Chap 8: Đi tàu lượn
Sáng chủ nhật...
Dương Diệp Hi trong bộ quần áo năng động áo phông trắng kết hợp với quần yếm cùng với đôi giày thể thao, và túi đeo chéo bên hông. Không chần chừ, cô phi lên phòng Trần Vũ Minh với tốc độ ánh sáng.
- Cô làm gì mà mới sáng sớm chạy vào phòng tôi thế? Anh từ trong nhà tắm bước ra với mái tóc vẫn còn rủ nước, tay cầm khắn vừa lau đầu vừa hỏi cô.
- Aizzz.... Sao bây giờ anh vẫn còn lau đầu vậy??? Nhanh lên không muộn giờ. Trái ngược với dáng vẻ chậm rãi của anh thì cô có vẻ rất vội vã.
- Muộn? Muộn gì mới được?
- Anh... Vụ cá cược hôm tôi vẽ đấy, anh quên rồi à?
- Ak, nói đến vụ cá cược này thì tôi nhớ giữa chúng ta còn..... đúng không nhỉ ? Anh vẻ ấp úng nói
- Ơ.... điều kiện gì nhể??? Sao tôi chẳng nhớ??? Bị anh bắt thóp, cô hết cách đành giả ngu.
- Tôi đã nói điều kiện gì đâu, ra là cô có tật giật mình.
- Anh...... Ờ thì... Tôi có tật giật mình hay không thì liên quan đến anh đâu.
- Thôi, lúc khác nói sau. Thế cô có ra để tôi chuẩn bị không ?
- Ak, tôi quên mất. Nhanh lên đấy.
20 phút sau...
Ở trong công viên trò chơi....
Mồm Trần Vũ Minh giật giật, quay sang Dương Diệp Hi đang phấn khởi hỏi:
- Nơi cô muốn đưa tôi đến là công viên trò chơi ư?
- Đương nhiên rồi.
- Tôi đi về đây.
- Ây.... Sao anh lại về ? Đã đến đây thì chơi cùng với tôi đi.
- Cô bảo tôi đến nơi trẻ con này để chơi?
- Trẻ con? Anh nhìn xung quanh xem có bao nhiêu người như chúng ta mà.
- Cô...
- Đi mà.... năn nỉ anh đó.
Cô dùng ánh mắt cún con nhìn anh. Bất lực anh đành phải đồng ý theo cô vào chơi...
Cô phấn khởi kéo anh đến trò chơi tàu lượn siêu tốc.
- Đầu tiên chúng ta sẽ chơi trò này.
- TÀU LƯỢN SIÊU TỐC !!!!!!!!!!! Anh nói gần như hét lên khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn anh với ánh mắt thương cảm vì nghĩ anh lần đầu tiên được đi tàu lượn nên phấn khích quá mức. Thấy mọi người nhìn mình như vậy, anh kéo cô ra một góc nói nhỏ:
- Con gái như cô thì thường thích đi chơi xe ngựa hoàng gia, đạp vịt hay xem phim 8D thôi chứ, ai lại đi chơi mấy trò cảm giác mạnh như thế này.
- Xì.. anh cổ hủ vừa thôi, ai bảo cứ con trai mới chơi mấy trò cảm giác mạnh chứ? Con gái cũng chẳng thiếu đâu, anh nhìn đi đầy kia kìa, ngay cả đứa trẻ 6,7 tuổi cũng chơi mà.
- Thế thì cô chơi đi, tôi ngồi đây thôi.
- Được..... Ak khoan, sao anh không chơi? Hay lại sợ?
- Sợ.... Sợ gì mà sợ. Chẳng qua tôi không thích thôi.
- Ấy... ấy... Sao anh phản ứng mạnh vậy. Coi như anh không sợ đi, nhưng phải chứng minh cho tôi thấy.
- Đi....Đi thì đi sợ gì.
Dứt lời, hai người tiến tới khu vực chơi tàu lượn siêu tốc.
5 phút sau...
- Hahahahahahahahahahaha........... Dương Diệp Hi ngồi ôm bụng cười đến chảy nước mắt còn... Trần Vũ Minh thì mặt tái mét như tàu lá chuối xanh.
Đúng vậy, lí do chính là trong khi anh và cô đi tàu lượn thì hình tượng điềm đạm hàng ngày của anh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là bộ dạng la toáng lên đã thế lại còn bám chặt vào tay cô khiến cho người cô ê ẩm vì mỏi. Mất mặt hơn nữa là khi nhìn sang đứa trẻ bên cạnh nó cũng hét nhưng hét vì sung sướng chứ đâu có như anh chứ..... Vậy nên, cô vừa mất mặt vừa buồn cười trước hoàn cảnh éo le này.
Sau khi anh đỡ chỗng mặt, mới lấy lấy vẻ điềm đạm nói:
- Cô cười xong chưa, người ta nhìn tưởng cô có vấn đề bây giờ.
- Cho dù tôi có.... haha... mất mặt...... hahaha.. thì cũng không bằng anh.... haha.... đã sợ còn thích bày đặt, đáng đời anh chưa.
- Cô... Nhìn cô như vậy chắc chơi đã rồi, vậy thì tôi về đây.
Cô vội kéo anh lại, nói:
- Một trò đủ làm sao được, còn nhiều trò hay đang đợi tôi chơi mà.
- Trò gì? Cô nhìn xem, xung quanh toàn lặp lại mấy trò giống nhau, không cảm giác mạnh thì cảm giác nhẹ. Nhàn chán
- Dù nó nhàn chán thì cũng đủ khiến cho anh xanh mặt rồi đấy.
- Cô....
- Với cả nó nhàn chán thì ở đây đã không có nhiều người như vậy. Nhưng cho dù nó nhàn chán với anh thì đối với tôi thì nó rất hay và thú vị.
- Cô học vẽ nhanh như vậy có phải tốt hơn không. Đúng là khi nói đến chơi với đồ ăn có khác.
- Không chơi với ăn thì còn gì là cuộc sống nữa. Mà anh nghĩ sao tôi không học được môn vẽ, vấn đề là tôi có thích không thôi, chứ tôi thích là hơi bị giỏi luôn đấy.
- Cô ở đấy mà ba hoa, tôi về đây.
- Nói với anh cũng vô dụng. Vậy thì cách đơn giản nhất chính là đưa anh đi thử nghiệm.
Nói xong, không chần chừ, cô kéo anh đi chơi từng trò: thảm bay, đĩa bay, cướp biển caribe,... mặc cho sự phản đối quyết liệt của anh.........
__________ Kiều Đan Vy________
Xin lỗi mọi người vì mấy tuần qua mình bận học, từ bây giờ mình chỉ đằn 1chap/ tuần, nếu có điều kiện sẽ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip