Chap 5: Thử thách đầu tiên
Như Nguyệt nở một nụ cười chào hai cô giáo:" Em chào các cô, thưa cô em đến lấy đồng phục thể dục cho học sinh mới ạ" Nhìn cậu ta lúc này giống như một học sinh gương mẫu, ngoan hiền chẳng giống như ... lúc nào đó.
Còn cô giáo, vừa thấy Như Nguyệt liền nở nụ cười rất tươi và giọng ns của cô rất dịu dàng:" Đồng phục nam sinh hả em? Ở trên này hết rồi, em xuống phòng để đồ xem còn k nhé." Ns rồi cô đưa cho Như Nguyệt chìa khoá.
Bình thường giọng ns này là hai người khá thân thiết ns vs nhau. Có lẽ cậu ấy khá nổi tiếng trong trường hoặc có lẽ cô giáo này khá thân thiện. Mà... bây giờ đâu còn thời gian để cô nghĩ chuyện đó nữa chứ. Phải nhanh nghĩ cách nếu k tuổi thanh xuân của cô tàn mất. Tuyết Minh đánh mắt sang cầu cứu mẹ thì cái cô nhận được chỉ là cái ánh mắt động viên của mẹ cô như thể muốn nói: " Cố gắng lên con gái, con có thể làm được mà"
Như Nguyệt :" Vậy để em xuống xem. Chào các cô chúng em về." Ns rồi cô kéo con bé tội nghiệp kia ra khỏi phòng.
Tuyết Minh khóc k ra nước mắt. Haizzz... Cái số cô nó khổ đủ đường mà. Cô đi bên cạnh Như Nguyệt mà k để ý có bao nhiêu ánh mắt đang ghim chặt vào người mk. Cũng p, cô còn đang bận nghĩ cách xem chút nữa thay đồ như nào để k bị phát hiện. Đâu còn thời gian để nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa.
Đang đi, Như Nguyệt dừng lại :" Đến rồi! "
Tuyết Minh giật mình ngẩng lên. Miệng cô bất giác thột lên:" Nhanh vậy? "
Như Nguyệt vừa mở khoá cửa, vừa ns:" Ừ, vì phòng này gần mà." Cô dẫn Tuyết Minh vào phòng, vs tay bật công tắc điện. Ánh sáng hiện lên, Tuyết Minh dương mắt nhìn ngó xung quanh:" Woa! Chỗ này nhiều đồ thật"
" Ừ, phòng để đồ mà. " Như Nguyệt ns rồi đưa đôi mắt tìm bộ đồng phục nam sinh cho Tuyết Minh. Quái, tìm mãi k ra, có khi nào hết rồi k? Chợt, cô nhìn lên trên thấy hình như có mấy bộ đồng phục thể dục ở đó thì phải, cô lên tiếng gọi thằng nhóc đang thơ thẩn nhìn xung quanh kia:" Nhật Minh, ra đây!"
Tuyết Minh chạy ra:" Gì? "
Như Nguyệt chỉ:" Cậu trèo lên trên lấy mấy bộ quần áo kia xuống được k? "
Tuyết Minh ngạc nhiên:" Sao lại là tôi?"
Như Nguyệt chau mày. Trước giờ, k còn cô nhờ bọn con trai nó đều chạy đến đòi giúp cô. Có lẽ, đây là lần đầu cô nhờ một đứa " con trai " mà nó còn phải bắt bẻ lại đấy:" Thế cậu là con trai hay tôi là con gái vậy? "
Tuyết Minh cười trừ:" Tôi biết rồi, để tôi đi lấy *khác éo gì nhau à? *"
Tuyết Minh lấy một cái thang rõ dài nằm ở cuối phòng. Cô trèo một mạch lên với lấy mấy bộ quần áo vất xuống. Ở dưới, Như Nguyệt đang giữ thang hét:" Này, cậu ném cẩn thận chút"
Tuyết Minh hét to:" Rồi! " Vừa dứt lời, một tá quàn áo rơi xuống đầu Nguyệt. Kèm theo đó một lời xin lỗi:" Á! Tôi xin lỗi, cậu có làm sao k? "
Như Nguyệt mất đà ngã ra đằng sau, bụi bẩn bám đầy người. Cô chau mày, chưa kịp quát thì Tuyết Minh chắc hoảng quá bị trượt chân, ngã xuống đè lên Như Nguyệt.
Như Nguyệt bắt đầu bực:" Hoàng Nhật Minh, cậu có đi ra k thì bảo! "
Tuyết Minh theo phản xạ, bật dậy khỏi người Như Nguyệt. Vội vàng xin lỗi rối rít: " Tôi xin lỗi. Cậu có sao k? Có đau ở đâu k? Có cần đến phòng y tế k?"
Như Nguyệt đang định quát cho cậu ta một trận, ai ngờ cậu ta phản ứng mạnh như thế, cô đành thôi, Như Nguyệt thở dài :" Thôi được rồi, tôi k sao, k cần phải đến phòng y tế."
Tuyết Minh vẫn tỏ ra hoảng hốt :" Nhưng... "
Như Nguyệt đánh trống lảng :" Tôi k sao thật mà. Cậu nhìn xem, ta tìm thấy đồng phục cho cậu rồi nè. Cậu mặc cỡ bao nhiêu?"
Tuyết Minh :" Cỡ 8"
Như Nguyệt: " Hửm trường mk k có cỡ đó. Thôi, cậu mặc tạm cỡ 9 đi ha"
Tuyết Minh :" Ừ, cx được! "
Như Nguyệt đưa cho cô hai bộ đồng phục, một bộ mùa đông, một mùa hè rồi dẫn cô đến phòng thay đồ, tiện thể trả chìa khoá luôn:" Nhật Minh, cậu thay đồ ở đây nhé! Tôi cx đi thay đồ. Khi nào xong thì chờ tôi. Tôi đưa cậu đến phòng thể dục. "
Tuyết Minh gật đầu rồi bước vào phòng thay đồ, cái phòng mà cô éo muốn nó xuất hiện trên cõi đời này tí nào
(Au: Chúc chị may mắn. Tuyết Minh * ánh mắt như muốn giết người*.Au: coi như em chưa ns gì)
Vừa bước chân vào cửa, ôi, cái mùi hôi từ giày dép, quần áo xộc thẳng lên mũi đễn nỗi cô tí xỉu. Cx may trong phòng k có ai, k còn chết nữa. Tuyết Minh nhanh chóng thay quần áo và bước ra ngoài, cô mà ở đó thêm một giây nữa chắc xỉu mất.
Tuyết Minh vừa bước ra đã thấy Như Nguyệt đang đứng ngoài chờ cô. Như Nguyệt liếc qua người cô rồi như phát hiện ra gì đó, cô ns:" Nhật Minh chân cậu bị thương rồi kìa." Tuyết Minh nhìn xuống chân mk, giờ cô ms để ý là ở đầu gối mk có một vết trầy nhỏ nha. Do đồng phục thể dục của cô là một chiếc áo cộc tay và một cái quần đùi dài trên đầu gối nên rất dễ để phát hiện vết thương ấy. Cô quay sang nhìn Như Nguyệt gãi đầu và cười:" K sao đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi"
Như Nguyệt nhìn thằng nhóc trước mặt. Cô nhớ lại chuyện vừa nãy, lúc mà cô và cậu ta bị ngã, cậu ta đã cuống lên, lo lắng cho cô, mặc dù cô k bị làm sao. Còn bản thân cậu ta thì bị thương cx chẳng hề hay biết. Như Nguyệt lấy một miếng băng cá nhân trong túi mà giàn trước cô giáo cho nhưng k dùng ra. Cô nhẹ nhàng cúi xuống dán lên chân Tuyết Minh. Cô có để ý, chân cậu ta rất giống chân con gái vừa trắng, vừa thon lại k có lông chân mấy, đẹp thật.
Tuyết Minh thấy thế chỉ cười:" Cảm ơn cậu! "
Lần đầu tiên, Như Nguyệt đỏ mặt vs một đứa con trai, cô vội vàng đánh trống lảng:" K ... K có gì. Đi thôi sắp vào lớp rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip