Chap 31: Đau khổ
CHOANG........tiếng đồ đạc vỡ nát với những mảnh thủy tinh, lam thạch sắc bén vương vãi đầy trên sàn nhà, kèm theo là tiếng chửi rủa không ngửng của một cô gái có nhan sắc tuyệt mĩ, Jimin.
KHỐN KHIẾP.....MIN YOONGI...CÁI TÊN KHỐN KHIẾP......
Cô liên tục đập những chiếc bình sứ mà Mochi yêu thích trưng bày trên kệ xuống nền đất buốt giá không chút thương tiếc để trút đi cơn giận.
________________________________________
Sau khi nhìn thấy Jihoon bên Guanlin hạnh phúc, cô có chút suy ngẫm bước ra về. Trên con đường trải dài tuyết trắng, cô lê những bước nặng nề. Cô lại nghĩ về Yoongi nữa rồi. Tại sao cô nhớ anh đến thế chứ?! cứ thấy tuyết rơi, cô lại nhớ về anh....
AY...DA......Jimin vô tình va trúng một người con trai cao lớn. Cô ngã xuống nền tuyết lạnh. Đôi tay đôi má ửng đỏ lên vì buốt. Trong đầu thầm chửi rủa tên điên nào đi đường mà để mắt dưới gót chân.
"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? " Giọng nói tuy có tông trầm ấm nhưng lại vô cùng lạnh lùng phát lên. Tuy nhiên với cô lại có đôi phần quen thuộc. Đôi tay săn chắc vô cùng đẹp tựa nghệ sĩ đàn piano chìa ra chô cô với lấy để đứng dậy. Cô chẳng nghi ngờ vịn lấy rồi đứng lên.
"Tôi không sao!" Jimin nhẹ nhàng nói rồi ngước mắt lên nhìn.
Đập vào mắt cô bây giờ là khuôn mặt của Yoongi vẫn đãng còn cúi xuống, chưa hề hay biết người vừa rồi là cô. Jimin ngớ người, vô thức lùi về phía sau, mắt trợn tròn có chút sợ hãi xen lẫn với sự tức giận tột độ. Cô lắp bắp, khiến cho chàng trai bên ấy, Yoongi phải khó hiểu ngước mặt lên nhìn rồi nhận lại kết quả bất ngờ không kém.
JM: Min...Mi...Min....Yoongi?!! (bất ngờ)
Yoongi nhìn cô.
YG: Min.....em nghe anh nói...anh....
Cả hai bỡ ngỡ nhìn nhau như vậy một lúc, Jimin dần dần lùi lại phía sau tránh né. Anh không chần chừ, chạy về phía trước chụp lấy tay cô toan lôi kéo lại vì niềm mog nhớ bao năm xa cách giờ chỉ cần cái ôm của cô đã đủ mãn nguyện. Jimin nhanh hơn, cô vừa lùi xa anh ra, vừa rụt tay lại. Nước mắt cô từ khi nào đã chảy ròng ròng, nóng rát trên khuôn mặt tuyệt đẹp. Matf đẹp chau lại cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nhưng không thành. Cô quay mặt, vội vàng chạy đi nhưng bị anh ôm từ phía sau, ghì chắc lại.
Jimin vùng vẫy muốn thoát khỏi, cô chẳng thể hiểu bản thân mình. Ghét người yêu của em gái, đã chia cách nó để rồi lại còn khiến cho cả bản thân phải đau vì một lý do chẳng chính đáng. Yoongi là bạn Guanlin. Yoongi không trách móc cô về lý do này. Tại sao cô không chịu làm lại, đã thế lại còn hành hả cả hai. Tránh né liệu cả đời có thể dứt?! Cô chẳng hiểu tại sao lại muốn né anh tới vậy. Vì sợ điều gì chăng?
YG ( ôm chặt cứng): Jimin...Jimin em nghe anh nói....làm ơn, anh nhớ em,rất nhớ em....Jimin.
Jimin như chết lặng cô chẳng vùng vẫy nữa, cô đứng yên, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trong vòng tay của anh. Cô thấy nóng và ướt bên vai áo. Anh khóc rồi....Bao ngày qua cô không hề biết, anh tự đấu tranh với bản thân chỉ để vơi bớt nỗi nhớ cô. Anh nhớ cô nhiều lắm. Nhớ mùi hương ngọt ngào gần hõm cổ của cô. Nhớ mái tóc bồng bềnh thơm ngát mà mỗi sáng khi thức dậy đều thoang thoảng hương bên. Nhớ cả hình ảnh cô cuộn tròn lại vì lạnh khi đang say giấc bên anh, Cô như con mèo nhỏ, cái đuôi nhỏ, lúc ấy khi nào cũng theo sau anh. Anh còn nhớ những món ăn cô nấu. Anh nhớ nhiều thứ...rất nhiều. Kể cả nụ hôn ngày ấy nữa....
YG: anh biết, em làm vậy là lý do riêng....nhưng xin em.....anh xin em, về bên anh được không? Anh biết mình không tốt....anh tuy không biết mình đã sai ở đâu nhưng xin em...chỉ cần nói ra, anh sẽ sửa. Vì em mà...Jimin. Về bên anh đi. Anh đã bao ngày khổ sở khi không có em...anh...y...( chưa hết câu)....
Jimin biết anh định nói gì tiếp theo, cô không thể nghe câu yêu đó. Cô lại cảm thấy có lỗi. Bản thân có lỗi với anh. Cô quát... Rồi dùng hết sức lực vùng người khỏi anh. Nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn bị anh nắm chặt không buông.
JM: anh im miệng.....
YG: Jimin anh......
JM: cút.....( chỉ tay, quát).....Tôi không cho phép anh yêu tôi.
YG: Min......tại sao? tại sao cả hai chúng ta lại phải như vậy? Tại sao? Min?
JM: không phải nói với anh rồi sao, chúng ta đã hết duyên từ lâu rồi....anh mau đi đi.
YG: cả đời này, anh chỉ yêu một người. Cả đời này chỉ lấy một người. Chỉ hôn một người. Jimin, em không cho anh yêu em vậy anh sẽ bám theo em cả đời.
JM: *im lặng, khóc*
Cô vội vã chạy đi, Yoongi anh đơ người, nhìn bàn tàn vừa bị buông khỏi tay cô, như vừa mất đi thứ gì đó. Anh vẫn đứng, đôi mắt như vô hồn một lúc.
Jimin chạy về tới nhà. Cô tức muốn sôi máu. Tại sao, tại sao muốn quên đi một người lại khó tới như vậy? Tại sao? Cô bắt đầu đập tất cả đồ đạc trút giận.
Anh lén chạy theo cô tới biệt viện Park tộc. Anh đứng dưới trời mưa tuyết buốt giá ngoài cổng khiến cô càng tức giận. Anh kiên nhẫn đứng đấy chỉ để đợi cô ra ngoài nhìn anh thôi.
________________________________________
1 tiếng trôi qua~
Rồi 2 tiếng~
3 tiếng đồng hồ~
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Trong con tức giận, cô vẫn lo lắng cho anh
" Nhị tiểu thư Jimin a.....Min tổng, cậu ấy bất tỉnh rồi" Cô giúp việc thở không ra hơi chạy hớt hải không cả gõ cửa phòng Jimin bước vào la lớn.
Jimin bật dậy khỏi chiếc ghế.....
JM: Sao....anh ta đâu?
GV: dạ thưa....đang ở phòng bên cạnh ạ.
************************************************
Làm 30 phút chỉ để mấy thím đọc 5 đến 10 phút thôi á. Đừng đọc chùa mà, cho cái ý kiến đi, sao vàng nữa......TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip