Chap 26: Trò chuyện.

Họ cùng nhau nói chuyện, chuyện trên trời dưới đất. Nói xong lại bò lăn ra mà cười cho thỏa thích rồi lại bày ra chủ đề mà nói. 

GL: thật không ngờ lại có người nói chuyện hợp với tôi giống như cô đó. 

JH: tôi cũng nghĩ thế, vậy anh làm nghề gì vậy? bây giờ là giờ hành chính, nếu như được nghỉ giờ này thì anh là phục vụ bán thời gian hả? (tò mò)

Guanlin nghe đến đây, trong người có đôi chút khó chịu. Nếu anh nói anh là Lai tổng của tập đoàn Lai thị thì cô gái này có lợi dụng anh không. Nghĩ rồi anh nói đại.

GL: à, tôi là thứ kí của 1 tổng tài, hôm nay không có công việc nên tôi ra đây đi dạo, còn cô.

JH: ghé sát tai lại đây (vẫy vẫy Guanlin) là bí mật!!!

Nói rồi Jihoon bò lăn ra cười còn Guanlin thì bị quê quá nên gượng gượng cúi xuống, tủm tỉm. 

GL: cô kể tôi nghe về người cô yêu được không? 

Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ trắng tinh, nhìn ra đường phố đầy tuyết nhưng vẫn có người qua lại tấp nập. Rồi lại nhìn những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi. Mắt cô nhìn đâu đó, vô định mà xa xăm.

JH: (từ tốn) ah, anh ấy hả?.......là một người không bình thường nhưng cũng chẳng bất thường giống bao người khác mà tôi từng gặp......

GL: vậy ra, là rất đặc biệt (chú tâm nghe)

JH: ừm, anh ấy là 1 tổng tài, 1 chủ tịch của 1 công ty rất lớn. 

GL: vậy sao. Anh ta thật sự rất giỏi nhỉ.  Còn cô gái của tôi thì xuất thân từ 1 cô nhi viện rồi trở thành con nuôi của một gia đình khá giả. Nhưng cô ấy lại không có tình yêu thương từ người bố nuôi của cô ấy.

JH: nếu vậy, cô ấy có lẽ là người rất hiểu tâm tư người khác.

GL: ừm, Rồi khi lần đầu gặp mặt, đó là lúc tôi đang đi kí hợp đồng với tập đoàn nhà cô ấy....cùng cùng với giám đốc (thêm vào, bối rối)

JH: ồ vậy sao.

GL: ừm rồi sao đó........(không biết nói sao)......

JH: ồ tôi có thể tưởng tượng ra cuộc tình của 2 người rồi a.

GL: ừm haha, tôi xin lỗi, không thể kể tiếp chuyện của mình.

JH: không sao, ai cũng có nỗi lòng, đó là quyền mà.

GL: ừm, à...ờm...cô rất giống cô ấy.

JH: ồ vậy sao?! tôi thật sự rất vinh hạnh khi nghe anh nói như thế.

GL: đó là sự thật.

JH: và cư nhiên tôi cũng để ý rằng, anh rất giồng người trong lòng mà tôi đang còn tìm, nhưng có lẽ (buồn)........

GL: sao vậy??

JH: à, ừm....tôi đi ra khỏi đất Hàn này cũng đã 3 năm, có lẽ, giờ này anh ấy đã có hạnh phúc riêng.

GL: có lẽ là chưa thì sao?

JH: không như anh nghĩ đâu. Anh ấy là 1tổng tài, phụ nữ bám lấy anh ấy phải xếp thành hàng nhưng mà ngày ấy, tôi về nhà anh ấy cũng là vì điều kiện để giúp công ty ba tôi không bị phá sản. Về nhà tuy anh ấy có nói yêu tôi, nhưng, thời gian vẫn có thể thay đổi lòng người mà. huống hồ ngày ấy, tôi và anh ấy mới bên nhau được hơn 3 tháng, nói ra mới biết thời gian đó không đủ để nói đến cái gọi là tình yêu đích thực.

Guanlin từ tốn, uống cốc caffee nóng rồi từ từ ngẫm và hiểu. Có lẽ cô gái kia cũng chung cảnh ngộ với Jihoon chăng. Nói ra cũng tốt, có người giống với Jihoon tâm sự với anh cũng tạm ổn. Coi như là chỗ dựa mỏng manh của sự thả lỏng, không phải sống trong cái danh tổng tài vạn người mê nữa.

Nói chuyện với nhau đến nói không thèm để ý tới thời gian nữa. Cả hai cùng nhìn đồng hồ. Ồ đã 2h chiều rồi sao. Cùng ngượng ngùng không biết nói sao để đối phương hiểu rằng mình có việc gấp cần phải đi. Người vì dấu thân phận à không muốn nói, giờ đây rời đi có muốn cũng khó. Kẻ mới từ nơi đất khách quên người trở về chốn xưa, kẻo nhỡ lạc đường nên muốn chờ người tới đón ở nơi đã hẹn cũng không dám mở lời.

ALL: à....ờm......

GL: tôi có việc bận, có thể......

JH: ah......không, không sao! anh cứ đi công việc thôi.

GL: ừm, hồm nay nói chuyện với cô, rất vui.

JH: ưm, tôi cũng rất vui khi được trò chuyện cùng anh.

GL: cảm ơn.

JH: a, tôi mới là người phải cảm ơn, về đây chưa quen ai, được nói chuyện cùng anh, cảm thấy không còn xa lạ nữa a. 

GL: nếu được, chúng ta có thể gặp nhau.

JH: haha, tôi không biết nữa nhưng nếu có thể, chúng ta sẽ lướt qua nhau trên đoạn đường nào đó.

GL: ừm, tôi cũng nghĩ vậy.

JH: chuyện gặp nhau là do duyên số. Ngày hôm nay, được gặp và nói chuyện với anh, có lẽ ông trời đã ban cho chúng ta 1 định mệnh nhỏ nào đó......nếu được gặp lại nhau, tôi tin chắc đó là sự sắp đặt tuyệt vời của số mệnh.

GL: ừm.

JH (đứng dậy, cùng Guanlin đi ra cửa sau khi đã thanh toán): tạm biệt, sẽ có ngày gặp lại.

GL: tạm biệt.

Guanlin nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần bởi cơn gió nhè nhẹ đưa làn tuyết mỏng như sương đi tới. Anh cười thầm. Và cả cô cũng vậy. Cả hai bước trên cùng 1 con đường nhưng đi trái chiều nhau. Họ vui vẻ tiếp nhận cái số mệnh mà con tác giả, ý lộn mà ông trời ban cho của ngày hôm nay.
Bạn có tin rằng: 

                   Cuộc sống  khi thiếu đi tình yêu thì không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Và không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.

Bye bye nhé! và hẹn chap sau gặp lại, hehehe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip