CHAP 2 : Ellious

"Reng, reng...."

Vương Tuấn Khải với tay tắt báo thức. Ngồi dậy vươn người một cái, để cho ánh nắng ban mai soi thẳng vào lồng ngực, woah!! Vài người ngủ dậy xong thật soái quá đi (>_<). Bỗng nghe cái rộp, thắt lưng yếu a, chắc đã tuổi rồi

Tiểu Khải cảm thấy thật uể oải, giấc ngủ đối với cậu chưa bao giờ đủ cả. cái luận án lịch sử ngày hôm qua càng cho cậu thêm do để ngủ nhà, nhưng hôm nay ngày đầu của năm học, không được lười!!!

Vệ sinh nhân xong, Vương đại gia đi thẳng ra khỏi phòng, vác theo cái balô hầu như không đựng cả, thẳng tiến tới phòng ăn

" đồ ăn chưa " - vừa đi xuống, Khải vừa nói

"Vâng , đúng như những Vương phu nhân yêu cầu. Phu nhân dặn cậu phải ăn nhiều vào cho ngày đầu " - thím , quản gia trong nhà, rất được mẹ cậu tin tưởng, giao con trai mình cho

Cậu lướt mắt qua bàn ăn, hảo nhiều a, còn phức mùi nữa. Nhưng Vương đại gia mỹ nam, nên lấy sắc làm trọng, chỉ cầm hai lát bánh với ít mứt trái cây thôi (tại con trai ăn ít ấy , hay nói cách khác kén ăn)

Vương Sa một tập đoàn lớn, sức ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới, cũng thế kế thừa của tập đoàn, sức mạnh cũng không được thua kém, thế thì mới dẫn dắt được, tiếc Vương Tuấn Khải sức khỏe còn đang bấp bênh, thế Vương phu nhân lúc nào cũng đôn đốc, chăm lo cho cậu, chỉ mong thời chín mùi.

Khải vừa ra khỏi cổng của căn biệt thự, chiếc Hummer trị giá triệu đô đã đỗ sẵn ngay phía bên ngoài. Đây đúng cảnh tượng người đẹp bên xe xịn, mỹ nhân nơi đây không ai khác chính Dịch thiếu nhà ta ( )

"Anh ra trễ thế, lớp trưởng năm học này vậy à" - Thiên Tỉ ung dung dựa người vào xe, mỉm cười soái chết người với Khải

"Theo anh biết thì cậu cũng mới tới thôi, xem xem, xe còn nóng, vết xe còn mới, camera trước cổng nhà anh cho thấy cậu vừa phi nước đại tới đây" - Khải cười lộ hai chiếc ranh nanh (thôi, Thiên Thiên à, về chơi với )

"Khải ca, Khải ca à" - một thắt hai bím đuôi sam, người mặc đồng phục của trường quốc tế Lạc Dương, nhảy chân sáo từ trong xe bước ra, nhào tới định ôm Khải

"Từ từ, muốn hội ngộ thì để sau này cũng chưa muộn" - Thiên Thiên với tới, lấy tay chạn đó lại

"Chào Mễ Mễ" - Tiểu Khải giơ tay ra, như đang muốn kéo Mễ Mễ vào lòng

lược :

Dịch Dương Thiên Mễ, em gái Thiên Tổng nhà ta. Tốt bụng, dễ thương, hồn nhiên, dễ 'dụ'....Thích thầm Tiểu Khải con ta ( Vương phu nhân : con ta chứ. Pan : *lườm* )

"Em biết Khải ca vẫn còn nhớ em " - Mễ Mễ nhào đếm ôm cổ Khải

Mễ Mễ lùn nên Khải phải khum người xuống cho dễ dàng (hay do con rể quá cao)

" cậu qua đây làm , tôi tự đi được" - sau khi chỉnh đốn lại trang phục, Khải nhìn qua Thiên Tỉ

"Đầu năm, đầu tháng, muốn đi học với anh kết nghĩa không được à" - Thiên Thiên vẫn cười ôn hòa như thế

"Tôi đâu bảo thế, chỉ thắc mắc thôi" - Khải tự nhiên, khoan thai mở cửa xe, leo lên xe ngồi, xong đóng cửa cái rầm - "Cậu đi cửa bên kia đi"

Thiên Tỉ cũng không biết nói cả, thành thật kể thì xưa tới giờ, chưa ai cãi nổi Vương Tuấn Khải, sao ông trời bất công thế, lại cho tên mặt đao này cái mồm dẻo hơn cả....( thứ dẻo nhứt ấy )

Mễ Mễ rất muốn ngồi phía sau cùng với Khải, nhưng thấy vậy nên đành thôi, ngậm ngùi leo lên phía trước ngồi gần tài xế.

"Khải ca à, anh biết chưa??" - Thiên Tỉ quay sang

"Tôi biết rồi thì cậu ngưng nói không" - Khải lấy những tài liệu nâng cao ra đọc

"Trường ta học sinh mới đó, nghe nói du học sinh a" - "Từ Đức về, hình như cũng sáng giá lắm, nghe nói là nhờ học bổng, vào thẳng lớp mình luôn đấy"

"Uhm" - Tiểu Khải không tỏ vẻ quan tâm lắm

"Từ Đức về, chỉ thể Ellious"

Khải bỗng khượng lại, cái tên này lâu lắm rồi anh mới nghe lại. Nhưng vẫn còn chút đó quen thuộc lắm.

~Cổng trường Lam Sơn~

Nữ sinh vây kín cả một góc sân trường, tất nhiên phải như vậy rồi, nhân vật quần chúng sắp xuất hiện , sát thương cũng phải chụp được vài up lên weibo a ( bên Trùng Khánh thì cũng trong nhóm đó ^^)

Chiếc Hummer tiến chậm lại rồi dừng hẳn, hai người con trai bước ra khỏi xe. Một người thì ôn hòa, thân thiện; người kia lại băng lãnh, lạnh lùng.

Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, như hai nam chính trong một bộ ngôn tình, hoàn hảo đến lạ. Họ đứng cạnh nhau như hai thiếu sót của tạo hóa, thiếu đi nét đpẹ của nhân gian thay vào đó thiên thần, thiếu đi tính khí của người thay vào đó tính cách của thần thánh. Thật sự lỗi lầm của đấng tạo hóa khi cho bọn họ sự hoàn mỹ.

Sau một hồi ầm ĩ thì loạn cũng đã được dẹp nhờ tiếng chuông báo vào học, các học sinh lo đi tìm lớp của mình, tản ra hết. Còn Vương đại gia Dịch thiếu gia? Hai người từ từ, khoan thai đến lớp. Không cần nhìn bảng xếp lớp làm , bọn họ quanh năm suốt tháng cũng cái chỗ đó thôi : Lớp Đặc Biệt

Lớp dành cho những viên ngọc quý của đất nước, nơi đây được xem nhu cái xưởng mài giũa, biến những viên đá dính bụi ấy thành món đồ trang sức mắc tiền. tất nhiên, học viên đây, trước tiên phải đá quý từ mỏ quặng hiếm trước đã.

Sau khi Khải Tỉ đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, vừa bật laptop lên

"Tiểu Khải à, cậu làm bài tập chưa vậy" - Gia Mỹ đi tới, nắm lấy cánh tay Khải lay lay (Pan : *lườm**liếc* con tuôi zợ roài)

"Liên quan tới cậu à" - Khải hầu như không để ý

"Người ta quan tâm nên mới hỏi mờ" - Mỹ Mỹ vờ chu mỏ, tỏ vẻ dễ thương (Pan : ơi con sặc đường!!!)

lược :

Bánh Bèo 1 trong chuyện đây a, Lưu Gia Mỹ, mẹ nhà thiết kế tiếng. Con này coi chảnh c nhưng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Sống lại vào bố mẹ, sớm muộn cũng bị xử.

"Làm ơn đừng đụng vào tôi" - *lườm**giựt tay ra**phủi bụi trên tay* - "Thật bẩn"

Gia Mỹ cũng im thin thít lui về chỗ, mặt đủ ba vạch, tay nắm chặt thành nắm đấm.

giáo đi vào, lúc đầu vài đứa còn để ý sự hiện diện của , sau đó thì lại trở về trật tự ban đầu : người ngoài hình

"Ờm, lớp ta m nay học viên mới" - giáo khẽ ho khan, vỗ tay xuống bàn

Cả lớp im thin thít, như nín th chờ thấy mặt học viên mới

"Tôi tên Vương Nguyên, học viên trên diện học bổng, nhà không giàu, đủ ăn đủ xài, mong mọi người đây không tình trạng bắt nạt học viên mới" - những câu nói ngẵn gọn, xúc tích từ cậu học viên Vương Nguyên làm cả lớp ai cũng mồm ra

Nếu tính thêm Vương Nguyên nữa lớp đủ 15 người rồi

"Sở trưởng của cậu "

"Chơi dương cầm, violin bóng rổ, xin cho hỏi ai hỏi thế?????" - Vương Nguyên một mạch trả lời

" tôi" - Vương Tuấn Khải giơ tay lên, cậu cũng không tại sao lúcy lại hỏi thế, chắc chỉ

"Anh ......Vương Tuấn Khải??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip