Trống rỗng
"c...cơ thể mình...." cảm giác đau đớn và nóng bỏng ấy cứ liên tục chạy qua người anh,bây giờ trong đầu anh đang liên tục vang lên giọng nói
"Omega Định Mệnh Của Tôi Đâu!!!!!"
Dục vọng chảy qua người anh, như ngọn lửa hung hăng như muốn thiêu chết anh,bản năng kích thích anh phải đi kiếm người bạn đời ấy
"S...sao nó lại đến nữa rồi..." anh bây giờ không biết có thể giữ nỗi lý trí được không nữa cảm giác đau đớn và dục vọng cháy bỏng đang không ngừng làm đầu óc anh quay cuồng....
Mùi pheromone đàng liên tục phát ra xung quanh, như muốn lấn át tất cả sinh vật bên trong, như muốn bóp chết ai đó nếu người đó vào căn phòng này.....
Bây giờ anh đã tuyệt vọng rồi,cảm giác khó thở và nóng chảy như muốn giết chết anh làm anh có cảm giác"Sống Không Bằng Chết"
"Bạn đời tôi đâu rồi,em ấy đang ở đâu!!!!"
Giọng nói ấy liên tục vang lên trong đầu anh, như muốn ép chết anh vậy....
Liên kết bạn đời định mệnh với nhau mạnh mẽ hơn bao giờ hết ....
Khi hai người bạn đời định mệnh gặp nhau,cả hai sẽ có cảm giác kích thích không ngừng dẫn đến mất kiểm soát rồi lao vào nhau, việc này khiến họ chẳng khác nào bị"giới tính thứ hai " chi phối,làm cho alpha thành một con thú hoang không hơn không kém.....
Tiếng đập cửa vang lên không ngừng trong căn phòng ấy,tiếng khóc bất lực đến từ anh,bản năng làm cho anh phải thoát ra và tìm kiếm người bạn đời ấy, nhưng người đấy không có ở đây đâu.....
Tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc,lại một lần nữa lại phải uống thuốc ức chế loại mạnh đó
Cảm giác đã đỡ hơn một chút
Căn phòng trống rỗng không một ai,một cảm giác lạnh lẽo mà anh không muốn phải trải nghiệm.....
Mùa đông đã đến, không gian xung quanh khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, không ai bên cạnh
"Sắp tới giáng sinh rồi nhỉ",nhìn sang đường phố phủ đầy tuyết trắng xóa, tuyết trắng đã rơi,không có ai ở đây cả, từ ngày sống ở đây anh rất khi thấy bọn trẻ tụ tập trước nhà anh,anh cũng chẳng có người hành xóm,cũng chẳng có người bạn mới,mọi thứ đều trống rỗng kể từ ngày đó.....
Đường phố đã sáng đèn, buổi tối mùa đông đã đến,bật điện thoại lên anh nhìn thấy bây giờ cũng đã là thời gian ăn tối rồi
"Ngày 22 tháng 12, 18h20p "
Bữa tối chuẩn bị cũng rất đơn giản chỉ là mì ý và một ít rượu, bữa tối ngon miệng đấy nhưng anh không có ai bên cạnh anh cả, thật cô đơn làm sao.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip