Phần 32-Beautiful...!
Sau cái ngày hôm đó, Taeyeon cũng chẳng còn tha thiết gì. Hôm nay, Jaejoong lại hẹn cô ra ngoài nhưng Taeyeon đã từ chối.
Taeyeon nằm dài trên chiếc giường rộng lớn đầy rẫy sự cô độc. Bỗng điện thoại Taeyeon vang lên tin nhắn.
"Taeyeon unnie."
"Jieun sao? Có việc gì không?"
"Chị rảnh không. Bây giờ chúng ta đi cafe đi."
Taeyeon nghĩ một lát. Dù sao cũng đã lâu rồi không gặp cô em IU này. Vả lại là đã hẹn nhau từ lâu.
"Được."
"Vậy bây giờ chị ở đâu? Em đến đón."
"Em cứ đến quán cũ trước đi. Chị tự mình đến cũng được."
"Vângg."
Taeyeon mặc quần áo rồi đến nơi. Jieun thấy cô liền quắt cô đến. Taeyeon cởi bỏ mắc kính rồi ôm IU vỗ vỗ lưng cô em gái.
"Aiguu. Lâu quá không gặp em~"
"Em nhớ chị đến chết mất."
"Chị cũng vậy. Chúng ta ngồi đi."
Cả hai ngồi xuống bàn. Gọi đồ uống xong, hai người bắt đầu luyên thuyên trên trời dưới đất.
"Em dạo này sao rồi?"
"Em sống tốt lắm."
"Em và cái cậu Soo Hyun đó vẫn ổn chứ?"
"Anh ấy sao? Dạo này tụi em cũng ít gặp nhau. Anh ấy đang bận đóng phim mới. Còn chị, dạo này đã tìm được anh nào mới chưa?"
"Quên đi nhóc."
"Sao lại quên chứ?"
"Nói nhảm quá đó. Krystal đâu? Em ấy không đến sao?"
"Cô ấy hôm nay bị sốt. Không đến được."
"Vậy là chỉ có hai chúng ta."
"Vângg."
"Mà chị Taeyeon này."
"Hả?"
"Lát nữa anh Soo Hyun cũng sẽ đến. Chị không định rủ ai sao?"
"Không."
"Nếu chị muốn."
Đến chiều, cả hai di chuyển đến cánh đồng hoa cúc ở Seoul (mấy bồ còn nhớ nó hôngg?) Cả hai trải đồ xuống cùng một tấm vải lớn rồi ngồi lên nó.
Taeyeon nhìn xa xăm. Cô khẽ thở dài mà nhớ lại những chuyện trước đây cùng Jiyong. Jieun tinh ý liền phát hiện ra.
"Anh Soo Hyun tối mới đến. Chị có gì muốn tâm sự với em không?
"Chị..."
"Vài ngày trước chị đã gặp anh GD đúng không? Chị và anh ấy làm sao..."
"Jieun à. Chị...có thể hỏi thật em không?"
"Chị cứ nói đi. Lee Jieun sẽ mãi bảo vệ chị^.^:
"Chị không biết rằng lần này từ chối là đúng hay sai. Nhưng chị vẫn còn yêu anh ấy. Chị căn bản không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ này cả."
"Nếu chị còn yêu tại sao lại không bước tiếp?"
" Chị đôi lúc rất hận, rất hận anh ấy vì đã hại chết đứa bé. Nhưng nỗi hận đó một khi đã hiện lên thì chẳng có cách nào gỡ nó xuống."
"Chị hận nhiều hơn yêu hay yêu nhiều hơn hận?"
"Về căn bản thì là hận nhiều hơn yêu. Trừ những lúc ở cùng ra thì lúc nào cũng cảm thấy hận. Hận anh ta đến thấu xương..."
"Taeyeon unnie, em biết là nỗi đau đó rất lớn. Nhưng chị hãy thử một lần làm lại đi. Em tin là nó sẽ không làm chị hối hận."
"Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy."
"Cố gắng quên đi người mình yêu cũng như cố gắng nhớ một người mà mình chưa từng gặp. Em không hi vọng chị đau khổ thêm nữa."
"Từ nay chị sẽ là một Kim Taeyeon cẩn thận hơn. Tất cả..."
"Chị à. Chị là một người chị mà em yêu thương. Em không hi vọng Taeyeon unnie mạnh mẽ của ngày nào còn an ủi em bây giờ lại trở nên đau khổ như vậy. Hứa với em, sau này dù có làm gì đi nữa. Thì bản thân chị vẫn luôn là nhất."
"Chị thật sự cảm thấy rất mệt mỏi."
"Ai cũng sẽ có thời điểm cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, mệt mỏi bất lực với mọi thứ, chỉ muốn đi một nơi thật xa, không cần biết điểm đến, không định trước ngày về. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đừng quên, chị còn có Lee Jieun này bên cạnh mà."
Taeyeon cười ấm áp rồi ôm lấy Jieun.
"Cảm ơn em rất nhiều."
"Ngay từ bây giờ, nếu chị thương em. Nếu sau này có bất cứ ai ức hiếp chị thì chị đừng nhẫn nhịn nữa. Hãy phản khảng lại. Chị phải nhớ rằng chính sự khoan nhượng đó đã khiến chị mất đi thứ mà mình cho là tất cả."
"Chị sẽ lắng nghe tất cả. Từ giờ chị sẽ không buồn nữa."
"Nếu chị buồn, cứ gọi cho em. Nhưng chị hãy tin em lần này."
"Chị tin rằng lời nói của Jieun luôn chính xác nhất."
"Vậy chị hãy tin em một lần này nữa thôi. Chị hãy cho anh GD cơ hội. Anh ấy là người tốt, năm đó anh ấy cũng chỉ là ngu ngơ thôi. Bây giờ tất cả đều trưởng thành rồi, em hi vọng chị sẽ chọn thứ mà mình thích hơn là thích theo kiểu gượng ép."
"Chị sẽ nghe em. Nhưng vào một ngày không xa...!"
Taeyeon nằm xuống tấm vải và chợp mắt. Đến khi cô tỉnh giậy thì đã không thấy Jieun đâu. Cô ngước mặt lên thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Jiyong? Taeyeon theo bản năng cách xa anh một chút.
"Tỉnh rồi sao?"
"Oh."
"Em không có lời nào muốn nói với anh à?"
"Anh đến đây khi nào?"
"Sau khi em ngủ."
"Jieun đâu?"
"Đi rồi."
"Tại sao lại đi chứ? Tôi và em ấy còn chưa..."
"Đi mua đồ ăn với bạn trai rồi."
"..."
Bầu không khí vô cùng xấu hổ. Taeyeon cũng chẳng biết nên nói gì. Cô nhẹ nhàng thở dài nhưng lại bị Jiyong phát hiện.
"Áp lực lắm sao?"
"Về chuyện gì?"
"Anh theo đuổi em."
"Tôi..."
"Đừng nói. Anh đã thay đổi suy nghĩ rồi, suốt quãng đường còn lại. Anh sẽ bên cạnh em, cho đến khi em chấp nhận anh."
"Có thể sao?"
"Đương nhiên là có thể."
"Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn."
"Được."
Jiyong nghe thấy hai từ "là bạn" tim liền có chút đau xót. Nhưng anh đã quyết định rồi, cuộc đời này anh nợ Taeyeon quá nhiều. Anh sẽ chuộc lỗi cho đến khi cô tha lỗi cho anh...
Jieun và Soo Hyun quay về xách theo một túm đồ ăn lớn.
- Jieun: Taeyeon unnie tỉnh rồi sao?
- Taeyeon: Ừm. Soo Hyun vừa đến sao?
- Soo Hyun: Em đi cùng cô ấy mua đồ. Đã lâu không gặp chị.
- Jiyong: Anh là người vô hình sao?
- Soo Hyun: Không có. Em chào anh GD ạ.
-------------------
Nhớ vote cho tui=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip