Chap 27: Cuộc gặp mặt.....
Mị đã trở lại và ăn hại ý lộn....... và lợi cmn hại hơn xưa. Trời ơi trời, mới đi chơi có 13 ngày 7 tiếng 00 phút và vài chục giây thui mà cái thông báo nhà tui nó loạn thấy bà cố nội luôn rồi. Mà thui bỏ qua truyện đó, giờ chúng ta vào chuyện này. Chuyện chính.....là chuyện chính đóa. Là chuyện.........Định mệnh của chúng ta chứ có cái truyện giè nữa đâu. Tui làm màu tí ấy mà, hihi!!!
~~~~~~dải phân cách xuênh đoẹp~~~~~~~
Sáng tinh mơ, Jihoon đã dậy từ lúc nào, làm việc và chuẩn bị hồ sơ sổ sách để tới nhà hàng Spring Day kí hợp đồng. Jung Hoseok còn ngái ngủ trong phòng nên bắt buộc Jihoon cô đành phải lết vào gọi. Đánh xong đánh nồi tung chảo thế nào cũng không chịu dậy. Jihoon bực mình chống nạnh đứng trước cửa gào.
JH: anh Hoseok, chị Mochi tới kìa....
Hoseok swag tới cấp độ thượng thừa, trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi Mochi nhà Park tộc. Cuống cuồng bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân. Rồi vội vàng đi xuống dưới bếp hớt hải.
HK: đâu...Mo...Mochi đâu.
JH: (thản nhiên như chưa có gì): Đâu...có đâu.
HK: hả.........trời ơi anh mày đang mơ mà, con nhóc này...
JH: nói thêm một lời nữa coi chừng em méc chị Mochi đó, rồi lúc ấy anh sẽ thành cái bao cát cho chị ấy đập hằng ngày à.
HK: ấy thôi thôi, anh xin mày đừng có làm thế. Mochi nó cho anh vào khao chỉnh xương free viện phí đó em.
JH: biết vậy thì tốt, mau mau vào ăn sáng rồi còn đưa em tới Lucian ( chi nhánh của Park thị ở Hàn quốc)
HK: à trưa này em phải tới nhà hàng Spring Day không?
JH: có đó....anh cũng đến đó à, em tưởng anh về đây chơi thôi.
HK: kí hợp đồng với Min thị xong anh sẽ về liền, còn em ở lại cũng được, nói chung là tùy quyết định của Mochi và Jimin.
JH: hừ.....(phồng má)..rõ ràng em sau này sẽ là đích nữ quản toàn bộ Park tộc mà sao bây giờ khổ dữ vậy.
HK: anh thấy mày có gì khổ đâu...
JH: còn không khổ, cái gì cũng phải nghe lệnh chị Mochi với chị Jimin, em chịu hết nổi rồi.
HK: này này, đừng có mà nói nữa lo ăn rồi đi làm.
JH: ukm...
Sau khi ăn xong, mỗi người một siêu xe, kẻ tới công ty, người tới nhà hàng vì hợp đồng. Tới trưa khoảng 10h, Jihoon vẫn ngồi làm việc miệt mài. Trợ lý cầm hợp đồng bước vào.
TL: dạ thưa, bên phía Lai thị vừa gửi thêm vài phần hợp đồng ạ.
JH: để đó đi (vẫn làm)
TL: thưa chủ tịch, đã đến giờ hẹn gặp đối tác, ngài đọc bản hợp đồng rồi xét duyệt, tôi sẽ sắp xếp xe cho ngài.
JH: không cần đâu, giờ đi luôn.
Nói rồi, cô cùng trợ lý phóng thẳng tới nhà hàng Spring Day. Guanlin đã đợi ở đó từ trước. Họ theo hợp đồng sẽ dùng bữa vào lúc 11h nhưng anh đã tới đó lúc 10.30 chỉ để chỉnh tề, sẵn sàng gặp cô sau cả bao ngày xa cách. Trên xe.....
RENG.....RENG.....điện thoại Jihoon réo liên hồi. Là Jimin không yên tâm trước khi cô gặp Guanlin nên đã điện tới.
JH: chị....
JM: Hoonie, đã đến chỗ hẹn chưa..
JH (bất lực): chưa ạ....
JM: nghe chị dặn, gặp, kí xong rồi về, cấm em la cà với tên đó. Nhớ là chỉ nói chuyện chính. Chị nhất định sẽ cho ng theo dõi em đó.
JH: chị à....em lớn rồi...
JM: lớn cái đầu em á, chị nói trước, về cái chuyện tình cải của 2 đứa, chị không ủng hộ đâu, đừng để chị một lần nữa lại lôi em về Mĩ nhốt ở Park tộc....
JH: chị...Guanlin dù sao cũng........(chưa nói hết)...
JM: chị không nghe lời dãi bày từ em. Đừng để chị xử tên đó.
JH: nhưng mà em với Lin.....
JM: *tắt máy*......TÚT......TÚT...TÚT....
JH: Ash...chị này.....
Thực ra bao năm qua, không có Guanlin bên cạnh cô cũng buồn lắm ấy chứ! Lúc nào cũng nhớ anh, lúc nào cũng nghĩ về anh. Nhưng gần đây, trước khi về Hàn, Jihoon đã nghe đàn em của chị Mochi điều tra lại rằng, bên cạnh anh đang có một cô gái tên là Lee Nancy, rất xinh đẹp. Đã thế lúc nào cũng bên anh kè kè nữa chứ. Theo như suy nghĩ đơn giản của Jihoon, cô cũng nghĩ rằng anh có hạnh phúc mới rồi.
Chuyện dù sao cũng chưa xác thực, nhưng cô vẫn tin vào những bằng chứng mà đàn em mang đến hơn. Hôm nay gặp Guanlin, chắc chắn cô cũng phải kiên quyết. Yêu anh thì cũng yêu thật.....nhưng anh có hạnh phúc mới rồi...cô về liệu có cản trở họ không?! Jihoon nghĩ thế.
Yêu...đôi khi đâu chỉ là bên nhau.
Mà yêu....chính là.....
Làm cho người mình yêu được hạnh phúc....
Jihoon chẳng hề muốn làm kẻ thứ 3 chút nào. Cô cảm thấy tội lỗi với cô gái kia, còn cảm thấy khó xử với anh nữa. Nhưng Jihoon đâu biết Nancy kia là ai cơ chứ. Đúng là cô gái có suy nghĩ đơn giản trong tình yêu mà.
CẠCH.......cánh cửa phòng đợi của Guanlin mở ra, một thân ảnh bé nhỏ như không kém phần quyến rũ bước vào. Là Jihoon, theo sau là trợ thử đắc lực của Jimin, Verra. Jimin có chút không yên tâm nên đã để Verra đi cùng Jihoon. Guanlin trố mắt, ngạc nhiên nhìn cô, không chớp một tíc tắc. Jihoon có phần ngượng ngùng vì anh cứ mãi nhìn mình. Verra theo sát Jimin từ lâu, cô hiểu rõ phong cách làm việc lâu lâu la rầy rà tư công phân minh rõ ràng của Jimin liền lấy tay đưa lên môm giả ho vài tiếng cho 2 con người si tình kia giật mình mà vào việc chính.
Guanlin đứng dậy từ tốn kéo ghế phía đối diện mình rồi dìu nhẹ Jihoon ngồi xuống. Anh giờ luống cuống cũng chẳng biết phải làm sao. Bao năm qua không có Jihoon bên cạnh, tính anh cũng thay đổi đã nhiều, giờ đây cô quay về, thật sự rất nhớ cô. Anh nhìn từ trên xuống dưới, không chừa chi tiết nào, làm cho cô ngượng chín mặt.
VR (Verra): thưa chủ tịch (đặt bản hợp đồng xuống bàn) đến đây là để kí hợp đồng (quay sang Guanlin) Mời, Lai tổng xét duyệt.
GL: (giật mình) khụ...à ừm.....(cầm tài liệu lên nhưng mắt vẫn nhìn Jihoon)....
Jihoon cứ thấy anh khớ xử liên phẩy tay bảo Verra đi ra ngoài để cả 2 có không gian riêng. Nhưng trái lại, Verra lại chỉ nghe lời của Jimin.
JH: Verra, cô cứ ra ngoài trước đi.
VR: thưa chủ tịch, lệnh của Nhị tiểu thư, tôi phải tuân theo.
JH: không có chị ấy ở đây, cô cứ ra ngoài đi.
VR: nhưng....
JH (trừng mắt): Verra, tôi là đích nữ hay Jimin là đích nữ....
Nghe tới đây, Verra liền tức tốc đi ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn lại 2 người dè dặt ngồi nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip