Chap 4: Anh....... Không phải là người sao?! (part 1)
Cô xuống phòng bếp ngồi ăn, vừa kéo ghế ra định ngồi xuống thì sực nhớ ra, cô chạy ra sảnh hét lớn:
'LAI GUANLIN, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, ANH DÁM BẮT CÓC TÔI!!!"
Anh quay lại nhìn cô cười thoải mái rồi bước lên xe:
Bắt em đem về làm vợ đó, bảo bối à!!!
Chiếc xe phóng đi, bấy giờ chỉ còn lại mình cô đứng trước sảnh với một cục tức hàng trăm tấn đang đè lên người. Jihoon ấm ức bước vào nhà. Cô tưởng tượng miếng bít tết là anh, cắt lấy cắt để, cho tới khi hết tức giận thì thôi. Quản gia tay cầm cốc sữa nóng ân cần đặt xuống. Thấy Jihoon như vậy, liền hỏi:
QG: Tiểu thư, có gì không vừa miệng sao?
JH: không ạ....không có gì đâu ạ!!
QG: thế sao! vậy ăn xong, tiểu thư nhớ uống sữa nhé. À cậu chủ có dặn tôi là không cho tiểu thư đi ra ngoài, nên tiểu thư đừng giận a.
JH: vậy là cháu chỉ đc ở đây thôi ạ. (bĩu môi chán nản)
QG: vâng thưa tiểu thư!
JH (bối rối):bác à, bác không cần 1 tiếng cũng tiểu thư, 2 tiếng cũng tiểu thư đâu ạ. Bác cứ gọi cháu là Jihoonie a!!!
QG: ồ, vậy thì có chút thất lễ, với lại.....cậu chủ cũng không thích đâu ạ.!
JH: vâng vậy thì theo bác ạ. À mà bác quản gia ơi! Lai Guanlin là người như thế nào vậy ạ?
Cô ngây thơ hỏi. Cô không biết anh là người như thế nào mà có thể đột nhập vào Kang gia 1 cách dễ dàng như vậy.
QG: tiểu thư à, cô không thể gọi tên của ông chủ như vậy đâu. Như vậy, ông chủ sẽ không vui.
JH: ưm, vậy anh ấy là ai ạ?
Quản gia ngỡ ngàng, nói cũng phải, anh là tổng giám đốc tập đoàn Lai thị lớn nhất thế giới. Là bang chủ của 1 thế giới ngầm quyền lực. Vả lại anh rất ghét bọn 'chó săn' nên những người biết tới anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
QG: à, cậu chủ là người rất tài giỏi. 15t đã đỗ bằng thạc sĩ của rất nhiều lĩnh vực. Lên 20t, cậu chủ sang Mĩ du học và chỉnh sửa 1 số cổ phần cùng bà chủ. Sau 2 năm cậu chủ nắm trong tay rất nhiều cổ phần các tập đoàn rồi cổ phiếu bất động sản nữa.....
JH: ồ, vậy tập đoàn bên Mĩ do ai nắm giữ vậy?
QG: Tập đoàn bên Mĩ do Tiểu thư Ha Sung Won nắm giữ ạ. Ha tiểu thư là em họ của cậu chủ. Còn về tập đoàn Lai thị bây giờ là do cậu chủ tự sáng lập ra đó ạ. 3năm đầu sau khi thành lập Tập đoàn chỉ đứng trong top 10 châu á thôi. như sau 2 năm đã đứng đầu thế giới a.
Jihoon ngỡ ngàng, thật không thể ngờ được Lai Guanlin lại là 1 người tài giỏi như vậy. Vì thế nên cha cô mới đến cầu cứu anh sao?! Nhưng cô không hề hay biết anh ngoài mặt là Tổng giám đốc tài giỏi,anh còn là 1 người "lãnh khốc", mưu trí hơn người, làm việc quyết đoán. Đối với phụ nữ chỉ có bốn từ " Chán ghét, phiền toái" là một người trẻ tuổi giàu nhất, tài nhất Thành Đài Bắc và cũng là Lão đại có Quyền thế nhất. Ai nghe đến tên hung thần cũng đều khiếp sợ. Bởi lẽ anh rất tàn nhẫn, đối với kẻ dám chống đối anh, anh sẽ tiêu diệt hết. Một khi đã bị anh nhắm tới thì chỉ có duy nhất con đường đó là "chết". Chỉ cần nghe sơ qua vậy thôi, cô đã đủ biết anh đáng sợ như thế nào rồi. Bây giờ trong lòng Jihoon, đang dâng lên cảm giác lo sợ tột độ. Quản gia thấy cô ngồi ngơ ngác, mặt tái lại như vậy bèn gọi.
QG: tiểu thư, tiểu thư à?
JH: Vậy, bác quản gia ơi! Lai Guanl.......à Lai tổng là xã hội đen hả?
Park Jihoon ngây thơ hỏi. Quản gia đổ mồ hôi, cô là đang giả vờ không biết hay không biết thật vậy, ông cũng đã nói anh là bang chủ Hắc Đạo rồi mà.
QG: vâng ạ.
JH: ồ, vậy cháu có thể tham quan ngôi nhà này được không ạ. Anh ấy nói cháu không được đi lung tung nhưng chắc cháu đi với bác được nhỉ?
QG: vậy để tôi sai người đi cùng tiểu thư.
JH: vâng ạ.
QG: Tzuyu ah~~~ mau dẫn tiểu thư đi tham quan.
OA~~~ Jihoon luôn miệng ken ngợi. Nhà của Guanlin rất to, được thiết kế độc đáo theo kiến trúc phương Tây. Phía trước nhà có đài phun nước tuyệt đẹp. Phía sau là 1 sân cỏ rộng lớn xanh mượt. Phía xa xa là nhà kính nơi Lai phu nhân - mama Jin- rất thích, trong đó trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm. Không những sở hữu không gian rộng lớn, bên cạnh căn biệt thự là 1 ngôi nhà khá lớn với đường nét hoa văn trang trí sắc xảo, tuy vậy trong căn nhà vẫn giống như 1 chiếc lồng nhốt hơn. Jihoon có chút tò mò với căn nhà đằng ấy liền quay lại hỏi Tzuyu.
JH: Bên đó là nhà ai vậy?
Đó là căn nhà, nơi làm việc của bang và cũng là nơi nhốt các thú cưng của anh. Đối với những người giúp việc ở đây, đó chính là địa ngục đáng sợ nhất. Tyuzu nghĩ lại ngày đầu tiên mình tới đây làm. Cô sợ hãi có chút hoảng loạn. Rồi lại nhó đến lời nhắc nhở của quản gia vào lúc nãy. Không cho phép vị chủ tử này tới gần, bèn cố gắng nói sang chuyện khác.
TZ: (đánh trống lảng) Ồ....à...ờm....tiểu thư à, chúng ta qua bên chỗ nhà kính tưới hoa nha!
JH(khó hiểu) ờm được thôi, nhưng tôi có thể nuôi 1 chú cún không? ở đây thật buồn...
TZ: cái này......tiểu thư có thể nói với Cậu chủ a!! tôi không thể quyết được.
JH: ừm....(giọng buồn)....
TZ: à tiều thư này, lúc nãy Cậu chủ có gọi điện nói là sáng mai mới về, tiểu thư không cần đợi, cứ dùng buổi trưa và tối như thường a.
Tại sao vậy nhỉ? cảm giác khó chịu gì đây? Sao nghe tin anh không về, cô lại buồn như vậy chứ? cô là đang nhớ anh sao? Rồi cô chợt nghĩ tới. Anh tài giỏi như vậy, chắc hẳn sẽ có hàng tá phụ nữ muốn có được anh. Đã thế anh còn là 1 bang chủ lớn nhất thế giới ngầm nữa, việc lên giường với bao người phụ nữ, đó có lẽ là điều chẳng tránh khỏi. Rồi tự nhiên Jihoon tủi thân. Chẳng nhẽ anh mang cô về đây chỉ để trưng thôi sao. Để đổi lấy điều kiện của cha cô thôi à? Rồi sau khi chán cô, anh sẽ quẳng cô sang 1 bên đúng không?!
JH: (chán nản) không cần đâu, dù sao tôi cũng không muốn ăn a. Tôi lên phòng đây
Nói rồi, cô quay mặt bước đi, để lại Tzuyu chạy theo gọi. Jihoon không buồn nghe, cô đi lên phòng khóa trái cửa lại, ngồi lại 1 xó tường úp mặt xuống khóc. Lúc bây giờ, cô nhớ Kang mẫu, nhớ anh Daniel, cô muốn về Kang gia, cho dù nơi ấy có hắt hủi cô như thế nào đi chăng nữa. Đến tối, bác quản gia lên gọi thế nào cô cũng không mở cửa. Cô không muốn ăn gì hết, cố kéo chăn lên, Jihoon ngủ lúc nào không hay.........
Buổi sáng ngày hôm mai, Guanlin về, anh bước vào nhà không khí đại sảnh căng thẳng, tất cả mọi người xếp hàng dài chào đón vị chủ nhân của mình, theo sau là Yoongi và 1 chàng trai đeo kính râm. Theo sau là 1 chú sói xám trắng với cặp mắt đáng sợ, nhẹ nhàng sải bước theo sau. Chàng trai ấy khuôn mặt thanh tú, làn da không tì vết, mặc vest sang trọng, đi từng bước tới chiếc sofa, cởi kính ra để lộ đôi mắt tinh xảo, ngồi xuống. Đó là anh, Daniel. Anh đã về, về đây để bảo vệ em gái bảo bối của mình, về cũng để đưa Kang mẫu đi, đi khỏi cái nơi như địa ngục trần gian ấy. Anh rời Kang gia từ lúc 15 tuổi cho tới giờ. Tuy rời nhà, người ta sẽ cảm thấy nhớ, nhưng Daniel thì không, anh lại thấy thanh thản, vui vẻ hơn. Trong lúc Daniel và Yoongi tán gẫu với nhau, Guanlin gọi người quanr gia tới bên cạnh mình. Anh....là đang lo cho 1 người con gái đó sao?!
GL (giọng lạnh): Quản gia...
QG: dạ, cậu chủ có gì phân phó.
Guanlin nhìn quanh đại sảnh 1 vòng, không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu hết, anh có chút lo lắng. Cau mày lại, anh như gằn từng tiếng
GL: Jihoon, cô ấy đâu?
QG (lắp bắp, lo sợ): dạ....dạ....thưa....thưa cậu......Tiểu thư....tiểu thư đang....đang....
GL : Đang ở đâu, nói!
KD (đặt tay lên vai Guanlin) này, em gái tao nó ở đâu, thì mất cơm nhà mày à, bình tĩnh đi (quay sang bác quản gia giọng lo lắng ) Jihoon, nó đâu rồi bác?
QG: dạ thưa,tiểu thư đang trên phong ạ. tiểu thư từ trưa qua tới giờ không chịu xuống dùng bữa, chúng tôi cũng đã gọi rồi nhưng tiểu thư vẫn không nghe, đã thế chìa khóa dự phòng lại không tìm thấy nên....nên......
Anh tức giận đứng lên cầm chiếc ly gần đó ném mạnh xuống đất.
CHOANG.......chiếc ly vỡ nát. Những mảnh vỡ tung tóe khắp sàn nhà khiến cho những người giúp việc khiếp sợ lùi về phía sau, tái mặt. Guanlin quát lớn:
GL: Chỉ có mỗi 1 việc chăm sóc cho 1 cô gái chưa đầy 21t mà mấy người làm cũng không xong. Tôi bỏ tiền ra để nuôi 1 lũ phế vật sao.
KD: Này, thôi đi mà (nhìn về phía những người giúp việc) các người lui hết đi.....(rồi nhìn Guanlin đang tối sầm mặt lại, đi lên tầng) mày đi đâu vậy
Guanlin không nói cũng chẳng rằng, anh đi lên phòng. Cầm tay nắm cửa phòng đã bị khóa trái, anh tức điên lên. Guanlin lùi ra sau vài bước như lấy đà.
RẦM..........tiếng cửa phòng Jihoon sập xuống. Tiếng động lớn vang tới tận đại sảnh khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Chủ nhân của họ giận thật rồi. Anh bước vào phòng, bật đèn, nhìn sang chỗ giường nằm, nơi 1 cô bé đang co rú lại khóc và run sợ. Anh đến gần hơn tới chiếc giường King side khiến Jihoon nép người lại. Guanlin ngồi xuống cầm chặt tay Jihoon như trúc cơn giận của mình. Cô vì đau quá, chỉ dám thút thít.
JH: a~ hức hức....đau....đau....
GL: (gằn) còn biết đau sao? hình như lời nói của tôi em không coi ra gì phải không?
Jihoon chỉ biết cúi gằm mặt xuống lắc đầu. Sự tức giận của anh đã lên tới tột độ rồi. Anh kéo phăng chiếc chăn cô đang đắp ra khỏi giường rồi cầm tay cô lôi xuống sảnh. Jihoon chỉ biết chạy theo, miệng không ngừng van xin, khóc nấc lên.
JH (khóc) a~....hức hức hức.......đừng mà....hức....hức....tôi sai rồi.....sẽ...hức...không tái phạm nữa đâu mà.....hức hức......tha cho tôi đi.
Guanlin bỏ ngoài tai những tiếng khóc, anh vẫn kéo cô đi. Anh kéo cô lướt qua Daniel và Yoongi đang lo lắng đứng đó. Daniel thấy em mình như vậy, anh cảm thấy rất đau, vội vã chạy theo.
KD: này... mày thôi đi mà, em ấy đã còn yếu đó...này.....(lo lắng)
GL: đi thêm bước nữa thì đừng trách tao không nhẹ tay.
KD :(đứng khựng lại) nhưng.....
Guanlin vẫn kéo Jihoon đi, anh đưa cô qua căn nhà có hình thù như lồng nhốt. Jihoon vẫn luôn miệng van xin. Anh trong lòng bực tức lôi cô đi nhưng Guanlin đâu biết rằng người con gái nhỏ bế ấy đang cảm thấy sợ hãi như thế nào.
JH:(khóc) xin anh đó, hức...hức......
GL: (im lằng mím chặt môi).......
CẠCH.........cánh cửa mở ra. Guanlin kéo cô thật mạnh đi vào căn nhà đó. Jihoon sợ hãi cố nép người sau lưng anh. Từ trong bóng tối, 2 cặp mắt vàng kim lấp ló. Một vật thể lớn từ từ bước ra, dần hiện lên trước mặt cô .
GRào....... ........ào...........là 1 con bạch hổ rất rất to. từ từ nhấc từng bước chân như vị hoàng đế đi ra.
Jihoon sợ hãi tái mặt. Con bạch hổ cứ từ từ bước đến gần hơn. Cô quay mặt lại phía Guanlin cầu cứu. Anh vẫn vậy, khuôn mặt vô cảm nhìn cô và con bạch hổ. Jihoon ngã khụy, cô ngất lịm đi từ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip