chap 27: Min Yoongi
Kể lại về Yoongi. Từ cái ngày mà Jimin nói câu chia tay lạnh lẽo tới thấu xương rồi bỏ đi ấy, Yoongi cũng như Guanlin, chẳng hề động tay tới công việc. Nhưng anh vẫn còn hơn Guanlin, anh tự nhủ và tự vực bản thân bởi sự băng lãnh của bản thân. Yoongi qua Mĩ, tìm đến nhà Daniel rồi ở đó để tìm lại sự yên bình cho mình.
Ghế chủ tịch Min thị bỏ trống 1năm không có ai ngồi, tuy vậy Jungkook vẫn hết lòng giúp anh. Nhờ có sự giúp đỡ từ Jungkook và Taehyung, anh đã đỡ hơn và cũng bắt tay vào công việc. Vì không có em gái, nên Yoongi khác với Guanlin. Anh không thể hiểu được nỗi lòng của 1 người con gái sau khi chia tay là thế nào.
Cứ mỗi tháng anh đều tới Park tộc 1 lần, dù cho có bị Mochi gằn gọc xua đưởi. Mang tiếng là 1 tổng tài, đã thế lại còn là con một Min gia, vậy mà suốt năm quanh tháng đế Park tộc chỉ vì một cô gái.
Jimin.....cái tên mà 3năm nay anh chẳng thể bỏ khỏi não để chú tâm vào công việc. Anh nhớ cô da diết, nhớ từng giờ phút mà cô ở bên. Căn nhà Min gia này, cái biệt thự này. Hoa một tay cô chăm sóc, nay cô đi, đã tàn úa mà lụi tan. Từng đồ vật, dưới bàn tay cô ngăn nắp, thiếu cô, Yoongi như 1 hung thần, đập tan tất cả mọi thứ, tất cả. Căn nhà ngăn nắp xinh đẹp sáng sủa bao lâu nay đều bị anh khiến cho u ám, ảm đạm.
Khi Jimin rời khỏi đất Hàn, Yoongi nhận ra rằng, anh không thể sống mà thiếu cô. Thiếu Jimin, anh như muốn chết đi vậy. Anh như người sống mà thiếu đi hơi ấm, thiếu đi oxy để thở.
Và anh cũng biết, từ nhỏ Sung Woon đã rất thích anh. Anh biết điều này. Và chính Sung Woon cũng biết, yêu anh chính là làm khổ bản thân rất nhiều. Sung Woon từ khi biết Jimin trở về Mĩ thì ngay lập tức bay tới Hàn. Giúp Guanlin quản lý công việc chỉ là 1 cái cớ để được ở đây. Thực ra cô về vì nghĩ rằng, có thể bản thân được là chỗ thay thế cho Jimin. Cô muốn anh cho mình thêm duy nhất 1 cơ hội nữa.
***
Sung Woon ngồi trên chiếc ghế, đôi chân không yên nghỉ, hồi hộp cọ vào nhau. Tay đan khẽ để nhẹ nhàng lên bàn nhìn Yoongi đang ngồi đối diện chẳng dám mở lời. Yoongi vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhưng trong tâm trí lại vô cùng rối.
SW: Yoongi, chúng ta.....
YG: em có gì muốn nói sao?
SW: liệu...liệu chúng ta..... có thể
YG: em cũng biết anh như thế nào, phải không?
SW: em biết, nhưng Jimin, không phải 2 người đã......
YG: chấp nhận yêu một người không ra gì như anh, có đáng không Sung Woon? (tránh ánh mắt)
SW: không sao đâu (buồn) ban đầu anh có lẽ sẽ không chấp nhận nhưng......nhưng em sẽ cố.
YG: Sung Woon, anh......
SW: cho em 1 cơ hội, được không?
YG: (dứt khoát) chúng ta là bạn, từ trước tới giờ, Sung Woon....giống như em gái của anh vậy?
SW (sắp khóc): Yoongi, anh.......
YG: anh thật sự xin lỗi.
SW: anh vẫn còn yêu Jimin, phải không? (cố gắng bình tĩnh)
YG: đúng, anh yêu Jimin, yêu cô ấy. anh biết nói thế này sẽ khiến em.......
SW: không sao, không sao đâu. Em hiểu, chị Jimin hoàn hảo hơn em, và chị ấy đến trước.....
YG: em là người đến trước, Sung Woon, nhưng ngày ấy, lỗi ở anh, chẳng thế rung động trước em. Em rất hoàn hảo, em.....hơn Jimin rất nhiều thứ.....
SW: nhưng chỉ có 1 thứ mà em không có, đó chính là trái tim giống chị ấy, phải không?
YG: Woon.....anh......
SW: không sao anh, em đã biết trước, thế nào anh cũng nói như thế, em cũng không hy vọng anh nói yêu em......
YG: anh......
SW: đừng nói gì cả, anh.....để em nói hết tất cả, có thể nghe thôi không, anh không cần đáp đâu, bởi vì bây giờ mỗi câu nói của anh, em thật sự.... thật sự........khó chịu lắm.
YG: Woon......muộn rồi, để anh đưa em về Lai gia.
SW: vế đấy để làm gì, về đấy cũng chỉ để nhìn thấy 1 con người, cũng giống anh, cũng như anh, Guanlin anh ấy cũng vậy, cả hai người đều vì tình yêu mà ra nông nỗi như thế này! Tại sao, tại sao chỉ vì Jimin mà anh phải hành hạ bản thân như thế chứ? Tại sao anh không cho bản thân 1 con đường mới, tại sao không cho em một cơ hội.
YG: Woon...muộn rồi.
SW: đừng tránh em, anh nói đi!
YG: Woon, về thôi.
SW: có phải vì, em không đủ tốt?......
YG: không phải vậy.....Woon em mệt rồi, anh đưa em về.
SW: anh nói đi, em đang hỏi anh, tại sao, tại sao hả?
YG: vì Jimin là tất cả đối với anh.
SW: vậy à..... (bật khóc).....
Yoongi im lặng, tới giờ này chỉ biết ngồi nghe những câu tâm tư của cô gái phía đối diện, nước mắt đã chảy.
Anh biết, ngày ấy anh biết cô yêu anh nhiều đến mức nào. Nhưng chỉ vì chính anh từ đầu đã coi cô như em gái mà bây giờ hủy hoại cả thanh xuân tươi đẹp kia. Anh ân hận rất nhiều. Khi anh phát hiện ra tình cảm của Sung Woon cũng chính là lúc Jimin đến đây, mở khóa lớp băng trong tim anh. Anh đã yêu Jimin và để cho Sung Woon nhiều đêm ướt gối. Cô sang Mĩ là lựa chọn rời bỏ anh.
Cứ ngỡ rằng, cô rời đi là để ly biệt, là để cắt đứt cái tình cảm này, nhưng...khi Jimin rời nơi này.......cô trở về, để cho anh biết rằng bao lâu nay cô vẫn sống với cái tình yêu đơn phương chua chát ấy.
Sung Woon tuy sang Mĩ nhưng nhất cử, nhất động của Yoongi, cô đều nắm trong bàn tay. Theo dõi anh chỉ để thấy người mình yêu hạnh phúc. Sung Woon chẳng cần gì hơn.
***
Sau chính những gì bản thân trải qua, Yoongi vẫn vậy. Vẫn cố gắng tới Park Tộc tìm Jimin. Vẫn cố liên lạc dù cho Jimin có bao nhiêu lần trốn tránh. Vẫn cố gắng hàn gắn tình yêu của cả hai. Bởi vì, Jimin với Yoongi là cả mạng sống, là tất cả những gì mà anh có.
Nếu có thể, Yoongi ước cho bản thân được 1 lần đánh đổi hết tất thảy chỉ được ở bên Jimin, vĩnh viễn. Kiếp này vẫn vậy. Kiếp sau vẫn thế. Tình yêu mà anh dành cho cô........Không đổi.
Cảm xúc ra sao khi đọc chap này thế? ổn không ta?
mà thui.....
BYE BYE, LOVE YOU SO MUCH.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip