Chap 2: Bảo bối à, chúng ta về nhà thôi nào!
Anh và Yoongi rời khỏi chiếc ghế sofa tinh xảo ấy và bước ra cửa với sự tiễn đưa đàng hoàng của ông ta nhưng không quên vứt lại trong căn nhà ấy một nụ cười khinh miệt. Ngoái lại nhìn cành nhà, anh nghĩ thầm:
Bảo bối à, nhanh thôi, em sẽ là của Guanlin này!!
Rồi nhanh chóng bước lên xe lái về Lai gia!!!
Trên xe
YG: Mày hôm nay là bị làm sao hả, sao mọi hôm nói ít mà hôm nay nói nhiều thế hả, kí kết hợp đồng với công ty ông ta. Thật là!!! tao biết phũ người khác là nghề của mày nhưng tại sao hôm nay mày có thể phũ tao chứ. Mày, mày thật sự là hâm rồi.- Yoongi xả 1 tràng dài
GL: Biết rồi, biết rồi, tao có cách của tao mà.- Anh ung dung lái xe.
YG: Hừ, là do con bé Jihoon đúng không hả.
Guanlin không nói gì, anh chỉ cười gượng
YG ( la lên) Trời đất, sinh thành từ xưa đến nay mày ghét con gái lắm cơ mà sao giờ lại. Vì cái tánh ghét con gái và chưa lấy vợ nên 5 lần 7 lượt mày bị má Jin suýt đuổi ra khỏi nhà vậy mà. (Yoong gi há hốc mồm)
GL: Cô bé ấy là ngoại lệ!!! - cau mày vì cái thằng bạn trời đánh của mình
Từng câu, từng chữ như đi vào tai Yoongi. Yooongi nhìn anh, Guanlin đang cười, một người băng lãnh như anh cũng đang cười đó sao?!
Reng, reng.
Tiếng chuông điện thoại của Guanlin vang lên. Kang Daniel sao? hừ, thông tin nhanh thật đó. Đúng là đụng vào em gái bảo bối của tên đó thì chỉ có nước bị làm phiền mà thôi. Guanlin nghĩ thầm.
GL (Guanlin): Sao hả??? - anh nói vào điện thoại
KD (Kang Daniel): Guanlin, mày được đó!!! em gái bảo bối của tao mà mày cũng dám đụng. - vui vẻ
GL: con bé rất thú vị.
KD: Haha, dễ thw phải không?!- cười đùa
GL: sao đây, muốn đòi nợ à?- châm chọc
KD: tao không có ý đó đâu, mang nó về cho má Jin của mày càng sớm càng tốt đi không là mày lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa bây giờ. haha
GL: hừ, từ khi nào mày được phép ra lệnh cho tao thế?? có tin tao đem con bé ra cho hổ cắn không hả - đe dọa nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười.
KD: mày sẽ không làm thế đâu!!!- anh quả quyết
GL: hừ, cúp máy đây!!!- Tức giận
KD: từ từ, tao còn chưa vào vấn đề chính mà.
YG (Yoongi): Rồi nói đi, 2 cái thằng này - chen vào - lầy hoài à!
KD: Hết rồi!!!!- trêu Guanlin - hahaha, mai tao về nước, ok bye!!!!
TÚT, Tút.
Kít, Guanlin thắng phanh lại trước của Lai gia (nhà riêng của anh). Cạch, mở cửa xe, anh bước xuống và đưa chìa khóa cho quản gia.
"LAI GUANLIN............................"
(mị: ôi cái tiếng hét đầy nội lực ấy)
"LAI GUANLIN, BỘ MÀY CÒN NHỎ LẮM HAY SAO HẢ CON.............." - hét - " 25t rồi mà còn chưa chịu lấy vợ cho mẹ được bế cháu, ngày nào cũng làm làm làm, mày rảnh làm như vậy sao còn chưa chịu tìm con dâu mang về cho mẹ hả. Đi đi, đi ra khỏi nhà đi, đi ngay cho ta, chưa tìm được con đâu cho ta thì đừng hòng quay về nha con"
Má Jin đứng trước sảnh lớn nói vọng ra.
Yoongi từ sau lưng chạy vội đến cạnh má Jin còn Guanlin thì sao?! Dĩ nhiên là phải đúng ở giữa sân phơi nắng và nghe má chửi rồi
YG: Ấy ấy, má Jin bớt giận- Yoongi lại gần má Jin nói. -Thực ra là mama có con dâu rồi đấy ạ
Jin: Sao cơ- Má Jin mừng quýnh nhìn Yoongi hỏi- vậy con dâu ta đâu
YG: dạ, cái đấy thì phải hỏi Lai tổng chứ má Chỉ Guanlin
Jin: THẰNG KIA.............. (hét part 2) Con dâu ta đâu rồi hả????- cầm cán chổi lên!!!
GL: dạ, dạ, mẹ à, mẹ bớt, bớt giận ạ, con dâu mẹ con chưa lấy về ạ, hôm nay do... bận công việc, nên mẹ tha cho con nha (chưa nói hết câu)
(Mị: Trời đất, con dâu mà ổng làm như đồ vật không bằng, bày đặt lấy với cất, chệu)
Jin: CÚT, CÚT NGAY CHO TA................... (hét part 3) trời ơi ta còn chưa được gặp con dâu mà mày đòi đi làm hả, việc của mày sao không để người khác làm được hay sao, CÚT................!
GL: mẹ à, 5 lần 7 lượt con bị mẹ đuổi khỏi nhà rồi đó a- nhìn Yoongi đang cười bên cạnh má Jin ấm ức.
"Vậy thì đi lên phòng, đi làm việc, đi tưới cây hay làm gì thì làm đi, miễn đừng ở phòng khách và để ta thấy con là được!!"
(Mị: công nhận 'má Jin' là người mẹ có tâm nhất của năm)
Quay lại Kang gia: Buổi tối.
JH : Không, con không lấy cái chú đáng sợ ấy đâu - Hoonie khóc nấc lên
BC: Đủ rồi - ông ta quát lớn- Kang gia có ơn lớn với con, con không thể thấy chết mà không cứu, Jihoon, gia đình ta nuôi nấng con từ nhỏ, con nhất định phải báo đáp - ông quả quyết
KM: kìa mình
Bà đưa mắt nhìn Jihoon, cô bé không nói gì hết, chỉ biết cúi đầu xuống. Nhìn thấy cảnh này, lòng bà như nghẹn lại.
BC: Không nói nhiều nữa, ngày mai ta sẽ đưa con sang Lai gia - nói rồi, ông bỏ về phòng.
KM :Hoonie à, để ta nói chuyện với ông ấy, trễ rồi, con mau lên phòng đi nghỉ đi kẻo mệt. Kang mẫu ân cần
Jihoonie ấm ức bỏ vào phòng, nhưng hồi lâu cô lại suy nghĩ:
Đúng là Kang gia có ơn lớn với mình thật, nếu ngày đó anh Daniel và Kang mẫu không tới thì có lẽ mình đã không được như ngày hôm nay.
Hít 1 hơi thật mạnh, cô đẩy của ra khỏi phòng, bước đến chỗ làm việc của người cha nuôi mà cô hằng kính trọng để nói chuyện, thay vị vậy cô lại nghe thấy điều không nên nghe.
K. mẫu: Kìa mình, sao mình lại nhắc đến chuyện đó chứ
ông ta: Hừ, tôi nhận nó về là có mục đích, chứ bà nghĩ sao tôi rảnh hơi nhận nó về nuôi rồi đổ cả đống tiền ra để chăm nó chứ.!!
Kang mẫu nhìn ông đầy ngỡ ngàng, thì ra năm đó ông chấp nhận nuôi Jihoon chỉ vì lý do này thôi sao. Bà đau xót thay cho Hoonie. tuy không phải là con ruột nhưng tình cảm của bà đối với Hoonie mà nói còn gấp trăm vạn lần đối với Daniel.
ông ta: không vòng vo nữa, nó đối với tôi chỉ là 1 món hàng không hơn không kém mà thôi
Cô đã nghe thấy hết. Thì ra là vậy! Cô đối với Kang gia như một món hàng thôi sao? tôi chạy về phòng, cài then của lại, 2 dòng lệ cứ vậy tuôn ra. Cô phải làm sao đây, oán hận họ hay giả vờ không biế,úp mặt vào gối mà khóc. cô khóc, khóc mãi cho đến khi kiệt sức và chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
Cô tự hỏi rằng bản thân đã là gì sai để cho cả thế giới khước từ cô?!
Màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc các bảo vệ của Kang gia đi tuần tra quanh căn nhà.
VỤT, 1 bóng đen lướt qua, không để lại tiếng động, dấu vết nào. Từ ban công lầu 2 nơi phòng ngủ của Jihoonie vẫn sáng đèn, bóng đen ấy mở của bước vào, đi thật tự nhiên.
Đến cửa sở mà cũng không đóng sao.
Bóng đen ấy nghĩ thầm và nờ nụ cười nhẹ trên môi rồi từ từ bước lại gần chiếc giường, nơi nàng công chúa bé nhỏ đang say giấc. Đôi bàn tay săn chắc tuyệt đẹp như nghệ sĩ piano của bóng đen ấy lau nhẹ những giợt nước còn vương vấn rên đôi hàng mi của Jihoon.
Bảo bối à, chúng ta về nhà thôi nào!!!!
Nói xong liền bế Jihoon lên, ôm trọn trong vòng tay của anh. Cô bé thật nhỏ, thật xinh đẹp. Rồi như cách ban đầu, bóng đen ấy rời khỏi Kang gia.
Love you so much, babe!!! đọc nữa nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip