Chap 13

=====
=======
============
Xe dừng chân trước nhà cậu
"Dậy đi về nhà rồi" anh nhẹ nhành vỗ vỗ má cậu
"Tới rồi hả, ngủ ngon quá chả biết trời trăng mấy gió gì" cậu vươn vai, cười cười
"Bai bai bọn mày, về tới nhà thì nhắn tin cho tao biết nha" cậu ôm mang chiếc balo trên người, đóng cửa xe
"À quên thùng đồ ăn bọn mày chia nhau ra ăn cho hết, tao không ăn vặt nên mập địt ơi ~~" cậu kéo 1 hơi dài
"Ời" nó ở trên xe nói lớn
"Ăn dùm phần tao luôn nha" cậu cười hí hửng
"Ok bây bi"

Cậu giành ôm thùng đồ mà anh nhất quyết không cho là không cho, bởi thấy cậu đang mang chiếc balo có vẻ nặng ở sau lưng rồi.

*ting* *ting* cậu ấn chuông cửa
"Chào cô" anh lễ phép cúi đầu
"Ừ ừ, vào nhà đi con, vào ăn cơm với gia đình cô luôn" mẹ cậu kéo kéo đẩy đẩy 2 người vào trong nhà

Anh có vẻ ngượng ngùng
"Anh cứ để xuống đấy đi" cậu chỉ vào góc nhà ngay gần chổ tủ đựng giày dép
"Vào ăn cơm mau 2 đứa" ba cậu ở tronh bếp nói vọng ra
"Chúc cả nhà ngon miệng" anh cầm đôi đũa trên tay
"Việc học ở trường mới có cản trở gì không Vĩ" mẹ cậu vừa nhai xong miếng thịt kho
"À dạ không, cháu thi điểm cao nhất nên được chọn làm lớp trưởng thôi à" anh cười cười gãi đầu
"Đấy con thấy chưa, noi gương theo mà học đi" mẹ chuyển hệ qua cậu, nhanh quá đỡ chẳng kịp câu nào
"Thôi mà, à con học trường nào vậy mẹ ?" Miệng vừa nhai thức ăn vừa nói
"Lát nữa lên phòng rồi biết, mẹ mới đi nhận đồng phục về cho con đấy" mẹ cậu bước tới tủ lạnh lấy đĩa trái cây tráng miệng
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Anh chào tạm biệt để về trọ, cậu cũng vác cái balo nặng trịch về phòng mình

*bước vào phòng* bộ đồng phục được mẹ cậu đặt trên bàn học vẫn còn nguyên trong bịch.
"Ố la la mai ta đi học" cậu hớn hở nhảy tưng tưng
"Ê mà xí đồng phục nhìn quen quen ghê hày" cậu lẩm bẩm trong miệng
Kí ức bắt đầu ùa về *bộ đồ ấy, từng chi tiết không sai chút nào, cái logo* cậu vội lật cánh tay trái của phần áo. Trường trung học phổ thông X, thành phố X, huyện X.

Cậu trợn tròn 2 mắt, lật đậy chạy đi kiếm chiếc điện thoại
Đầu thối hắc ám
Ê anh học trường nào vậy ?

Trường X. Mà hỏi chi, tính theo dõi tôi à ? 15 phút sau anh mới phản hồi

Ảo tưởng quen thói, ngủ đi rồi mơ -.- cậu khinh bỉ cùng cái icon
Ờ ngủ ngon, mơ ma :))

Ê thôi nha, chúc thì chúc có tâm xíu đi -.- cậu dỗi gửi tin nhắn

Kệ cậu, tôi đi tắm rồi ngủ mai còn đi học

Biến đi đồ hắc ám -.- hậm hực bấm nút gửi tin nhắn

Cậu ngâm mình trong bồn nước ấm, 15 phút sau mới mở cửa bước ra vội chộp lấy điện thoại vừa mở tik tok vừa sấy tóc
—————
*tíc* *tíc* *tíc* N cái tíc được reo vào buổi sáng sớm khi đồng hồ điểm báo 6 giờ. Cậu lăn qua lăn lại quờ quạo lên đầu giường lấy đồng hồ tắt và ngủ tiếp -.-

6h30 cậu vội giật mình bởi tiếng kêu của mẹ
"Dậy đi học mau lên, nay ngày đầu tiên đừng để mất ấn tượng xấu với bạn bè" mẹ cậu đứng ở ngoài đập cửa
"Dạaaaaaaaaaaa" kéo dài lê thê từ Bắc vào Nam

Loay hoay trong phòng tắm cũng 15 phút mới bước ra đứng trước gương với bộ đồng phục trắng thơm tho. Gương mặt sáng, làn da trắng, đôi mắt biết cười kết hợp hài hoà từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Thay vì để kiểu tóc vuốt lên như mọi khi, ngày hôm nay cậu muốn khác 1 chút.

Cậu để phần mái ngang chạm lông mày, uốn vài nhúm. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì 1 học sinh Hàn Quốc. Làn da trắng vốn đã lợi thế bây giờ kết hợp với kiểu tóc nhẹ nhàng này thì chẳng còn lời nào để chê.

Cậu mang luôn đôi giày MCQueen mới đập hộp.
"Chà chà xinh ghê ta" mẹ cậu đang từ trong phòng bước ra ngước nhìn đứa con trai từ trên cầu thang đi xuống
"Nhớ phải gây ấn tượng tốt đấy" ba cậu cười chào rồi lên xe đi làm trước.

Nhà cậu 2 chiếc xe con. 1 chiếc ba cậu đi làm, 1 chiếc của mẹ cậu nhưng bà chỉ đụng đến nó khi đi tiệc hoặc đâu đó nhìn cho mới với sạch sẽ. Ba cậu hôm nay đi xe của công ty

(công ty sản xuất xe hơi nên xe rất nhiều )

Ông đưa chiếc xe cho mẹ cậu để chở cậu đến trường. Vừa bước ra cổng thấy anh đi ngang qua
"Vĩ ơi Vĩ" mẹ cậu la lên
"Dạ cô gọi con" anh tiến lại gần
"Lên đây cô chở đi luôn, đi bộ chi cho mệt. Với lại 2 đứa chung trường mà" mẹ cậu mở cửa xe
"À dạ cám ơn cô" anh mở cửa bên trái cho cậu rồi quay lại bên phải mở của ngồi vào

Không khí trên xe im lặng, chỉ nghe tiếng đài mẹ cậu mở.
"Tại sao tôi lại chung trường với anh chứ -.-" cậu nhìn chằm chằm anh
"Vì ĐỊNH MỆNH" anh gằn giọng nhấn mạnh
"Ờ chắc định mệnh thật rồi" cậu thở dài quay nhìn ra bên cửa xe

Chiếc xe khá là chiếm spotlight, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chiếc Rolls Royce màu ánh bạc.
Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu
Bạn nữa 1 "nhà giàu kìa mày ơi"
Bạn nữ 2 "chiếc đó 7 tỉ mấy đấy mày"
Bạn nữa 3 "chắc con trai cưng rồi"
Bạn nam 1 "hãng xe nổi tiếng của Anh Quốc đấy mày"
Bạn nam 2 "chơi lớn quá chơi không lại"

Họ xúm nhau lại thành từng tốp đứng bàn tán về chiếc xe
Anh mở cửa xe xuống trước. Bất ngờ này ập đến bất ngờ khác.
Nhỏ chung lớp anh "Vĩ kìa mày ơi, nay đi xe con đi học luôn kìa" mắt chữ O mồm chữ A
Thằng chung lớp anh "lớp trưởng lớp mình gia thế khủng dữ bây" cậu ta kéo kéo vai bạn nam kế bên
"Đã đẹp trai còn nhà giàu"
"Chuẩn gu tao luôn đấy mày"
"..."

Cậu mở cửa xe bước xuống. Bất ngờ tiếp tục ập tới.
"Dễ thương quá mày ơi" bạn nữ số 3
"Trời, chuẩn thụ luôn đấy" hủ nữ 1
"Nhìn cũng biết ai nằm trên ai nằm dứoi rồi" hủ nữ 2
Mọi ánh nhìn cứ đổ dồn về chiếc xe cùng 2 cậu con trai.
"Mau mau vào trường trễ rồi" mẹ cậu bước xuống xe hối thúc 2 người

3 người lần lượt tiến vào trường. Hai bên học sinh đứng cứ như chào đón tổng thống.
"Anh vào lớp trước đi gần chào cờ rồi kìa" cậu đẩy đẩy anh
"Cậu không đi à ?" Anh quay lại, mặt cậu đập vào lòng ngực anh.
"Anh điên à, tôi có biết lớp nào đâu mà vào, tôi đi với mẹ về phòng hội đồng chờ" cậu ngước nhìn anh
"Nè 2 đứa mau đi trễ rồi" mẹ cậu đi tới cầu thang quay qua quay lại không thấy cậu đâu bèn nhìn xa nói lớn
"À dạ, đi đây bai bai" cậu tạm biệt anh

Buổi chào cờ trang nghiêm diễn ra mỗi thứ 2 như mọi năm. Trong giờ chào cờ thầy phụ trách sẽ nhận xét hoạt đồng tuần trước và tổng kết xếp loại.

"Hôm nay chúng ta sẽ có 1 giải thưởng giành cho thủ khoa trường chúng ta" thầy nói lớn qua chiếc mic trên bệ đứng
Cả trường ồ lên, vỗ tay nồng nhiệt
"Mời thầy hiệu trưởng trai giải danh giá này" thầy phụ trách quay lại cười cười với những giáo viên ngồi trên sân khấu

Thầy hiệu trưởng với chiếc bụng tròn cùng bộ vest đen lịch lãm mở tờ giấy mà cái tên danh giá của học sinh duy nhất được vinh danh.
"Hồi hộp không nào ?" Thầy hô to
"Dạ có" học sinh cũng chẳng kém
"Thình thịch thình thịch thình thịch" thầy đọc nhanh rồi cười qua mic khiến cả trường không ngậm được mồm
"Thủ khoa trường trung học phổ thông X năm nay là....." thầy ngước nhìn toàn bộ học sinh
"Đình Vương Vĩ" thầy hô to tên anh
Cả trường lại ồ lên, mọi người bắt đầu tò mò người có cái tên Đình Vương Vĩ. Nháo nhào, xoay tới xoay lui, chồm lên, .... đủ mọi kiểu để biết được anh

Bạn nam ở sau lưng đẩy đẩy vai anh
"Thầy đọc tên ông kìa"
"Hả ờ" anh còn bất ngờ chưa định hình được
———quay lại 5 giây trước——
"Đình Vương Vĩ" tên anh được hô to
Cậu ở trong phòng hội đồng ngồi chờ thì nghe được tên anh liền chạy ra ngoài hành lang. Cậu nhìn quanh trường tìm kiếm vị trí anh ngồi
"Aaaaa thấy rồi" cậu nói nhỏ trong miệng
—— trở lại hiện tại——
Anh chuyển cây bảng lớp cho đứa ngồi đằng sau, tự tin bước lên trên cột cờ.
Cậu theo từng bước chân anh, anh vô tình ngước lên lầu 1 thấy cậu. *nháy mắt* cậu đơ người vài giây, chạy vào lại phòng hội đồng

Anh nhận phần thưởng từ tay thầy hiệu trưởng. Thầy phụ trách cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khoắc danh giá này đăng lên page trường.

_________
________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip