272.2
Mặc vào áo ngủ, Đàm Dịch Khiêm đi tới hướng Hạ Tử Du vừa biến mất, vặn khóa cửa phòng tắm_ "Mở cửa ra!"
Hạ Tử Du tựa vào trên vách cửa phòng tắm, "Anh đi ra khỏi phòng đi!"
Cửa phòng tắm khóa trái, tất nhiên là Đàm Dịch Khiêm không vào được, mặc dù cũng có nghĩ tới phương án phá cửa xông vào, nhưng như thế thì động tĩnh quá lớn, hơn nữa vì chuyện tối nay mà làm phiền đến người khác thì không ai chấp nhận được, cuối cùng Đàm Dịch Khiêm chỉ có thể chịu đựng sự khô nóng nơi hạ thể, kiên nhẫn nói, "Em đi ra ngoài trước..."
Hạ Tử Du kiên trì nói, "Tôi không muốn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh!"
Đàm Dịch Khiêm dỗ ngọt nói, "Hơi nước trong phòng tắm không tốt, em mau ra ngoài..."
Vào lúc này Hạ Tử Du dứt khoát không lên tiếng nữa.
Sợ Hạ Tử Du ở trong phòng tắm lâu quá bị cảm lạnh, Đàm Dịch Khiêm hạ giọng thỏa hiệp nói, "Thôi được rồi, em ngoan ngoãn đi ra ngoài... Anh cam đoan tối nay sẽ không đụng đến em."
Quấn chăn lại Hạ Tử Du không thể tin mở to mắt lên hỏi, "Thật không?"
Còn đang phiền não với chuyện thiếu chút nữa đã bị liệt dương mới vừa rồi, Đàm Dịch Khiêm không còn nhẫn nại nhíu mi hỏi, "Có khi nào anh nói mà không giữ lời chưa?"
Hạ Tử Du nổi giận nói, "Anh là thế còn gì."
Trong lòng Đàm Dịch Khiêm thầm nghĩ, nếu cô mà đi ra, anh nhất định phải đánh vào cái mông cô.
Đàm Dịch Khiêm dịu giọng nói, "Em còn ở trong đó lâu quá, lỡ như làm cho con ở trong bụng em bị lạnh thì phải làm sao hả?"
Hạ Tử Du không tin lắm hỏi lại lần nữa, "Anh thật giữ lời chứ?"
"Anh bảo đảm."
Hạ Tử Du thập thò từ từ mở cửa phòng tắm ra.
Nhìn nét mặt người đàn ông nào đó không vui, Hạ Tử Du càng quấn lấy mình thật chặt.
Bất thình lình Đàm Dịch Khiêm bế thốc Hạ Tử Du lên...
Hạ Tử Du hoảng sợ thét lên, "Á... Anh nói mà không giữ lời..."
Đàm Dịch Khiêm không trả lời, nhưng cũng không có hành động không an phận nào với Hạ Tử Du nữa.
Anh đặt nhẹ Hạ Tử Du lên giường, còn quan tâm đắp chăn lên cho Hạ Tử Du, sau đó anh tự bước lên giường, ôm cô từ phía sau, vì sự buồn bực của tối nay mà nhắm hai mắt lại, nghiêm túc hời hợt nói, "Ngủ đi..."
------
Tối hôm qua tuy không có phát sinh chuyện gì, nhưng cũng náo loạn đến hơn nửa đêm, bị Đàm Dịch Khiêm ôm vào trong lòng ngủ, Hạ Tử Du không ngờ mình lại ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau.
Lúc Hạ Tử Du tỉnh lại thì Đàm Dịch Khiêm đã không có ở đây, liếc nhìn đồng hồ báo thức, Hạ Tử Du bật ngồi dậy.
Vội vã rửa mặt, thay xong quần áo Hạ Tử Du đi xuống lầu.
Dì Trần hiện đang chơi với Liễu Nhiên ở trong phòng khách, nghĩ đến sự việc bất ngờ xảy ra tối hôm qua, Hạ Tử Du gần như là cúi đầu mà đi tới phòng ăn.
Giọng dì Trần cung kính vang lên, "Cô chủ!"
Liễu Nhiên cũng mừng rỡ gọi, "Mẹ..."
Hạ Tử Du ngượng ngùng ngẩng đầu lên, cố gắng duy trì tư thế tươi cười thường ngày, "À, dì Trần, Ngôn Ngôn."
Liễu Nhiên chạy đến cạnh Hạ Tử Du, đáng yêu nói, "Mẹ, mẹ yên tâm, Ngôn Ngôn ở nhà sẽ rất ngoan ngoãn."
Đột nhiên con gái nói với mình câu này, Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi, "Sao?"
Dì Trần giải thích, "Cậu chủ đã nói với chúng tôi, sau khi dùng xong bữa trưa cậu ấy sẽ dẫn cô về thành phố Y một chuyến..."
Hạ Tử Du trợn tròn hai mắt. Xảy ra chuyện gì?
Dì Trần biết Hạ Tử Du đang nghi ngờ, vội vàng nói, "Cậu chủ muốn dẫn cô đi thành phố Y để làm gì tôi cũng không rõ lắm... Nhưng cậu chủ có nói, cậu ấy muốn cùng cô đi về thăm mẹ cô đấy."
Hạ Tử Du sững sờ ở tại chỗ.
"Cô chủ, cô hẳn là đói bụng rồi? Tôi đã giúp cô hâm nóng canh rồi..." Vừa nói xong dì Trần liền bước đi vào phòng ăn.
Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, cô bé nghiêm túc nói, "Mẹ, mẹ về thăm bà ngoại, nhắn với bà ngoại là Ngôn Ngôn sắp phải đi học rồi, cho nên không thể về thăm bà được."
Hạ Tử Du sầm mặt hỏi, "Vậy... Ba đâu?"
"Ba ở trong phòng sách ạ!"
Hạ Tử Du lập tức cất bước đi về hướng phòng sách.
Cửa phòng sách không có đóng, Hạ Tử Du vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang cúi đầu với xấp văn kiện trước mặt.
Đều nói người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, Đàm Dịch Khiêm vốn đã có được ngũ quan hoàn mỹ, cộng thêm dáng vẻ tuấn tú thanh lịch đang ngồi ở chỗ đó, quả thật chính là một nhân vật như Thần, đẹp đến mức kỳ lạ.
Với lại...
Giờ phút này anh đang mặc tây trang thắt cà vạt, quần áo phẳng phiu ngay ngắn chỉnh tề, nhìn thế nào cũng không giống với tên đàn ông tối hôm qua...
Chẳng qua đây chính là điển hình của 'Mặt người dạ thú'!!
Vào lúc này, người đàn ông nào đó đầu cũng không thèm ngẩng lên nói, "Em định đứng ngoài cửa nhìn anh đến khi nào mới chịu vào đây?"
Hạ Tử Du xấu hổ đi vào phòng sách.
Đàm Dịch Khiêm vẫn cúi đầu trong đống văn kiện, nhỏ nhẹ nói, "Phải rời khỏi Los Angeles mấy ngày, cho nên có một số việc cần phải xử lý xong trước... Em đợi anh một chút."
Hạ Tử Du không vui nói, "Sao anh nói với Ngôn Ngôn là anh muốn dẫn tôi về thành phố Y?"
Đàm Dịch Khiêm nói như là chuyện đương nhiên, "Bởi vì anh muốn dùng thân phận người bị hại có mặt ở tòa tố cáo Kim Trạch Húc, hơn nữa giữa anh và mẹ em có chút hiển lầm, anh dự định ở lại thành phố Y thêm mấy ngày để đến nhà nhận tội với mẹ em."
Hạ Tử Du đi tới trước bàn, giận dữ nói, "Ai cần anh đến nhà nhận tội chứ?"
Đàm Dịch Khiêm ngước lên đôi mắt đen tĩnh mịch, dựa vào sau ghế điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái rồi bình tĩnh nhìn tới Hạ Tử Du, "Sao hả, định để cho mẹ em cứ tiếp tục hiểu lầm anh hay sao?"
Hạ Tử Du nói thẳng không nể mặt, "Mẹ tôi căn bản không có hiểu lầm anh!"
Đàm Dịch Khiêm nở nụ cười vô hại đứng dậy.
Hạ Tử Du theo bản năng lui về phía sau.
Đàm Dịch Khiêm nhếch nhếch khóe môi, "Em yên tâm, có rất nhiều người giúp việc đang nhìn chúng ta."
Nghe vậy bước chân đang lui về phía sau của Hạ Tử Du chợt dừng lại.
Đàm Dịch Khiêm đi về phía Hạ Tử Du, trong khi Hạ Tử Du nghĩ rằng Đàm Dịch Khiêm chỉ muốn đến gần nhìn xuống để nói chuyện với mình thì anh đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy cô.
Hạ Tử Du lập tức giãy giụa, "Anh lừa tôi?"
Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc nói, "Đúng là có người giúp việc đang nhìn, nhưng anh không ngại..."
Đàn ông một khi ăn vạ thật ra còn cao siêu hơn phụ nữ.
"Anh..."
Đàm Dịch Khiêm hôn một cái lên làn môi đang vểnh lên của Hạ Tử Du, dịu dàng nói, "Đừng có lúc nào cũng nổi giận với anh, lỡ như sinh ra một nhóc con tinh nghịch thì phải làm sao đây?"
Hạ Tử Du quay mặt đi, "Chuyện đó không liên quan tới anh!" Con là của cô, dù thế nào cũng không liên can đến anh!!
Đàm Dịch Khiêm thật cảm thấy người phụ nữ nhỏ bé trước mắt này càng ngày càng đáng yêu, anh không hề thấy tức giận chút nào ngược lại còn không kiềm được lại hôn Hạ Tử Du thêm một cái.
Cô xác định ngoài phòng sách giờ phút này nhất định có người đang nhìn mình, cô tức tối nói, "Này..."
Đàm Dịch Khiêm nói sang chuyện khác, "Em có biết sáng nay tại sao anh dậy sớm không?"
Hạ Tử Du tỏ ra lạnh lùng không hề có hứng thú.
Đàm Dịch Khiêm nhích sát lại gần Hạ Tử Du, sau đó kề bên tai cô nói nhỏ mấy câu...
Trong nháy mắt, mặt Hạ Tử Du lập tức đỏ hồng đến mang tai.
Cô vung lên đôi bàn tay trắng muốt đấm nhẹ vào ngực anh, "Vô sỉ!"
Ai ngờ rằng vừa rồi anh lại nói với cô...
Nhịn cả đêm, đến khi trời sáng rốt cuộc không thể ôm cô ngủ được nữa, nhìn thấy cô ngủ rất say, lại không muốn ở tình huống không có sự phối hợp của cô mà tiến hành, sau cùng anh chỉ có thể vào nhà tắm dội nước lạnh, rồi đặt hết suy nghĩ vào trong công việc...
Thường ngày ăn mặc gọn gang, áo quần bảnh bao, nhưng thật chất bên trong lại chính là một con sói đội lốt cừu, không phải... Là một con sói khoác da cáo, ai bảo anh lúc nào cũng gian xảo!
Đàm Dịch Khiêm đoán được suy nghĩ của cô liền trêu cô, "Dù cho anh có chính là loài lang sói đó, nhưng là một con sói không có tính ăn tạp!"
Hạ Tử Du nhăn nhó xoay người đi, "Không dư hơi mà nói với anh nữa..."
Đàm Dịch Khiêm kéo Hạ Tử Du lại vào trong lòng, "Ngoan, đi dùng cơm, sau đó chúng ta cùng về thành phố Y."
Hạ Tử Du tức giận nói, "Ai muốn về thành phố Y với anh chứ?"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Anh đi tố cáo Kim Trạch Húc, chẳng lẽ em không ở bên cạnh ủng hộ anh?"
Hạ Tử Du lạnh lùng nói, "Tôi không có nghĩa vụ làm chuyện đó." Còn nữa, anh mà cần người động viên? Trên đời này có mấy ai giỏi tính kế hơn anh?
Đàm Dịch Khiêm ôn hoà nhã nhặn nói, "Em đừng quên, Kim Trạch Húc muốn đối đầu với anh là bởi vì em, cho nên, bây giờ em theo anh ra tòa là điều rất cần thiết."
Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen mưu mô thâm hiểm của người nào đó, tức tối bất bình nói, "Anh thật đúng là cái đồ xỏ lá?"
Đàm Dịch Khiêm rất là ôn hòa nói, "Em muốn nghĩ thế nào cũng được, trong tháng này, anh không cương với em, em cũng đừng cương với anh, tất nhiên anh sẽ không miễn cưỡng em làm những chuyện mà em không muốn làm."
Trên thực tế, cô cũng rất muốn biết Đàm Dịch Khiêm làm thế nào để thắng, còn có rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng, cô thật rất muốn biết...
Hạ Tử Du từ từ rũ mắt xuống, đã đồng ý nhưng lại do dự, "Nhưng hiện tại tôi không thích hợp để ngồi máy bay." Mang thai trước khi sinh không thích hợp đi máy bay.
Đàm Dịch Khiêm ấm giọng nói, "Anh đã trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của em, con hiện tại rất ổn định, đi máy bay không có gì đáng ngại... Để đảm bảo an toàn, anh sẽ mời bác sĩ cùng đi với chúng ta, trên máy bay cũng có chuẩn bị phương tiện điều trị cơ bản, em không cần lo lắng gì cả."
Hạ Tử Du sững sờ kinh hãi nhìn về phía anh, anh thật chuẩn bị đầy đủ đến như vậy?
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, chân thành nói, "Sẽ không bao giờ anh để em rời khỏi anh một giây phút nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip