14

Vài ngày sau, khi Mingyu đã dần ổn định, tối đó Jeonghan và Wonwoo ngồi trong phòng khách, không khí trầm lặng bao trùm. Họ đều mang chung một nỗi lo: nếu Mingyu tiếp tục lịch trình luyện tập căng thẳng như trước, liệu cơ thể cậu có thể chịu đựng nổi không?

Jeonghan chậm rãi khuấy tách cà phê, đôi mắt khẽ trầm tư. "Anh nghĩ... mình nên nhờ Jin."

Wonwoo quay sang, ánh mắt có phần bất ngờ. "Jin sao? Anh ấy... liệu có phù hợp không?"

"Jin là quản lý của chúng ta, Wonwoo à" Jeonghan giải thích, giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn. "Nếu ai hiểu rõ nhất cách cân bằng sức mạnh và năng lượng, thì đó chính là anh ấy."

Không chần chừ thêm, Jeonghan gọi mọi người ra phòng khách. Khi đã đông đủ, anh lên tiếng: "Jin hyung, anh đâu rồi? Tụi em cần anh, là chuyện rất quan trọng."

Chỉ vài giây sau, một luồng sáng nhẹ xuất hiện giữa phòng khách. Jin hiện ra, nhưng không phải trong bộ dáng nghiêm túc như mọi người kỳ vọng. Anh mặc một bộ đồ ngủ hoạ tiết hình thú trông hết sức buồn cười, trên tay còn cầm một chiếc bánh bao đang ăn dở.

Jeonghan nhíu mày đầy khó chịu, trong khi Wonwoo và Mingyu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

"Haha, chào mấy đứa!" Jin vừa cười vừa vẫy tay, làm như mọi thứ hoàn toàn bình thường. "Có chuyện gì gấp mà gọi anh vậy? Ồ, Mingyu này, hôm trước em ngất nên anh chưa kịp chào hỏi tử tế. Nay thấy ổn hơn rồi chứ?"

Mingyu cúi đầu đáp lễ, gương mặt vẫn hơi gượng gạo. "Dạ, em cảm ơn anh, giờ em ổn hơn nhiều rồi."

Jin nháy mắt, quay sang nhìn Jeonghan. "Thế có chuyện gì? Bọn em gọi anh chắc phải có gì gấp lắm?"

Jeonghan khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. "Anh không nghĩ mình nên xuất hiện với bộ dạng chuyên nghiệp hơn sao?"

Jin nhún vai, cười nhạt. "Được rồi, được rồi, đừng làm căng." Anh búng tay một cái và ngay lập tức, bộ đồ ngủ biến mất, thay vào đó là bộ đồng phục thần chết đen bóng với áo choàng dài. Anh dang tay ra, quay một vòng. "Thế này được chưa?"

Từ trong bếp, Seungcheol bước ra và ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy Jin. "Đây là... người mà cậu nhờ giúp sao?" Anh hỏi Jeonghan, giọng pha chút ngờ vực.

Jin quay sang, mỉm cười rạng rỡ. "Chào em, Seungcheol. Rất vui được gặp lại em. Đừng lo, anh chuyên nghiệp lắm."

Seungcheol nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Mingyu, ngồi trên sofa, chỉ im lặng nhìn Jin với vẻ tò mò.

Jin ngồi xuống, quay lại nhìn Jeonghan và Wonwoo. "Rồi, nói anh nghe, vấn đề là gì?"

Jeonghan thở dài, chậm rãi lên tiếng. "Tụi em lo lắng về Mingyu. Cậu ấy có một nguồn năng lượng rất mạnh, nhưng với lịch trình luyện tập hiện tại, nó đang bị tiêu hao quá mức. Chúng em cần một phương pháp luyện tập đặc biệt và em nghĩ đến anh."

Jin nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Mingyu như đang đánh giá. Anh đứng dậy, đặt tay lên vai cậu, nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng nhạt lóe lên, rồi Jin mở mắt ra, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Mingyu, em có một nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cơ thể em sẽ không chịu nổi. Trước khi đạt được bất kỳ mục tiêu nào, em có thể sẽ gục ngã."

Wonwoo nhíu mày, giọng đầy lo lắng. "Vậy phải làm sao?"

Jin gật gù, ngồi xuống, vừa nhai tiếp miếng bánh bao vừa nói. "Anh sẽ lập cho Mingyu một chế độ cân bằng giữa luyện tập và nghỉ ngơi. Nhưng quan trọng hơn, là cậu ấy phải tự học cách lắng nghe cơ thể mình. Không ai cứu được em nếu chính em không biết khi nào nên dừng lại."

Mingyu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. "Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Em sẽ cố gắng thay đổi."

Jin bật cười, vỗ vai cậu. "Tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Nhưng trước hết..." Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như trẻ con, nở một nụ cười dễ thương không phù hợp chút nào với danh xưng "quản lý thần chết". Giọng anh kéo dài như đang làm nũng:

"...cho anh ăn trước được không? Dạ dày no thì đầu óc mới minh mẫn, mấy đứa hiểu mà, đúng không?"

Câu nói của Jin khiến không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Jeonghan bật cười bất lực, Wonwoo lắc đầu, Seungcheol thì thở dài còn Mingyu cảm thấy thật khó tin. Dù vậy, ai cũng hiểu rằng với sự giúp đỡ của Jin, Mingyu sẽ có một tương lai sáng hơn, một khởi đầu mới đầy hy vọng.

---

Một buổi tối nọ, sau một ngày tập luyện căng thẳng, Seungcheol và Mingyu đã sớm lui về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Jeonghan, Wonwoo và Jin ngồi lại trong phòng khách. Jin, thay vì rời đi ngay như mọi khi, lại ngồi dựa lưng thoải mái vào ghế, ánh mắt kín đáo quan sát hai người trước mặt.

Suốt mấy ngày qua, ngoài việc luyện tập Jin đã âm thầm để ý đến cách hành xử của Jeonghan và Wonwoo. Những chi tiết nhỏ nhặt, những cử chỉ tưởng như vô tình, lại hiện rõ hơn bao giờ hết qua đôi mắt tinh tường của anh.

Jeonghan, trong suốt các buổi tập, luôn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Seungcheol. Khi Seungcheol mệt, Jeonghan là người đầu tiên đưa nước, chỉnh lại tư thế, thậm chí còn lén gạt đi giọt mồ hôi trên trán anh bằng chiếc khăn tay quen thuộc. Có lần, khi Seungcheol đang tập nâng một tảng đá lớn bằng sức mạnh của mình, Jeonghan đứng hẳn sau lưng, hai tay khẽ giơ lên như sẵn sàng đỡ lấy, dù rõ ràng Seungcheol chẳng cần bất cứ sự trợ giúp nào. Ánh mắt của Jeonghan lúc đó, Jin thấy rõ, không chỉ là lo lắng mà còn pha chút dịu dàng đầy ẩn ý.

Còn Wonwoo, tuy kín đáo hơn, nhưng sự quan tâm của cậu dành cho Mingyu lại chẳng thoát khỏi ánh nhìn của Jin. Trong giờ nghỉ, khi Mingyu xoa vai vì đau nhức, Wonwoo âm thầm mang dầu xoa bóp đến, kiên nhẫn ngồi cạnh xoa bóp cho cậu, dù chẳng ai yêu cầu. Đặc biệt, lần Mingyu bất cẩn làm rách tay trong một bài tập khó, Wonwoo là người cuống quýt lấy hộp cứu thương, tự tay băng bó cho Mingyu, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cả những lúc ngắn ngủi, ánh mắt cậu vẫn dõi theo Mingyu, như muốn chắc chắn rằng Mingyu ổn.

Chính những hành động ấy khiến Jin không thể không lên tiếng.

Khi cả ba ngồi im lặng trong phòng khách, Jin đột nhiên nghiêng người, chống cằm nhìn thẳng Jeonghan và Wonwoo. Không hề vòng vo, anh hỏi thẳng:

"Có phải hai đứa tụi bây đang yêu đương với hai thằng nhỏ kia đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Jeonghan và Wonwoo khựng lại. Jeonghan giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. Anh vươn tay cầm lấy ly nước lọc trên bàn, xoay nhẹ như thể bị thu hút bởi ly nước. "Anh nói gì lạ vậy? Yêu đương gì ở đây?"

Còn Wonwoo, gương mặt lập tức đỏ ửng. Cậu cúi đầu, bàn tay vân vê vạt áo, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Jin nhướng mày, cố nhịn cười trước phản ứng của cả hai. Anh khoanh tay trước ngực, lắc đầu nhẹ. "Bộ tụi bây nghĩ anh không thấy hả? Jeonghan, em tưởng ánh mắt em nhìn Seungcheol là bình thường à? Lo nước, đứng đằng sau canh chừng, còn thỉnh thoảng nhìn cậu ta cười nữa chứ. Anh đâu mù."

Jeonghan giả vờ hắng giọng, quay mặt đi, cố giấu sự bối rối.

"Còn em nữa, Wonwoo." Jin chuyển ánh mắt sang Wonwoo. "Chăm sóc kỹ quá nha. Xoa bóp, băng bó, còn lén bỏ thêm đồ ăn vào phần của Mingyu. Tưởng anh không biết chắc?"

Wonwoo mím môi, cúi thấp hơn, gương mặt ngày càng đỏ.

Jin thở dài, dựa người ra sau ghế. "Thôi, cũng được. Dù sao hai thằng nhỏ đó cũng không phải người thường nữa, tụi nó sắp thành thần chết cả rồi. Nhưng mà..." Anh liếc Jeonghan, giọng kéo dài, đầy ẩn ý. "Jeonghan, ngài Han mà biết em làm nhiệm vụ chưa xong đã yêu đương thì sao nhỉ? Có khi bị phạt ở 'phòng trả nợ' không chỉ là 50 năm đâu có khi còn hơn nữa."

Jeonghan bĩu môi, khoanh tay, ra vẻ không quan tâm. "Yêu thì sao chứ? Có luật nào cấm đâu."

Wonwoo thì khẽ cười, ánh mắt vẫn ngượng ngùng nhưng lại có chút dịu dàng khi nghĩ đến Mingyu.

Jin nhìn cả hai, cuối cùng chỉ bật cười, đứng dậy. "Thôi, không nói nữa. Nhưng mà nhớ kìm lại chút. Nhất là em, Jeonghan. Đừng để ảnh hưởng đến nhiệm vụ, lúc đó lại mệt cho anh."

Jeonghan nhướng mày nhưng không phản bác, còn Wonwoo thì chỉ mỉm cười lặng lẽ.

Jin nháy mắt, rồi đứng thẳng, chỉnh lại áo khoác. "Được rồi, anh về đây. Lo tập luyện nghiêm túc nha, đừng để anh phải nhắc lần nữa."

Anh biến mất trong luồng sáng, để lại Jeonghan và Wonwoo nhìn nhau, lòng vừa nhẹ nhõm vừa có chút lo lắng. Nhưng dù sao, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều thầm mỉm cười vì biết rằng tình cảm của họ, dù bị phát hiện, vẫn không bị chối bỏ.

---

Khuya đó, Jeonghan trở về phòng, anh bước vào nhẹ nhàng, rồi nhìn thấy Seungcheol nằm yên trên giường, mắt nhắm lại như đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi Jeonghan vừa khẽ nằm xuống bên cạnh, chưa kịp kéo chăn, một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo anh, kéo anh sát vào ngực.

Jeonghan bất ngờ, bật cười khe khẽ. "Em làm bạn tỉnh à?" Giọng anh nhẹ như gió thoảng, mang theo chút ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu sự ấm áp.

Tay anh nhẹ nhàng mân mê bàn tay của Seungcheol, cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi của người đàn ông bên cạnh. Nhưng Seungcheol không đáp lại chỉ im lặng, kéo Jeonghan gần hơn, vòng tay siết chặt quanh eo anh như thể muốn ôm trọn lấy mọi lo lắng.

Một lúc sau, Seungcheol dịu dàng dụi đầu vào tóc Jeonghan, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy anh. Môi Seungcheol chạm khẽ vào làn da mềm mại, một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn truyền sự ấm áp từ cơ thể mình sang cho người mình yêu thương.

Jeonghan cảm nhận được hơi ấm đó, mỉm cười dịu dàng. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm giác an yên lan tỏa trong từng nhịp thở. Trong vòng tay Seungcheol, anh như tìm thấy một nơi an toàn, một nơi mà tất cả những lo toan và mệt mỏi của ngày hôm nay đều tan biến.

Cả hai nằm im trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ có tiếng thở đều đặn và trái tim đập nhịp cùng nhau. Không cần lời nói, không cần cử chỉ lớn lao, chỉ cần cảm giác được yêu thương và che chở. Và trong khoảnh khắc ấy, Jeonghan cảm nhận rằng tất cả những gì anh cần đã ở ngay đây, trong vòng tay Seungcheol.

---

Khi Wonwoo về đến phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa và chỉ vừa quay người lại đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mingyu.

Cậu đang ngồi tựa vào giường, đôi mắt hơi khép lại như đang chìm trong suy nghĩ. Khi nghe tiếng mở cửa, thấy được người mình đang chờ Mingyu cười nhẹ, đưa tay về phía anh, gọi khẽ: "Lại đây."

Wonwoo mỉm cười, bước vào phòng, khép cửa lại sau lưng. Anh đi đến bên giường, nắm lấy tay Mingyu, nhẹ nhàng leo lên giường, hỏi: "Sao em không ngủ trước, Min?"

Mingyu ôm trọn Wonwoo vào vòng tay mình, kéo anh vào lòng như muốn giữ chặt giây phút này. Wonwoo ngồi gọn trong lòng cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Mingyu lan tỏa.

Cậu dụi đầu vào hõm cổ Wonwoo, mũi khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc, môi nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn của anh, vừa hôn vừa thì thầm: "Em đợi anh ngủ cùng."

Wonwoo cười nhẹ, hơi rụt cổ lại vì cảm giác nhột, rồi mỉm cười chun mũi đáng yêu: "Nhột anh, Min."

Mingyu bật cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh. Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Wonwoo lên, đôi bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cằm anh, rồi bất ngờ hôn lên mắt Wonwoo, rồi đến mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại ấy.

Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ngập tràn sự say mê, khiến trái tim Wonwoo đập mạnh nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra, chỉ để mình chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào ấy.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai tách ra, trán tựa vào nhau. Mingyu mỉm cười, môi cậu nhẹ nhàng chạm lên trán Wonwoo, thì thầm: "Nghỉ ngơi thôi."

Wonwoo khẽ rên một tiếng, ổn định lại nhịp thở sau nụ hôn sâu. Anh gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. "Ừ, nghỉ ngơi thôi."

Mingyu ôm chặt Wonwoo vào lòng, hai cơ thể đan xen vào nhau trong không gian yên tĩnh. Hơi ấm từ nhau khiến cả hai dần chìm vào giấc ngủ, nơi chỉ còn lại tiếng thở đều đặn và trái tim đập nhịp nhàng, trong sự ấm áp của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip