Chap 19: Điều kiện
Đã 4 ngày rồi, kể từ khi cô mất tích. Ông ta mỗi ngày đều đánh đập Jihoon dã mãn rồi quay đoạn clip ấy lại, gửi cho Guanlin. Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ đó, và cũng là ngày Yoongi cùng Jimin từ Mỹ trở về sau chuyến công tác ngắn hạn.
Ngay sáng sớm hôm sau, Yoongi và Jimin đã hằm hằm, khuôn mặt đầy tức giận tới Lai gia.
KÍT........chiếc siêu xe của Yoongi thắng phanh để ngay 1 vệt bánh đen khét trước cổng Lai gia. Xe chưa kịp dừng, Jimin đã vội vã bước xuống, trên tay cầm thứ đồ gì đó, được gói khá cẩn thẩn, trông như là, 1 bưu phẩm đường dài.
BỐP..............Jimin quăng thẳng cái bưu phẩm xuống bàn trước mặt Guanlin, tức tối quát. Nước mắt Jimin cứ vậy, đầm đìa chảy.
JM( quát+ khóc): Tôi nói anh trông nó, anh không làm được sao? Lai tộc không có trách nhiệm hay sao.
GL: *im lặng nhìn Jimin, cúi mặt*
JK (đứng bật dậy) Min, bình tĩnh đã....
JM (chặn Jungkook): Kook, không phải việc của mày.
JK (tức):sao lại không phải, Jihoon nó là.....(chưa nói hết)......
JM (gào lên): PARK JIHOON LÀ NGƯỜI CỦA PARK TỘC ( đi lại túm cổ áo Guanlin) Lai Guanlin, Tôi giao em gái tôi cho anh vậy mà anh không......
GL (hất Jimin): Đừng để tôi nổi nóng ( giọng lạnh +sát khí)
JM (định lao tới): anh.....
YG (cản Jimin lại) Minie, em bình tĩnh lại đã.
TH ( bình thản ngồi uống nước): Là người Park tộc, ừm hừm thảo nào. (nhìn Jimin) ban đầu, sự xuất hiện của cô là bạn vợ tôi, tôi đã thấy nghi rồi. Lại còn có đàn em của bang DOPE trên đất Hàn nữa. Park Jimin, chuyên mục giấu họ của cô kết thúc rồi nhỉ?! (quay sang Jungkook) Bà xã, lần này, anh không theo phe em và Jimin được rồi ( nhìn Guanlin và Daniel) Daniel, tao với mày đi dò định vị, Guanlin, mày tới bang phái cả đàn em của tao luôn đi. Còn Yoongi thì sao? muốn giúp không??
YG: ừm (nhìn Jimin) Minie, anh......
JM (quay đi) Jungkook, tới DOPE! (ra lệnh)
JK ( cúi mặt): vâng thưa tiểu thư. (quay trở lại thân phận nhị tỉ của bang DOPE)
(p/s: nhị tỉ cũng là đàn em của Đại tỉ đúng hông, mà đại tỉ có con thì phải gọi con của đại tỉ bằng tiểu thư là đúng rồi. Ở đây là Jungkook nhà mình đang bị ép buộc phải làm vậy với Jimin mà. Jungkook đâu thể theo bang WW cùng chồng Teahyung, Guanlin và mọi người được. Cô đâu thể phản bội lại bang phái.)
Tất cả mọi người trở về bang của mình làm việc, dò la tin tức về cô. Tất cả tất cả đều mải miết. Xe cộ, moto của 2 bang DOPE VÀ WW đều lấn chiếm tất cả mọi góc của thành phố, rồi ngoại ô, nhưng vẫn không thấy. Trong căn phòng chỉ toàn một màu xanh, màu đen của các máy quét và dò tìm, yên ắng đến phát sợ, bỗng Teahuyng lên tiếng, nói với Yoongi
TH: Sẽ mất Jimin, điều này, mày biết.
YG: Jihoon của Guanlin quan trọng hơn (quả quyết rồi chú tâm vào công việc đang làm)
TH: hừ, cũng đúng nha, còn tao sẽ ra sofa vài tháng (trêu) còn Daniel, chắc chẳng mất gì.
KD (nổi sung) đm mày nín.
TH: bình tĩnh đi à mà......Guanlin, thằng đó chạy đâu rồi.
YG: để nó có không gian riêng đi, nếu không nó bắn chết hết giờ.
TH: thì..........bắn lại chứ có gì đâu....
KD: tau cho mày 1 lời khen về định nghĩa của bạn bè tốt là đây!!!
TH: haha..tao.....
CẠCH.......không gian cợt nhả biến mất, một tên đàn em của Teahuyng cầm chiếc điện thoại lạ bước vào, đưa cho anh xem.
TH (nói với đàn em) Gọi Guanlin lại đây rồi mới mở.
ĐE: dạ thưa, bang chủ đang sang ạ.
TH: ừm.
GL (bước vào): có chuyện gì (mệt mỏi)
TH: có đồ gửi tới.
GL (bực mình) chết tiệt, là ông ta, ashhh...... mở lên (quát)
Đàn em từ từ, kết nối phần mềm chiếc điện thoại vào màn hình trung tâm lớn của căn phòng.
XẸT....XẸT.....tiếng kết nối đầu dây đều đều.
Bỗng....PHỤT........tiếng ánh sáng lóe lên.
Hình ảnh Jihoon, mình mẩy đầy máu hiện rõ trên mày hình, bây giờ đây không còn là 1 clip nữa đây là......1 video trực tiếp.
Ông ta từ đâu bước tới, kéo chiếc ghế gần đó, ngồi lại, cười nham hiểm rồi nhìn qua màn hình. Dĩ nhiên khi cả 2 cùng nhìn sẽ thấy nhau. Guanlin vẫn ngồi đó, tay nắm chặt lấy tay vịn ghế, răng nghiến ken két vì tức giận. Jihoon bị hành hạ dã man đã thế còn có triệu chứng từ việc bị trầm cảm và đã không uống thuốc tới 5 ngày rồi, nhất định giờ cơ thể sẽ không ổn. Trong lòng Guanlin đầy long lắng xót xa, mả chẳng thể làm gì.
OT: sao nào, Lai tổng, thấy bảo bối của mình như thế hẳn là thích lắm nha, hay là để ta đánh nó cho nó kêu lên cho vui tai nha!!
Yoongi thấy bạn mình mặt hằm hằm, liền đứng dậy mở lời trước.
YG: dừng lại, ông muốn gì.
OT: ấy ấy, Min tổng, tôi đang nói chuyện với Lai tổng mà, ngài có tự trọng chút, mau để ngài ấy nói chuyện với tôi đi chứ.
GL: muốn gì? (gằn)
OT: (giơ tờ giấy lên) à, Lai tổng à, tôi không muốn cái gì khó khăn lắm đâu, tôi chỉ muốn cậu kí vào cái tờ giấy chuyển nhượng gia sản này thôi, một chữ kí tốn có ít mực mà còn cứu được bảo bối của cậu nha.
KD: (quát) vô sỉ...
TH: (nói với Daniel): Daniel, ngồi xuống.
OT: ồ con trai Daniel của ta, lầu rồi không gặp, con cũng ở đấy thì mau mau thuyết phục Lai tổng cứu em gái con đi chứ, sao lại rầy rà thế? (cười nham hiểm).
KD: ( cầm súng lên) ai là con ông, tôi thà chết chứ không là con ông.
TH: (gằn từng tiếng) KANG DANIEL, tao nói mày ngồi, mày không nghe à?
OT: ồ ồ, cả Kim Tổng Kim Taehyung cũng ở đây sao, quý hóa ghê.
TH: bớt lời đi ông già.
OT: ấy ấy, Kim tổng à, tôi đang còn giữ báu vật của Lai tổng đấy nhé.
Nói rồi ông ta đến gần chỗ Jihoon đang bị trói. Ông ta trói 2 tay của cô lên cây cột ngang của trần nhà, rồi buộc chặt 2 chân, để lơ lủng ở không trung. Tới sát thủ bậc S của Guanlin còn chưa chịu đựng được trong vòng 2 ngày mà Jihoon yếu ớt, mảnh khảnh phải ngất lên ngất xuống để chịu đựng ông ta trong vòng 4 ngày liên tục đã thế còn không ăn không uống. Đáng ghét. Guanlin rủa thầm trong bụng.
Jihoon khẽ mở mắt, cô nhìn về phía chiếc camera có màn ảnh phía trước. Hình bóng thân thuộc trong màn ảnh, Guanlin, hiện ra. Trong lòng Jihoon có chút vui mừng, nhưng chính cô cũng biết, cô là vật đang làm khó cho anh. Ông ta đang muốn rồi khỏi nơi này nhưng....tiền...chỉ có tiền.....Ông ta giờ tay trắng, đành phải làm việc này, bắt cóc Jihoon để ép Guanlin chuyển nhượng tài sản cho mình. Jihoon khẽ thút thít, nước mắt lăn dài trên má.
Qua màn hình, Guanlin nhìn Jihoon, anh khẽ gọi để cô nghe tiếng. Anh lo lắng, rất lo lắng, rất đau xót.
Jihoon ho khụ khụ, ho ra máu vì thiếu thuốc, vì kiệt sức, nhưng cô vẫn cố nói những lời cô cho là cần thiết với Guanlin.
JH ( mệt lả) Guan......Guanlin.....anh...khụ khụ...anh nghe em....nói đúng không?! (trực chờ)...
GL (vội vã) có, có có, anh nghe, anh nghe,.....
JH: Guanlin..khụ khụ...bỏ đi anh, đừng tới cứu em, đừng kí vào tờ giấy đó.....em....khụ .....em không xứng đáng để anh phải làm vậy, Guanlin........Á...................
Jihoon chưa kịp nói hết câu, thì ông ta đã liên tục lấy dây thừng quật mạnh vào thân hình mảnh khảnh ấy không thương tiếc.
GL: ( nói lớn) được, tôi kí, tôi kí là được chứ gì?
OT: haha, thế có phải tốt không?
JH: (cố nói) Lin......đừng.....em....á......Lin....đừng đến đây....Lin......xin....Á.......em xin anh, đừng ...Á......đừng cứu em.....xin...xi...an..anh....
Jihoon do bị đánh quá nhiều, không thể nói được hết mà ngất lịm đi, cùng lúc đó, máy quay bên kia tắt. Đàn em bước vào, là 1 bức thừ đính kèm với địa chỉ rõ ràng.
í....thôi!!hết rồi!!! sao nào? độc giả đại nhân thất ưng hơm??? mị là mị chăm chút cho chap này nhứt à, bỏi vì hết cháp này, và chap 20: Ly biệt là sẽ sang 1 phân cảnh hoàn toàn khác a.
Ủng hộ tiếp truyện của mềnh nhé!! cảm ơn các bạn nhiều nhiều nha!!! Love you so much!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip