở đây, tìm người khác à? Mình không thể, anh à sao anh lại bỏ đi ngay lúc em cần và yêu anh nhất chứ? Nếu anh còn sống thì em đã không mệt mỏi với bộn bề suy nghĩ như thế này rồi, anh ác lắm anh biết không hả?"... nhỏ thẩn thờ, chợt nhìn đồng hồ 12h vội đi rửa mặt thay đồ rồi đến chỗ hẹn. Dừng lại bên quán trà sữa thân quen, nhỏ mua 3 ly trà sữa tổng hợp- cái hương vị mà cả ba đều thích. " gió ơi gió đừng vội kéo mây..."

- alo Trinh nghe nè.

- Trinh đến chưa, Kiên đang ở đây nè.

- ờ ờ Trinh mua trà sữa, giờ Trinh lên nè, cho Trinh 5 phút nha.

- ừ bye.

Nhỏ cho điện thoại vào cặp rồi đi tiếp. đến nơi nhỏ thấy Kiên đang ngồi hát vu vơ:

- eyya yêu đời vậy ta?

- có đâu, không nghe cái lời bài hát nó buồn thảm thiết hay sao mà yêu đời.- hắn trả lời giọng có gì đó bực tức pha lẫn buồn buồn.

- ừ buồn chuyện gì hả?

- không có gì, ủa "gà bông" của Trinh đâu?- hắn thắc mắc khi thấy nhỏ đến hẹn một mình.

Thoáng chút buồn hiện lên trong đôi mắt, nhỏ im lặng cắm ống hút vào 3 ly trà sữa rồi đưa hắn một ly, giữ lại một ly, ly còn lại nhỏ đặt lên thành ghế:

- Long ơi! Uống trà sữa với bọn này nhé.- nhỏ nói mà cố kiềm nén không cho nước mắt chảy ra.

Quay sang hắn, nhỏ nói tiếp:

- ai bảo "gà bông" của Trinh không đến, anh ấy đang ở đây chỉ là hai ta không thấy được thôi.

- ơ...vậy..vậy là người ấy..người ấy...- hắn bối rối như lờ mờ hiểu chuyện.

-mất rồi, người ấy mất là lỗi tại Trinh, nếu Trinh không nói dối thì tất cả đã không như bây giờ.

- Trinh có thể tâm sự với Kiên.

- uhm nhưng hứa không buồn theo Trinh nha.

- ừ hứa.

Nhỏ bắt đầu kể:

" cách đây hơn một năm tại công viên này, trước ngày người ấy đi du học:

- Trinh có muốn Long đi du học không?

- tùy, nhưng Long nên đi, đó là tương lai của Long mà.

- nhưng...Trinh cho Long hỏi vài điều nha. Long sinh nhật ngày mấy Trinh biết không?

- không- Trinh trả lời.

- khi vui Long thường làm gì?

- không biết!

- vậy khi buồn?

- không luôn!

- Long thích gì?

- Trinh không biết.

- vậy...vậy Trinh có yêu Long không?

- hên xui.

... vậy là người ấy đi, nhưng người ấy không hề giận Trinh, thật ra khi người ấy quay lưng ra về, Trinh rất muốn chạy lại ôm lấy người ấy và nói hết sự thật rằng Trinh đã nói dối, Trinh biết tất cả và Trinh rất yêu anh ấy, nhưng Trinh đã không làm vậy, chỉ biết đứng nhìn bóng anh ấy khuất dần, sau này vào ngày 1/8/ 2010 Trinh đi dự đám cưới của cậu Trinh về thì điện thoại reo:

- alo!

- Trinh hả..Long đây- Long thều thào.

- Long..Long bị sao dạ?- Trinh bắt đầu lo lắng.

- Long xin lỗi, thời gian qua Long giấu mọi người về căn bệnh ung thư máu của Long, Long nghĩ Trinh sẽ buồn nếu biết chuyện, ngày ấy thật ra Long cũng muốn nói nhưng vì những câu trả lời ấy nên Long giấu, Long không muốn vì Long mà người Long yêu phải đau, bây giờ thì Long phải đi...

- Long... Long đừng đùa mà, Trinh xin lỗi tất cả là giả dối, Trinh yêu Long, Trinh biết tất cả mà, Trinh xin lỗi Trinh đã nói dối. Long không sao mà phải không?

- Long phải đi, xin lỗi Trinh vì Long đã hứa sẽ bên cạnh Trinh mãi mãi nhưng Long không làm được, trước khi đi Long muốn Trinh hứa vài chuyện, một là Trinh phải sống tốt, sống vui không được trách bản thân. Hai là phải quên Long đi và yêu người mới. ba là học thật tốt làm được nghề mà Trinh thích. Cuối cũng là không được đánh nhau vì không ai biết bí mật đó ngoài Long, Trinh và anh Thịnh đâu. Trinh hứa đi.

- ừ Trinh hứa, Trinh hứa mà! Long không sao, Long không sao đâu mà Long ơi!

- Long.. bé ngốc em không được khóc, người mạnh mẽ không bao giờ khóc nhè...nhớ giữ lời hứa với anh đấy nhóc, anh đi đây, chào em...- chiếc điện thoại trên tay Long rơi xuống đất.

- Không....em không tin, anh tỉnh lại đi, em xin lỗi, anh hứa về bên em mà, anh không bỏ em đâu mà....không.

Trinh đã khóc nấc lên, một lát sau thì anh Thịnh- anh trai của Long gọi về báo là Long đang rất nguy kịch, cả đêm ấy Trinh thức gấp hạt giấy để mong có điều kì tích xảy ra, nhưng Kiên à Trinh thật trẻ con khi tin vào chuyện vẫn vơ ấy vì sáng hôm sau Trinh nhận được lời chào buổi sáng vui lắm, hạnh phúc lắm, vui đế nỗi nước mắt cứ trào ra theo tiếng nấc, lời chào buổi sáng đó là " Long mất rồi Trinh ơi..""

Nhỏ ngừng kể, ngồi im lặng:

- nè, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, muốn khóc thì cứ tựa vào vai Kiên khóc nè, đừng kiềm nén không tốt đâu.

- nhưng...Trinh khóc thì nước mắt làm ướt áo Kiên sao?

- không sao, bất quá tí Trinh mang về giặt... thôi khóc đi, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, không giống tí nào.

Nhỏ không nói lời nào tựa vào vai hắn mà òa khóc như một đứa con nít. Hắn ngồi im suy nghĩ " trời! mình vô tâm quá, vậy mà bấy lâu mình cứ ngỡ Trinh và người yêu đang hạnh phúc nên cáu gắt khi cô ấy nhắc đến người ấy, không hiểu sao tim mình lại đau như thế".

Khóc một hồi nhỏ thiếp đi, hắn hơi nghiêng người nhìn vào khuôn mặt nhỏ, chưa bao giờ hắn có cảm giác gần nhỏ như lúc này, hắn thì thầm :

- ngốc ơi! Sao cứ phải vờ mạnh mẽ rồi lại òa lên như một đứa con nít như thế, sao ngốc không nói sớm hơn, vậy hôm nay là tròn một năm người ấy mất, ngốc ngốc quá, người chết rồi có sống lại được đâu...Kiên muốn nói với ngốc điều này, thật ra thì Kiên...

- á...- chợt nhỏ giật mình la thất thanh.

- im, gì mà la giữ vậy.

- ơ...Trinh,....Trinh vừa mơ thấy có con quái vật chuẩn bị nói với Trinh một điều rất ghê sợ nên giật mình.

- trời chỉ là mơ thôi, làm gì có quái vật, thôi trễ rồi về thôi.

- ừ, bye.

Hắn đứng nhìn nhỏ khuất dần rồi nói nhỏ:

- Kiên chứ không phải quái vật đâu, và lời nói " anh yêu em" không có gì là đáng sợ cả, em là người anh yêu chứ không phải Thương, chỉ bên em anh mới có cảm giác đó.

Nói rồi hắn cũng lên xe đi về.

Những ngày sau đó hắn và nhỏ cũng ít gặp nhau hơn, cả hai chỉ biết trò chuyện với nhau bằng những cuộc gọi trong vài giây, hoặc những tin nhắn mỗi tối. vì sao à? Vì nhỏ bận phải theo đuổi niềm đam mê từ nhỏ của mình, còn hắn thì âm thầm cùng gia đình thu xếp hành lí để chuyển sang định cư tại Mỹ( dĩ nhiên chuyện này hắn giấu nhỏ)... cho đến trưa ngày 5/9/2011 khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, hắn mở máy gọi cho nhỏ:

-alo- đầu dây bên kia tiếng nói thân quen của nhỏ trả lời.

- Trinh hả, ra công viên gặp Kiên xíu nha, tí nữa Kiên phải đi rồi.

- ơ đi đâu cơ?

- thì gặp đi Kiên nói cho nghe.

- ờ...ờ đợi Trinh 30 phút, Trinh đi xe đạp á.

- ừ, có cần Kiên vô rước không?

- miễn đi, đi xe đạp được rồi.

- ừ vậy thôi bye nha.

Hắn cúp máy rồi nói nhỏ: " xin lỗi Trinh, thật lòng Kiên không muốn thế".

35 phút sau cả hai có mặt tại công viên, thấy hắn cứ im lặng không nói gì nên nhỏ mở lời:

- nè....kêu Trinh ra đây ngồi nghe chim hót cho vui tai à?

- ơ không, thật ra thì- hắn ngưng nói ôm choàng lấy nhỏ.

- ê Kiên làm gì dạ? buông ra coi- bất ngờ nhỏ đẩy hắn ra khiến hắn mất đà té xuống đất.

- ui da... Kiên xin lỗi, Kiên sắp phải đi, có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa, à không nếu may mắn sau này sẽ gặp lại.

- Kiên...Kiên nói gì vậy, Kiên đi đâu?

- thật ra mấy hôm nay gia đình Kiên sắp xếp mọi chuyện để đi Mỹ định cư, chiều nay bay rồi...

- Kiên...Kiên không đi được không?- nhỏ cũng không hiểu sao mình lại nói vậy, có lẽ nhỏ sợ một điều gì đó chăng?

- không được đâu, vì gia đình Kiên qua đó làm ăn, với lại...- hắn bỗng lung túng.

- sao Kiên nói đi?

- à không có gì chỉ là thuận tiện cho việc học của Kiên thôi- hắn trả lời có chút gì đó không thật lòng.

- ừ...- nhỏ có cảm giác mọi chuyện của hơn một năm về trước lại tái hiện, không biết vì điều gì mà trái tim nhỏ lại đau nhói.

- Trinh...rồi cũng sẽ có ngày Kiên trở lại, Kiên còn phải cùng Trinh đi đến những nơi mà cả hai yêu thích nữa mà.

- ừ hứa á...mà Kiên đi Thương có biết không?

- có, nhưng không tiễn vì bận.

- Kiên có thể hứa với Trinh thêm một chuyện không?

- nói đi.- Kiên trả lời.

- Kiên đừng kêu Thương bằng con nhỏ này con nhỏ nọ nữa, với lại đổi cách xưng hô với bạn ấy đi, dù gì hai người cũng là người yêu mà, nên xưng hô là anh em.

- nhưng...thôi được Kiên hứa. thôi trễ rồi Kiên phải về để chuẩn bị.

Cả hai đứng lên chuẩn bị đi về thì bất ngờ hắn ôm choàng lấy nhỏ từ phía sau rồi nói khẽ vào tay nhỏ:

- phải chi Kiên gặp Trinh sớm hơn.

- để làm gì- nhỏ giả vờ ngu ngơ.

- ơ..thì- hắn bắt đầu bối rối...thì để làm bạn thân.

- ngố quá, thì giờ vẫn là bạn thân nè..

- thì để thân hơn cả thân.

Nhoe phì cười trước câu trả lời ngốc nghếch ấy, nhưng nhỏ sợ...sợ nghe hắn nói câu nói ấy, câu nói mà có lẽ nhỏ không thể chấp nhận được, vì nhỏ chỉ có thể nhận lời những người khác để quên đi Long, nhưng còn hắn thì không. Vì sao lại thể à? Có lẽ vì nhỏ không muốn hắn phải tổn thương:

- ừ thì thân...thôi không muốn trễ chuyến bay thì "cút" ngay cho ngày đẹp trời.

- ờ thì " cút", Trinh ơi- hắn nắm tay nhỏ lại như muốn nói điều gì.

- gì Kiên?

- ờ Trinh về cẩn thận nha.

- ừ bye, đến nơi nhớ gọi về cho Trinh, qua bên đó nhớ giữ sức khỏe.

Nhỏ mỉm cười rồi quay đi, lạ thay trời không mưa mà có giọt buồn lăn trên mắt. nhỏ bước nhanh ra lấy xe rồi về, hắn lặng nhìn rồi khẽ nói:

- ngốc ơi! Làm sao anh có thể nói... tạm biệt em, bình yên em nhé, anh không dám nghĩ nhưng anh sẽ cố gắng để trở về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rinsun