Chap 36

=======
============
=================
"Có lẽ học hết tuần này chúng ta sẽ được nghỉ tết sớm" chủ nhiệm vừa dứt câu, cả lớp bắt đầu reo hò sung sướng. Các lớp bên cạnh cũng vang vọng lại tiếng reo hò chắc cũng nhận chung được một thông báo.

"Bàn đi đâu đi" Hảo nhảy qua bàn cậu ngồi

"Đi đâu là đi đâu, dạo này t bị bệnh làm biếng" cậu uể oãi mệt người nằm xuống bàn

"T vả cho tỉnh" Yến thẳng tay nhéo tai cậu

"Bố m, đau t" cậu lườm luôn 2 đứa nó rồi lại nằm xuống bàn vòng tay qua người ôm anh.

"M cản t lại Yến ơi, chắc t múc nó luôn quá" Hảo vừa nói làm nắm đấm muốn đấm cậu bay thẳng ra cửa sổ lớp học.

Tuy anh úp mặt xuống bàn bày ra tư thế ngủ, nhưng khi được cậu ôm thì khoé môi lại chợt thoáng lên một nụ cười mãn nguyện.

Cứ thế những tiết học trôi qua chầm chậm. Học sinh trên tinh thần nghỉ tết nên đứa học, đứa không. Cả 1 dãy bên cửa ra vào chúng nó nằm dài hết trên bàn. Được 3 bàn cuối là tỉnh táo nhưng ngồi xúm lại bàn chuyện đi chơi.

"Bai bai" cậu tạm biệt anh khi bước xuống xe
"Ừ"

"Quà mừng học sinh giỏi nhưng hơi muộn" mẹ cậu nói rồi lấy hộp quà ra, nhìn nó rất giống điện thoại nhưng cũng không giống lắm
"Quà của bố" bố cậu cũng đưa cậu hộp quà nhưng có điều nó to hơn cái của mẹ với nặng hơn nữa
"Bên trong là gì ấy" cậu nhận lấy nhưng cũng không quên cảm ơn và thắc mắc.
"Lên phòng rồi xem" mẹ nói rồi xách chiếc túi đi cùng với bố ra ngoài "nay bố mẹ họp nên chắc về trễ con cứ ăn cơm trước đi khỏi cần đợi"

"Dạ"

Tiếng xe dần mất hút trong dòng người đông đút nơi phố xá kia.

—————
Đến đêm cậu khoe với chúng nó chiếc laptop mới toanh được bố tặng cùng với chiếc điện thoại mới của mẹ tặng. Chúng nó bắt đầu đóng mặt thảm rồi la ó lên. Chọc tụi nó đếm cũng gần khuya mới off đi ngủ.

*ting ting* tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khi cậu vừa đóng lap

Ngủ chưa đấy ? là Văn Anh gửi tin nhắn cho cậu

Sắp rồi, mà sao vậy có chuyện gì à ? cậu thắc mắc hỏi

Tôi nghĩ tôi cần nói cái này với ông, mà tôi ngại quá

Vừa thấy tin nhắn, cậu lấy làm lạ. Văn Anh có chuyện gì khó nói ư ???
Ông cứ nói đi con trai với nhau có gì đâu mà ngại

Tôi nói ra ông không được hoảng hồn đâu đấy Bình

Tôi thích ông

Cậu hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên trả lời tin nhắn như thế nào. Cậu liền ném điện thoại qua 1 bên rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm skincare. Lúc bước ra đã thấy một tràn tin nhắn được gửi từ Văn Anh.

Tôi nghĩ mình nên nói ra bởi giữ trong lòng thì cũng không được
Tôi thích ông từ lúc ông mới chuyển vào lớp, nhìn ông dễ thương lắm
Tôi biết rằng ông bất ngờ lắm nhưng tôi nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến
Tỏ tình với crush để gỡ nhẹ nút thắt trong lòng dù có bị từ chối cũng không sao
Ông ngủ rồi ư
Tôi xin lỗi vì làm ông hoang mang
Để tôi gỡ hết tin nhắn coi như chưa có gì

Thấy một tràn tin nhắn ấy, cậu nhất thời chẳng biết nên phản ứng như nào mới hợp hoàn cảnh đang diễn ra.
Ông thích tôi thật à ? Cậu từ từ gửi tin nhắn

thích từ đầu năm cơ mà không dám nói
Tôi nghĩ ông không giống tôi cho tới khi tiếp xúc tôi thấy ông dễ mến
Nhiều lần gặp ông tôi rất ngại

Tôi xin lỗi vì tôi không thể thích ông được

Ừ tôi biết điều đấy
Vì thấy ông với Vĩ đẹp đôi lắm

Không có
Tôi với hắn ta không có gì đâu đừng hiểu lầm

Thôi được thì ông tiến tới đi tôi thấy vĩ rất chuẩn phong thái của một người trưởng thành
Nhìn người mình thích được hạnh phúc tôi cũng mừng chứ

Ông đừng có như vậy
Tôi đập cho một trận bây giờ

...
...

Tối hôm đấy hai người nhắn tin đến tận 11h đên mới tạm biệt nhau đi ngủ. Từ những dòng tin nhắn bất ngờ đến những dòng tin nhắn trạng thái vui vẻ. Văn Anh như đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng bây lâu nay. Lúc ấy cậu cũng dần dần hiểu Văn Anh hơn. Thật thì tỏ tình bị crush từ chối còn gì đau hơn chứ. Nhưng đằng này Văn Anh biết trước kết quả nhưng vẫn muốn được chứng kiến người mình thích từ chối mình.

_______
7h15 chủ nhật
Ông dậy chưa đấy ?

Vừa mở mắt luôn cậu mắt nhắm mắt mở gửi tin nhắn

Cỡ 15p nữa tôi qua đón

Ok

Cậu mắt nhắm mắt mở chui khỏi chăn, nhanh chân đi vào phòng tắm sửa soạn kịp giờ đi.

Hôm nay cậu chọn cho mình set đồ khá năng động. Hợp với những hoạt động ngoài trời mát mẻ.

Tôi tới rồi
Ông xuống đi

Vừa thấy được dòng tin nhắn cậu liền chạy vội xuống nhà. Mở cổng ra *ù ôi* cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn đối phương trên chiếc moto. Tối hôm đấy cậu có hứa, hẹn sẽ dẫn Văn Anh đi chơi cuối tuần coi như đền bù việc mình từ chối. Mặc dù Văn Anh nói không cần thiết nhưng cậu vẫn kiên quyết nên cũng không thể nào cãi thêm được nữa.

"Như này hỏi sao mà các cô gái không đổ" cậu đánh nhẹ vào vai Văn Anh

"Nay ông cũng dễ thương phết, bảo sao tôi không thích từ cái nhìn đầu tiên" Văn Anh vẫn chọc cậu.

Tuy rằng thích thì vẫn còn đấy nhưng giờ Văn Anh đương như đã phần nào cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thôi không yêu thì mình làm bạn vậy.

"Nói như vậy nữa tôi đập ông bây giờ" cậu giơ nắm đấm lên hù doạ

"Rồi ok ok không chọc nữa, lại đây tôi cài mũ cho" Văn Anh lấy sẵn chiếc mũ bảo hiểm trên xe đội lên đầu cậu

Hai người cười nói rất vui vẻ nhưng không biết mọi hành động đấy đã lọt vào tầm mắt anh. Bình thường 6h sáng anh đã lên xe buýt về quê rồi nhưng nay cứ có gì đấy khiến anh quên tới quên lui đồ đạc cần đem về. Ngay khi vừa từ con hẻm phòng trọ bước ra, hành động thân mật của cậu với Văn Anh được chính tận mắt anh nhìn thấy. Nhìn người mình thương thân mật bên thằng con trai khác ai lại không đau cơ chứ.

Hai người họ vừa đi, xe buýt cũng tới. Sắc mặt anh tối sầm lại vội bước lên xe. Vì hướng về nhà anh với hướng 2 người họ đi ngược nhau. Anh chỉ có thể nhìn cậu dần dần mất hút trên đường phố. Nhìn đến khi cậu chỉ còn một chấm đen nho nhỏ xa xa dần.

___________

———————————

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip