Chap 15: Lần gặp mặt cuối cùng (part 2)

Buổi sáng.....
       Những tia nắng tia nghịch nhảy nhót, hắt qua khe cửa căn phòng, nơi 2 con người tình bể cmn bình vẫn còn ôm nhau ngủ say giấc.
       Jihoon bắt đầu, ngọ nguậy, cô nhúc nhích người trong lòng của Guanlin. 
"Mấy giờ rồi nhỉ??" Jihoon nghĩ bụng rồi cố gắng với tay lấy cái điện thoại của Guanlin. Từ ngày về đây tới giờ, muốn gọi điện cho ai cũng phải qua điện thoại của anh, thật bất tiện mà. Cô phải xem thử mấy giờ rối mới được.
       Cảm thấy có gì đó, động đậy bên cạnh mình, Guanlin, anh từ từ mở mắt.

GL: bảo bối dậy rồi sao. 

      Jihoon nghe gọi, bất chợt giật mình, đang trong tư thế chống tay với lấy chiết điện thoại bên kia đầu giường, cô ngã nhào, úp mặt vào lồng ngực anh.
      Thấy Jihoon như vậy, anh phì cười. Chống 2 tay gối về đường sau, chế giễu.

GL: tay ngắn không có tội, tội là tại tay em quá ngắn.

JH: (bực bội): mới sáng ra, anh đã sinh sự với em rồi. 

GL: sinh sự? anh đâu nghĩ vậy chứ ( nhìn Jihoon, vẻ mặt vô tội)

JH: còn không, mau lấy điện thoại cho em.

GL: để làm gì??? ( giả ngây)

JH: xem đồng hồ chứ để làm gì!

GL: phụt.....a hahahaha (ôm bụng cười).....ha hahaha....

JH: anh cười gì chứ?

GL: cả 1 chiếc đồng hồ dát bạc to đùng để đằng kia, mà còn muốn xem đồng hồ điện thoại, em đây là đang sốt sao.

Nói rồi vừa cười, anh vừa sở thử lên trán Jihoon. Xấu hổ quá hóa giận. Jihoon lấy gối đập Guanlin, miệng chửa rủa không ngừng.

JH: tại anh.....tại anh đó.....mau mau.....tránh xa em ra.....xa ra.....

GL (vô tội) anh đâu có làm gì đâu chứ hahaha......em sốt rồi..hahaha....

JH: hứ, người ta là không thấy chứ đâu có sốt, em cũng đâu có điện thoại đâu chứ? (hậm hực)

GL: được rồi, được rồi, hôm nay sẽ mua điện thoại cho em là được chứ gì.

JH: hứ (quay mặt đi chố khác) em đi VSCN đây

Cô toan đứng dậy bỏ đi thì bị 1 lực kéo mạnh giật về phía sau. Theo quán tính, Jihoon ngã nhào ra sau. Guanlin, anh dùng thân thể tô lớn của mình ôm lấy cô. Nhẹ nhạng ghé sát vành tai nhỏ kia thủ thỉ.

GL: bảo bối, quà buổi sáng. (rồi chỉ chỉ vào môi mình)

JH: không đâu

GL: anh chỉ hỏi thế thôi, chứ hôn hay không là do anh quyết mà.

Và thế là.................................................

mấy thím à, tự nghĩ dùm tui đê, tui nhạy cảm với mấy cái dụ nek lém á!!!

------------Dải phân cách xuênh đoẹp----------------

------------tui tua luôn tới đoạn ở cô nhi viện nha-----------------  

             Guanlin dừng xe lại, trước cổng 1 cô nhi viện nhỏ bé. Jihoon lớn lên từ đây sao?! Từ từ bước xuống xe, Guanlin đi vòng ra phía sau mở cửa, rồi nhẹ nhàng đỡ Jihoon ra ngoài. Cô bước ra, nhìn xung quanh, cái nơi đã 1 năm nay cô chẳng thể tới thăm. Khung cảnh vẫn thế, tụi nhỏ vẫn chơi đùa, mẹ đỡ đầu cô, Rosé vẫn ngồi ở đó, chẳng thay đổi tí nào. Guanlin chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô. Trước lúc khi tới đây, cô đã xin anh mua đồ, kẹo bánh mang tới cho bọn trẻ. Cô cũng từng kể rằng, ngày chưa biết anh, khi đến đây, cô chỉ mua được chút kẹo rẻ tiền, bởi vì cô chẳng dám xin tiền của Kang mẫu, nên chỉ biết dành dụm lương làm thêm mà thôi. Là 1 tổng tài, đã thế còn rất rất yêu chiều cô, nghe cô nói như vậy, anh cũng hào phóng cho cô rất nhiều tiền để làm việc cô thích. Nhưng Jihoon đâu giống bao cô gái mê tiền khác. Cô tuy có suy nghĩ ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng khi nói về vấn đề tiền bạc với anh, Guanlin lại càng bất ngờ. Cô luôn có quan điểm, nếu đã yêu nhau thì không phải vì tiền và vất chất, cô muốn là bản thân người bạn gái chân chính và thật lòng. Cô muốn được tự lập, sử dụng tiền của mình chữ không dựa dẫm vào anh để làm điều bản thân thích. Cô luôn cho rằng, mình xuất thân thấp hèn, không xứng đáng với anh, nên nếu được, cô muốn chăm sóc cho anh, muốn cùng bước đi bên anh, chứ không phải dựa vào anh mà sống. 
          Cả hai cùng xách đồ vào. Mẹ Rosé thấy con gái cưng của mình đến thì vui mừng khôn xiết, bà chạy ra phụ giúp cầm đồ và kéo cả hai cùng vào. Vừa bước vào cửa, Jihoon và Guanlin đã bị 1 lũ trẻ vây quanh. Chúng ôm chầm lấy Jihoon, vui mừng. Rồi bọn trẻ nhìn Guanlin, tò mò. Anh cao tới mức, tất cả mọi người ai nấy đều phải ngước lên để nhìn. Jihoon cười phì, khi thấy anh đứng giữa lũ trẻ nhỏ bé. Anh như người khổng lồ ở trong vương quốc tí hon vậy. 
          Trong lúc Jihoon chơi đùa và phân phát quà cho lũ trẻ, Mẹ Rosé, kéo Guanlin lại ghế đá nói chuyện với mình.

RS: Con tên gì? là gì của Jihoon vậy?

GL: Con là Lai Guanlin, là.....(chần chừ)........là chồng sắp cưới của cô ấy.

RS: là chồng sắp cưới rồi sao, nhanh nhỉ......mới ngày nào, Jihoon còn lon ton chạy quanh đây, mà giờ này đã sắp có nửa yêu thương còn lại rồi. À mà con là họ Lai đúng không?

GL: dạ đúng.

RS: Lai phu nhân, Jin vẫn khỏe chứ?

GL: dạ, người quen mẹ con sao.

RS: ừm, là bạn chí cốt của ta, rất thường xuyên tới đây. (nhìn Jihoon đang chơi) Jihoon nó lớn rồi, mà vẫn còn nghịch, chắc nó quậy con lắm nhỉ.

GL: cô ấy rất ngoan mà. À, người có thể kể về Jihoon được không ạ??

RS: được chứ. 17 năm về trước, ở gần đây có 1 con suối nhỏ. Vào 1 ngày, ta là Jin ra ngoài đó lấy nước, thì nhìn thấy 1 cái giỏ, khá lớn, liền vớt vào bờ. Mở ra mới thấy, Jihoon đang ngủ bên trong. Ban đầu chẳng biết tên gì nhưng sau rồi thấy chiếc vòng tay khắc " Park Jihoon" nên gọi con bé là Jihoon. Con bé vốn thông minh sẵn nên học rất tốt, 5t đã thành thục bài vở của lớp 2, nhan sắc lúc đó cũng không nói là đẹp nhưng cũng coi là nổi trội hơn só với bọn trẻ trang lứa. Con bé rất hòa đồng, nhưng có lẽ vì ghen ghét nhau nên khi lên 9t, con bé thường rất hay bị bạn bè đánh. Và con bé đã tự kỉ trong vòng 1năm. Lên 10 tuổi, cứ ngỡ, Jihoon sẽ không thể nào khỏi được, nhưng định mệnh đưa đẩy ra sao mà Kang gia lại nhận con bé còn con nuôi rồi chữa trị tâm bệnh cho. Thật sự cảm ơn trời mà.

GL: (bất ngờ) Jihoon từng bị tự kỉ sao.

RS: đúng rồi, không biết nó đã nói với con chưa, nhưng con bé vẫn phải dùng thuốc đặc trị thường xuyên là 1tuần 3 lần nếu không sẽ rất đau đầu, chóng mặt vá có thể ho ra máu đó.

GL: " em ấy không nói về việc này, là đang giấu mình sao?" Vậy ạ.

RS: (nhìn Jihoon) Jihoon à, đùng để chảy nhiều mồ hôi quá, lại đây con.

JH: dạ (ngồi cạnh Guanlin) a..... mệt mà vui ghê.

GL: (đưa khăn cho Jihoon) em quậy ghê.

Từ đâu chạy lại 1 đứa nhóc con, trông chú bé này cũng rất ưa nhìn, có khi sau này sẽ sát gái lắm đây. Nó chẳng từ tốn nhảy lên đùi Jihoon ngồi chễm chệ, khiến cho Guanlin nhìn mà ngứa con mắt. Chẳng những thế, thằng bé còn ôm và thơm má Jihoon nghe cái 'chụt' nữa. Máu ghen của Guanlin dồn lên não, nhưng vẫn cố nhịn.

Thằng nhóc (TN) Jihoon noona , chị là quên em rồi sao, 1 năm nay chị ở đâu hả, có biết người ta nhớ chị lắm không hả?

JH: chị cũng nhớ em mà.

TN: chị nói dối, nhớ em mà lúc tới đây, chị mang ông chú này theo làm gì chứ.

GL: (kéo thằng nhóc ra) ai là ông chú?

JH: (đẩy Guanlin ra) là người xách đồ, người xách đồ thôi.

TN: thế ạ, người xách đồ! mà Jihoon noona này, Noona thấy em có đẹp trai hơn ngày trước hông hả?

JH: có đó, em càng ngày càng đẹp trai, ưa nhìn nha!!!

TN: dĩ nhiên rồi, em phải tự chăm sóc mặt mình đó.

JH: ồ, em giỏi ghê.

TN: chứ sao. Mà Jihoon noona này, sau này noona là vợ em nha, ở đây em chỉ yêu mỗi mình noona thôi.

JH: ừm được rồi, noona sẽ làm vợ em.

GL: ( vỗ vai Jihoon) vậy còn anh thì sao?

JH: anh ấy à, không liên quan tới đời sống của em.

GL: gì????

TN: người xách đồ mà cũng đòi cưới noona sao, thật không biết vị trí bản thân mà.

GL: (gằn giọng) nhóc con, thích chết sao?

TN: ble, người xách đồ

Nói rồi, thằng nhóc vui sướng bỏ đi chơi, để lại ai đó, mặt đen như đít nồi, ngồi đấy. Jihoon và Rosé thì ôm bụng mà cười

RS: lâu rồi mới về, hay là 2 đứa ở lại đây ăn cơm với ta nhé!

JH :(nhìn Guanlin) cái này ......

GL: em thích chứ (ân cần)

JH: không phải chúng ta còn đi mua điện thoại sao, khó lắm anh mới dành 1 ngày chơi với em, còn việc tới đây ở lại, em cũng ở suốt mà, không bây giờ thì có thể khi khác.

GL: ừm.....để..(chưa nói xong)......

RENG...RENG....RENG.......điện thoại Guanlin kêu lên.

GL: có gì không......

...: ***************************

GL: ừm, vậy sao?

...: ***************************

GL: được, tôi tới liền.

TÚT.........TÚT...........

JH: có chuyện gì vậy ạ?

GL: à, lô hàng bên phía đối tác có vấn đề nên ảnh hưởng tới cty chút thôi, em ở đây, tí nữa sẽ cho người tới đưa em về nhé. Anh phải đi có công chuyện rồi. Anh xin lỗi, nói đi chơi cùng em mà anh lại.......

JH: không sao mà, anh cứ giải quyết công việc ổn thỏa đi, em ở lại đây, xíu nữa sẽ về nhà. À mà....em về Kang gia được không.

GL: (chần chừ) được, nhưng phải cẩn thận đó.

JH: em biết mà anh yên tâm làm việc đi. xíu em sẽ đi bộ tới đó, từ đây về Kang gia cũng gần mà.

GL: được rồi, anh xin lỗi ( ôm chặt Jihoon): Anh yêu em

JH: em cũng vậy, em yêu anh. anh mau đi kẻo muộn đó.

Guanlin quay lưng nhưng lòng chẳng nỡ xa cô. Anh lái xe đến công ty. Ashhh, Joan thị thật là làm anh thất vọng,  dựa vào hợp đồng kí kết với anh rồi bán hàng cấm, ma túy, thuốc phiện. Thật là, ngày ấy không vì Jihoon thì anh đã san phẳng cái tập đoàn đó rồi. Trên đường lái xe đến công ty, lòng anh cứ nôn nao bồn chồn, như sắp có chuyện không hay xảy ra. Và anh đâu biết được rằng, câu nói " em yêu anh" mà Guanlin được nghe ngày  hôm nay, phải tới tận 3 năm sau mới được nghe lại. Và nói câu yêu với bảo bối của mình, thì phải tới 3 năm sau anh mới có thể làm lại lần nữa. Trong 3 năm ấy, anh đã dàn vặt bản thân, và hối hận biết nhường nào.

há há há, bái bai mấy thím nhe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip