Chap 15

====
=======
===========
Cậu nhìn sơ qua 1 lượt đám con trai đang đứng trước mặt mình *mặt mũi ok, chắc gái theo đầy*
"Cậu có muốn đi rửa mặt với bọn tôi không ?" Bạn nam đứng sát bên thằng Vinh ngõ lời
"À không cần đâu, mọi người đi i" cậu nói rồi cười, đảo nhẹ cặp mắt qua chiếc bảng tên trên áo *Vũ Anh Tuyền, thằng này tên đẹp dữ*
"Nguyễn Huy Anh Tuấn trân trọng chào nhóc" đưa tay ra bắt tay với cậu, cậu nhẹ nhàng đưa tay mình tới tiếp cận đối phương
"Tay mềm ghê luôn mày" nó quay sang nói với đám bạn
"Đâu đâu, tao sờ nữa" thằng đứng sau lưng Tuấn hớt ha hớt hải nhào lên
"Nguyễn Anh Vũ mong được làm quen" thằng này nó cứ nắm tay cậu miết không bỏ
"Mềm thật ớ, đã vãi" nó cười hớn hở

Cả đám đi ra tới cửa lớp gặp anh đi vào. Họ đứng nói gì đó với nhau, cậu cũng chẳng để ý đến mấy
Cậu đang ngồi nghịch điện thoại, anh ném bịch bánh thẳng đầu cậu. Ngước lên ném lại cho anh cái lườm thiêu đốt.

"Đang tính cảm ơn anh mà hành động vừa nảy thì dẹp" cậu xé bịch bánh ngồi ăn ngon lành
"Bữa sau muốn ăn tự đi mua" anh lạnh lùng đáp lại
"Thôi mà, làm người ai làm thế" cậu đổi liền biểu cảm
"Làm thế mới làm người"
Câu nói của anh khiến cậu cứng họng, chẳng biết nói gì

3 tiết học còn lại cứ chầm chậm trôi qua theo thời gian. Tiếng chuông cứu mạng, học sinh ở mọi lớp lần lượt ùa ra.
"Đi ra mau lên" anh hối thúc cậu, vì là lớp trưởng nên lúc nào cũng phải chờ mọi người ra hết tắt đèn, quạt, đóng cửa cẩn thận với về.

1 lần nữa cả trường lại bất ngờ với chiếc BMW được sơn màu đỏ đô. Cả trường không về, họ đứng lại bàn tán xôn xao và tò mò muốn biết chủ nhân của con xe này là ai ?
"Gì đông vui vậy ?" Anh hỏi cậu, tay chỉ thẳng về hướng đám đông
"Chả biết, tới xem thử" cậu và anh chen qua khỏi đám đông.
"Wowwww, xe đẹp ghê luôn nè" cậu đẩy đẩy tay anh

Từ trong xe 1 người đàn ông trung niên bước ra *what? Là ba* cậu há hốc mồm. Người đàn ông tiến lại gần chổ anh và cậu.
"Dạ chào chú" anh cúi đầu 1 cách lễ phép
"Lên xe nào 2 đứa" ba cậu kéo anh và cậu vào xe trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của học sinh toàn trường
Xe chạy được nửa đường thì cậu lên tiếng "chẳng phải sáng ba đi xe công ty a ?"
"Trưa nay ba về nhà không ở công ty nên sẵn lấy xe dự phòng ở chỗ làm về và mẹ con điện tiện đường qua trường đón 2 đứa" ba cậu vừa lái xe vừa nói rõ tườm tận đầu đuôi

Chiều đến cậu lại đi học thêm cùng đám bạn thân, có thêm 2 đứa trong lớp cậu. Chả biết 2 đứa lớp cậu với đám bạn quen biết từ khi nào mà chúng nó nói chuyênn thân thiết kinh khủng.

"Ê sao bọn mày biết 2 đứa lớp tao vậy ?" Cậu quay qua thì thầm bên tai con thiếu máu, vừa nói vừa ghi chép phương trình hoá vào vở
"Do học chung đấy, lúc đầu bọn tao rủ mà mày có chịu đi đâu, vào học chung rồi quen biết nhau luôn"
Học xong mọi người lại kéo nhau đi ăn vặt, đến tận 8h tối mới lếch xác về nhà. Con đường về nhà hơi tối, cậu trên chiếc xe cup cứ thế mà chạy.

Về đến nhà lại cặm cụi vào đống sách vở, vì học trễ 1 tuần nên cậu buộc phải ngồi chép hết bài vở của tuần trước. Nó nhiều cực kì, cậu ngồi chép đến tận 1 giờ sáng mới được bước lên nệm ngủ.

[6h40] cậu lờ mờ mở màn hình điện thoại "chết trễ trễ rồi" cậu nhảy xuống giường, soạn sách vở rồi lại chạy vào phòng tắm loay hoay trong đấy.
*bước ra mở điện thoại* [5 phút nữa tôi qua] và tin nhắn được gửi 6 phút trước.
Cậu lại hối hả chạy xuống nhà, vội vàng mang đôi giày, bước ra khỏi nhà đã thấy anh.
"Cậu lại trễ" anh lạnh lùng mở lời
"Do tối tôi thức khuya chép bài nên sáng ngủ quên"

Anh chở cậu trên con đường quen thuộc đến trường. Vì chẳng muốn gây sự chú ý nên cậu đi xe máy với anh, để tạo thêm sự gần gũi với ngôi trường mới này.

Cậu vào lớp trước, vừa vào 2 bạn nữa hôm qua học chung đi đến chổ cậu ngồi.

"Hey đi ăn sáng chung với bọn tôi không ?" Yến mở lời
"Thôi làm biếng lắm"
Anh bước vào lớp "giữ cặp dùm tôi đi ăn sáng" anh lạnh lùng bỏ cặp xuống đi 1 mạch xuống căn tin
"Ông với Vĩ là anh em hả ?" Hảo thắc mắc hỏi
"Tên hắc ám đó mà là anh tôi hả, không có đâu. Chỉ là nhà gần nhau nên đi chung thôi à"
Luyên thuyên cả buổi, cậu dần kết thân với 2 cô bạn hài hước này. Những tiết học nhàm chán bắt đầu đến và trôi chầm chậm theo thời gian. Thời khoá biểu hôm nay khiến cả lớp mệt mỏi. Chả hiểu sao nhà trường lại có thể xếp Lý Lý Toán Toán cùng 1 ngày, chiều lại đi học trái buổi môn tin. Giết người chẳng cần dao là có thật.

Buổi chiều nắng cứ như thiêu đốt mọi nơi mà nó chíu sáng. Cái nóng hừng hực cứ hắc vào mặt những người đi đường. Đi học Tin chỗ ngồi không bắt buộc, muốn ngồi đâu thì ngồi. Cậu lại lên lớp trước bởi anh còn phải đi lấy sổ đầu bài. Cậu lựa được 1 bàn trống gần cuối phòng học, cậu cũng kéo Yến với Hảo vào ngồi chung. 1 bàn quy định 3 người, cậu quên mất anh ở đâu.

Thầy bắt đầu dạy những kiến thức về máy tính. *tệp là cái gì ? File đính kèm ?* những câu hỏi bắt đầu lộng hành trong não bộ cậu. Tiếp đến là phần dùng máy. Cậu thậm chí là không biết mở làm sao cho máy lên phải nhờ trợ giúp của Yến.
Loay hoay 1 đỗi cũng không biết nên nhấn vào cái nào để đánh văn bản hay gì đó.

Anh theo dõi hết mọi hành động của cậu từ nảy đến giờ. Từ bên dãy 1 anh đi thẳng qua dãy 3.
"Biết làm không ?" Giọng nói lạnh băng
"Ơ...ờ không" anh xuất hiện bất ngờ làm cậu phản ứng không kịp
Anh đứng sau lưng cậu, 2 tay để phía trước cúi người thấp xuống, hơi thở anh phả vào cổ cậu. Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên lan ra phía 2 mang tai. Anh chậm rãi chỉ từng chổ từng chi tiết cho cậu dễ hiểu.
"Để tay lên"
"Hả ?"
"Tôi kêu cậu để tay lên con chuột rồi làm theo tôi chỉ"
Anh nói sao cậu nghe vậy, vừa để bàn tay lên con chuột, tay anh chồng đè lên tay cậu. Di chuyển con chuột nhấm đủ thứ trên máy tính *tình huống gì đây trời, đang trong lớp đấy* cậu than khóc trong lòng.

Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu.
"Ê mày xem lớp trưởng với học sinh mới kìa" bạn nữ bàn đầu quau xuống
"Tao nói rồi mà không tin, yêu nhau đấy" bạn nữ kế bên trách móc
"Vinh vinh, nhìn kìa thân mật ha" Tuấn khèo khèo tay Vinh kế bên
Cậu ta quay xuống thấy cảnh tượng đấy mặt liền đổi cảm xúc, tức giận bước ra khỏi lớp.
"Vinh, Vinh....." Vũ kêu cỡ nào cũng không quay lại

*rắc* tiếng chụp hình ở đâu đó vang lên.
"Chết bà tao rồi, tao quên tắt tiếng" Hảo thì thầm bên tai Yến, vẻ mặt lo lắng. 1 đứa lo lắng còn đứa kia lại ngồi cười như trúng số

"Hiểu chưa ?" Anh lên tiếng
"Ờ hiểu hiểu" cậu gãi gãi đầu
"Hôm sau đừng xa tôi, bão tố đấy ?" Anh nói rồi bỏ đi về lại chổ

*bão tố ? Gì vậy, chẳng lẻ hắn thích mình, ơ không không không đời nào, trai với trai sao mà yêu được* cậu tranh đấu quyết liệt trong lòng
"Nảy mày chụp gì đấy con kia ?" Cậu quay qua lườm Hảo
"Ahihi hỏng có gì hết" nó cười cười xua tay
"Thôi mà giận làm chi, tao thấy lúc nảy như không gian riêng của 2 mày vậy, đẹp hết chổ chê" Yến lên tiếng, những người xunh quanh nghe xong được nước cười lớn.
"Coi chừng tao" cậu đe doạ nhưng có đứa nào sợ đâu. Đe doạ gì mà giọng điệu hiền lành quá ai sợ

———————-

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip