C4 công việc mới2

" cô là ai" một giọng trầm cất lên, bà nội nghiêm mặt đi vào.
Thiên vi có chút e ngại " cháu..."
Chưa để Thiên Vi nói hết bà nội đã chặn lời " đi theo ta"
Thiên vi khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi theo , để lại một Thành Dương Ân đang không hiểu gì , cậu cũng đang nghĩ cô gái này rất quen.
Bối Thiên Vi được đưa vào phòng khách " cháu xin lỗi vì đã làm phiền , cháu đến đây để giao sữa ạ "
" ta tin cháu , nhưng ta gọi cháu qua đây là vì chuyện khác , chuyện cháu vào phòng của Thiên Ân coi như xí xóa , ta muốn cháu đồng ý với ta một việc "
" việc gì ạ ?" Thiên Vi thắc mắc
" ta sẽ vào thẳng vấn đề , ta muốn cháu vào làm việc trong nhà của ta "
" sao ạ ? Cháu ư ?" Cô hơi bất ngờ
" chuyện lúc nãy ta đã nhìn thấy cả rồi      cô là người đầu tiên trừ ta ra có thể khiến cháu trai ta chịu uống thuốc , nên ta xin cháu hãy đồng ý với ta "
" chuyện này có phải hơi đột ngột " cô bối rối nói
" chỉ cần cháu đồng ý , lương của cháu  sẽ gấp 5 lần hiện tại , xin cháu hãy đồng ý"
Bối Thiên Vi suy nghĩ một hồi lâu " được cháu đồng ý với bà nhưng ..." cô bỗng nhiên dừng lại
" nhưng sao ?" Bà nội lo lắng hỏi lại
" nhưng nếu như anh ta quá đáng , cháu ... cũng thực xin lỗi "
" được được ta đồng ý với cháu , sẽ không có chuyện gì sảy ra" bà nội vui mừng . Cô gái này rõ dàng có cái gì đó rất đặc biệt, giữ cô ta lại có thể sau này sẽ dùng đến - bà thầm nghĩ
Thiên Vi vẫn không thể tin được đây là sự thật , cô vừa đi vừa nghĩ lại chuyện bà nội nói lương gấp 5 lần , ngày mai đến làm việc , cô không ngờ trong thời gian gắn cô lại có thể kiến được nhiều tiền như vậy .
_________
Hôm sau , bà nội không biết đi đâu đã ra ngoài từ sớm . Ở nhà chỉ có mỗi cô và Thành Dương Ân. Bối Thiên Vi lấy đồ ăn và thuốc lên cho Thành Dương Ân . Cô khẽ mở cửa , Thành Dương Ân còn đang ngủ. Cô để đồ ăn xuống bàn rồi gọi cậu dậy , vài sợi tóc rũ xuống mắt ,nhô lên chiếc mũi cao , cho con người ta cảm giác gợi tình , trời ơi anh ta ngủ thôi mà có cần thiết phải vậy không , Thiên Vi tự hận mình.
Gạt đi suy nghĩ không cần thiết " cậu chủ à dậy đi " cô cố gọi cậu dậy cậu vẫn nằm im không nhúc nhích , cô bực mình đi đến cửa sổ rồi kéo tung rèm ra , ánh sáng tràn ngập vào phòng , Thành Dương Ân ngay lật tức có phản ứng , mắt cậu nheo lại rồi từ từ ngồi dậy , Thiên Vi quay lại khẽ mỉm cười , ánh sáng chiếu vào người cô khiến cô xinh như một thiên sứ , anh có chút giao động song ngay lật tức lấy lại được tinh thần bình thường " cô làm gì ở đây?" Anh mệt mỏi hỏi
" tôi từ giờ sẽ làm việc ở đây , cậu chủ à chào buổi sáng " Thiên Vi cố tỏ ra vui vẻ
" sao cơ cô đùa tôi à "
" không có " Thiên Vi thản nhiên trả lời rồi nhanh chóng đến bên cạnh giường " anh mau dậy đi , ăn sáng rồi sau đó .... "
"Sau đó làm sao?" Anh tò mò hỏi
" bí mật " cô vui vẻ nói
" sao cũng được tôi không quan tâm " cậu lại nằm xuống " trước khi tôi tức giận hãy ra khỏi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọclan