Chap 40

=====
=========
==============
"Đi đường cẩn thận" cậu vẫy tay chào tạm biệt khi anh vừa lên xe

"Ừ"

Sau hai ngày tá túc tại nhà cậu. Hai người đã có những đêm ăn dằm nằm dề với nhau. Hai ngày qua anh phụ giúp cậu dọn dẹp, trang trí nhà cửa.

Điều kiện kinh tế nhà cậu thừa sức để thuê cả một đội ngũ nhân công dọn dẹp, trang trí. Nhưng không, họ làm nhiều khi lại không vừa ý mình nên bố mẹ cũng không thích lắm. Mọi năm gia đình ba người sẽ cùng nhau dọn dẹp cười nói vui vẻ. Năm nay vì bên Mỹ có chuyện đột xuất khiến căn nhà rộng lớn này trở nên cô đơn, trống trãi.

May mà có anh giúp cậu vơi bớt đi. Bạn bè chúng nó cũng phải lo việc nhà mọi thứ phụ gia đình.

*ting..ting*
Vừa phơi xong giỏ đồ bên dưới có tiếng chuông.

"Bố mẹ về sớm thế ?" Cậu hớn hở chạy ra mở cửa

"Trang trí sớm vậy con sao không để chờ cả nhà mình cùng làm ?" Mẹ cậu hỏi khi vừa bước vào nhà

"À con sợ về trễ hơn dự định rồi làm không kịp mà mấy nay có người giúp nên xong xuôi hết mọi thứ" cậu kéo phụ vali vào nhà

"Ai đấy ?" Mẹ cậu mở vali lấy một ít đồ mua bên đấy

"Vĩ í, anh ta lên này sắm đồ tết rồi thuê xe chở về" - Nói xong cậu tặc lưỡi một cái to - "giàu ngầm đó mẹ"

"Cái thằng này" - mẹ đánh vào mông cậu - "ông đưa cho con kêu tặng mấy đứa bạn giúp ông"

"Ơ thế năm nay ông không về à ?" Cậu nhận lấy quà trên tay

"Công việc chỉ mới giải quyết được một nửa" - Bố xoa xoa vầng tráng - "ông bảo bố mẹ về chứ đi lâu quá con ở một mình không ổn"

"Con lớn rồi mà, nè" - Nói rồi cậu chỉ tay khắp không gian nhà

"Rồi rồi ông tướng" - Mẹ cười hiền từ - "Thay đồ đi chợ với mẹ chút"

"Âu kê ạ"

==================
==============

Những ngày cận tết, nhịp sống xung quanh gần như nhanh hơn, náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, những chiếc ba gác chở đầy trái cây, vật dụng phục vụ ngày tết. Các phiên chợ đông đúc không chổ chen chân, ai cũng bận rộn mua sắm, bán buôn kịp những ngày cận kề.

Những người thợ, công nhân cũng đang dần hoàn thiện phần trang trí ở các con đường. Chúng được gắn khá nhiều phụ kiện đèn led nhìn như được khoác một lớp áo mới lộng lẫy.

"Mẹ ơi, pháo hoa kìa" thằng bé ngồi yên sau chỉ tay lên phía dây điện

"Mấy chú thợ hàn đang làm thôi, không phải pháo hoa đâu con, đừng nhìn nữa sẽ hại mắt đấy" chiếc xe dừng đèn đỏ, trên xe treo rất nhiều đồ đạc, sau lưng thằng bé còn một thùng đồ được cột chắc bằng sợi đây cao su

Xuyên xuốt các con đường, sạp hoa, sạp đồ trang trí phục vụ cho việc vui chơi ngày tết. Không chỉ người mua người bán, các bạn trẻ cũng tranh thủ chụp một vài tấm ảnh bên chiếc áo dài, cây mai, cây đào....

"Xoay người qua phải chút xíu" câu nói của một bạn nam thể hiện rõ sự có tâm

Sự nhộn nhịp, vội vã, đủ màu sắc. Những chi tiết như thế góp phần tạo nên bức tranh tết Việt.

_______
Thoáng chốc đã đến 30 tết. Đường phố vẫn nhộn nhịp như những ngày trước đó nhưng giờ mọi người ra đường với tinh thần vui vẻ, thoải mái sau những ngày bận rộn việc nhà.

"Haizz giờ sao đây ?" Cậu vừa cầm ly trà sữa vừa thở dài

Mọi năm nhà cậu sẽ cùng dòng họ tụ họp tại nhà ông để ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng năm nay ông không về mọi người đổi sang nhà bác. Cậu năn nỉ mãi mẹ mới cho đi đón giao thừa cùng bạn bè. Đây cũng là năm đầu tiên các bạn xin phép gia đình để đi đón giao thừa cùng nhau.

"Cứ làm theo cảm xúc mày đi, thích thì đồng ý không thì thôi" con thiếu máu ngồi bên vỗ vỗ vào tay cậu

"Gần năm mới rồi, mày còn có 1 tiếng rưỡi để than thở với tụi tao thôi á" mập địt 2 gắp ngay 1 đũa bánh tráng cho vào miệng

"Ừ sẵn đây tao nói một việc chứ để qua năm mới nói thì tụi mày lại cú shock đầu năm" Quân điềm tĩnh, nhẹ giọng nhìn Huy

"Hồi hộp tim đập các thứ" mập địt 1 chọc ghẹo

"Bố mày, im cho nó nói" thiếu máu đánh 1 cái vào vai mập địt 1

Cứ đứa này nhéo đứa kia rồi cười ầm lên, bỗng tiếng cười vụt tắt.

"Hai đứa tao chính thức quen nhau rồi" Huy nhỏ giọng, mặt đỏ lan ra cả phía hai tai

"Tưởng gì" Văn Anh không thèm quan tâm mà ngồi ăn nốt phần bánh tráng

"Ờ" mập địt 1, mập địt 2, con thiếu máu, Yến, Hảo đồng thanh

"Thiệt hả ?" Chỉ duy nhất một mình cậu là hơi bất ngờ vì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gay hay gì cả

"Mày quê mùa quá Bình ơiiiiiiii" Yến than thở, nhéo mạnh lên tay kéo cậu về thực tại

Sau một loạt không cảm xúc, không quan tâm cặp đôi ấy, tụi nó xúm lại nói chuyện tiếp. Duy nhất mình cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ơ sao biết, ai nói ?" Quân ngượng ngùng, đỏ cả mặt

"Tụi tao nhìn là biết chứ cần gì ai nói, những cây đại thụ trong nghề" con thiếu máu dõng dạc trả lời như thi ứng xử

"Nhiều khi Vĩ còn biết nữa nói chi tụi tao, Vĩ đã tỏ tình với thằng Bình rồi thì chứng tỏ ổng cũng chơi bia đia nên nhìn là biết hai đứa mày rồi" Hảo tiếp lời

"Chỉ có một mình Bình ngây thơ quá thôi" Văn Anh cũng tiếp lời

"Quen khi nào, kể chi tiết tao nghe nữa" cậu hớn hở như lượm được vàng

Cả nhóm cùng hướng ánh mắt về hai nhân vật chính. Tuy nói biết rồi nhưng vẫn tò mò, vẫn muốn nghe từ miệng chính chủ hơn là đi tìm hiểu.

Quân với Huy cùng thay phiên nhau kể. Một nhóm bạn cứ như một gia đình, đàn con nghe bố mẹ kể về chuyện tình lúc xưa của họ. Cứ lâu lâu lại cười phá lên, chọc cho hai nhân vật chính ngại đỏ mặt mới chịu.

Bỗng nhiên không khí cả nhóm im lặng một cách bất thường, đứa nào cũng dấu chấm hỏi đầy đầu.

"Ủa hết rồi hả ?" Cậu nhanh nhẹn hỏi trước

"Chứ muốn gì nữa" Huy bĩu môi, kí đầu cậu 1 cái

"Nói nhiều mất hay" Quân tiếp lời

"Tụi mình hợp quá, đúng là bồ tui" nói xong Huy quay sang hôn lên má Quân

"Trời má, cản tao lại" Mập địt 2 nổi điên "chắc tao đấm tụi nó quá" Mập địt 2 bồi thêm một câu "i hate cơm tró"

Tụi nó xúm lại giữ chặt mập địt 2, rồi ngồi cười như được mùa. Người đi lại xung quanh ai cũng nhìn. Tự nhiên thấy quê, cả đám lại bịt miệng cười tiếp.

Huy quay sang cậu cười hiền lành "sắp năm mới rồi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, thấy tao với Quân không ?"

"Huy nói đúng đấy, ông cứ làm theo cảm xúc, Vĩ thích ông nên mới tỏ tình còn ông thích lại hay không thì tùy vào cảm xúc của bản thân" Quân tiếp lời giải sầu cho đứa bạn ngây thơ

"Yên tâm, Vĩ mà bỏ mày là tới công chiện tụi tao liền" Một câu nói của Yến như tiếp câu chuyện cười cho chúng nó "mày sướng quá trời, có tận hai nam thần thích mày luôn í Bình ạ" nói rồi Yến chỉ tay sang Văn Anh

"Con này, mày kì cục quá nha" thiếu máu đánh Yến một cái ra tiếng "người ta đỏ đỏ đỏ đỏ hết cả body rồi kia à"

Đúng thật là Văn Anh đã đỏ mặt, hai tai cũng phết phết hồng nhìn rất hài. Nhưng còn cả body có đỏ như con thiếu máu nói không thì không biết.

"Mày nhìn xuyên thấu được à" Hảo đánh con thiếu máu kêu rõ tiếng

Cả đám lại xúm nhau chọc ghẹo rồi cứ cười phá lên như thế. Có lẽ sau những lời tâm sự, chia sẻ từ mấy đứa bạn tâm lý như này phần nào giúp cậu giải tỏa bớt phiền não. Thật tốt khi có những người bạn luôn lắng nghe, luôn biết cách đổi những phiền não thành niềm vui. Sau này, những giây phút vui vẻ ấy gói gọn trong hai chữ THANH XUÂN.

_______
Ở nhà anh, mọi người cũng tập trung ăn bữa cơm đoàn viên. Gần như đông đủ tất cả các thành viên.

"Sao chú buồn vậy chú Vĩ ?" Thằng bé níu vạt áo anh đứng gần cửa sổ hóng gió

Anh ngồi khom xuống để thằng bé đứng trong vòng tay, nhìn sâu thẳng vào đôi mắt ngây ngô ấy. Dường như anh nhìn thấy được hình ảnh cậu trong đôi mắt ướt long lanh ấy.

"Sao mà biết chú buồn ?" anh nhỏ nhẹ hỏi

"Bin thấy chú cứ nhìn ra ngoài rồi mặt xệ xuống như này" thằng bé vừa nói vừa đặt 2 tay lên má diễn tả, biểu cảm trông cưng hết sức

Anh cười trước sự ngây ngô của đứa cháu mình. Hôn lên chiếc má bánh bao, vội bế thằng bé trên tay đi ra vườn hóng mát.

"Chú yêu một người mà không biết người ta  có yêu chú không"

"Bin không hiểu" thằng bé ngây ngô hỏi lại

"Ba Bin có yêu mẹ Bin không ?"

"Dạ có"

"Mẹ Bin có yêu ba Bin không ?"

"Chắc cũng có"

"Ừ đấy nó là thế đấy, sau này lớn Bin sẽ hiểu" anh xoa đầu thằng bé, hôn lên chiếc má bánh bao còn lại của Bin

"Sắp qua năm mới chú đừng buồn nữa" thằng bé vòng tay qua cổ, dụi đầu vào người anh

Hai chú cháu đi lòng vòng trong vườn hóng mát, gió xuân dịu dịu se se vào da người.

"Hai đứa lại đây" giọng mẹ anh từ nhà vọng ra

"Dạ"

Với vị trí địa lý của ngôi làng nằm khá xa thành phố dù thuộc chung một tỉnh. Việc được tận mắt thấy pháo hoa đêm giao thừa đối với trẻ em ở đây chỉ có thể là mơ ước. Người lớn chỉ cần những bữa cơm đoàn viên, xum họp nói chuyện với nhau sau một năm làm lụm vất vả thế là đủ.

Còn một phút nữa là sang năm mới. Bọn trẻ con trong nhà đều hướng mắt lên màn hình ti vi để được xem pháo hoa.

"5...4...3...2...1" tiếng trẻ con đếm theo số trên màn hình, chúng vui vẻ hăng say chăm chú vào ti vi

_________
*ting ting*

Chúc Bình năm mới vui vẻ tin nhắn được gửi từ anh

Chúc Vĩ năm mới vui vẻ cậu cũng gửi lại, bất giác miệng nở một nụ cười

Từ sau hôm anh tỏ tình cậu, hai người có vẻ rất ngại ngùng trong việc xưng hô. Nhắn tin cũng ít hơn lúc trước.

Nhưng từ giây phút năm mới này, hai con người đã có thể từ từ tìm hiểu về nhau. Sự chớm nở của tình yêu học trò bắt đầu từ đây. Có lẽ bông hoa này sẽ nở muộn hơn những bông hoa mùa xuân khác.

---------------------
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip