Chap 5: Anh......Không phải là người sao?! (part 2)

Ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, cô ngất lịm đi từ khi nào không hay. 2 chiếc bóng đen với cặp mắt vàng kim vẫn tiến tới gần. Là 1 cặp bạch hổ rất lớn. Chú hổ đi trước như có ý thức của 1 con người, lấy đầu của mình dụi dụi vào tay cô như giục tỉnh. Còn con kia đi xung quanh liếm láp bàn tay nhỏ bé ấy. Guanlin mặt vô cảm, băng lãnh đi lại gần bế Jihoon lên. Nhìn cô gái nhỏ bé ấy mắt nhắm nghiền, anh có chút đau xót. Đây là lần đầu anh không kiềm chế được cảm xúc của mình vì 1 người con gái. Nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nằm im trên tay mình, anh mỉm cười nhẹ rồi sải từng bước đi về phía cánh cửa. Không quên ra hiệu cho những chú thú cưng của mình đi theo, Guanlin nói với chúng: 

" Đây sẽ là người mà các ngươi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ mỗi khi ta đi vắng, hiểu chưa?!"

Anh bước vào đại sảnh, nơi mọi người đang đứng đợi vị chủ  nhân của mình quay lại. Daniel lo lắng đứng ngồi không yên, thấy Guanlin bước vào anh cũng đôi phần nhẹ nhõm hơn, nhưng khi nhìn thấy em gái bảo bối của mình đang nằm yên trên tay vị tổng tài "băng lãnh" ấy, anh hốt hoảng, chạy lại.

KD (lo lắng) Jihoon, Jihoon, em ấy bị làm sao vậy? Guanlin......mày.....

GL: không phải việc của mày, lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi, mai tao sẽ làm việc cùng mày sau.

KD: nhưng.....

Chưa nói hết câu, chợt Daniel nhìn thấy cặp bạch hổ từ từ đi từng bước vào đại sảnh như vị hoàng đế, anh chợt hiểu. Mặt đỏ bừng vì tức giận, anh nắm lấy vạt áo Guanlin trong sự can ngăn vội vã của Yoongi. Chú sói Alex thấy chủ của mình giận dữ cũng xông tới, bật dậy như muốn giúp đỡ anh. Nó nhe hàm răng sắc nhọn hướng về phía Guanlin. 
GRỪ.......RỪ....GRỪ....... 

KD (tức giận) mày cũng biết là con Bạch hổ của mày đáng sợ như thế nào rồi cơ mà, nếu như có chuyện gì.......(chưa nói hết câu)....

YG: (vội vã)(nói với Daniel) này, thôi đi (Quay sang Guanlin) mày mau đưa con bé lên phòng......

KD: ashhh.......đây là chuyện của mày à, Jihoon là em gái tao, mày........nếu như nó có mệnh hệ gì, tao nhất định không tha cho mày.

Nói rồi Daniel tức tối bỏ về phòng. Guanlin bỏ ngoài tai những câu từ của Daniel, anh đi từng bước nhẹ nhàng về căn phòng của mình. Đặt Jihoon từ từ xuống giường, anh đứng lặng im bên cạnh cô. Guanlin có chút hối hận về việc mình vừa làm lúc nãy. 2 chú hổ như đang an ủi vị chủ nhân của mình, đầy chiếc ghế gần đó về phía anh. Lấy chiếc ghế mà con thú cưng của mình đưa sang, Guanlin ngồi xuống, cầm bàn tay nhỏ bé kia lên, hôn nhẹ, thủ thỉ:

"này, dậy đi, dậy để còn làm Lai phu nhân, làm cho anh cười, rồi để anh bắt nạt nữa!"

Cặp hổ đứng gần anh, con thì cọ cọ đầu vào tay Guanlin, con thì dụi vào chân anh. Anh lấy tay xoa đầu con đực, mỉm cười. Chưa bao giờ Guanlin cười như thế cả.

" Lai Phu nhân của ta khi ngủ trông rất ngoan và dễ thương đúng không hả, Tiểu Bạch Hổ?!"

" ừm, ta biết mà, ta là sai rồi, Tiểu Miêu (con cái) à, từ sau sẽ không tái phạm với Lai phu nhân như thế nữa đâu. " Nói rồi xoa đầu con còn lại, cười. 

Đúng là con gái, phụ nữ với nhau có khác, sau một hồi đi lại trong căn phòng chủ nhân của mình, Tiêu Miêu chán chường nhảy lên phần giường còn trống nằm đó để trông coi "Lai phu nhân" của nó. Guanlin thấy biểu cảm con nít như vậy liền xoa đầu.

"này, Lai phu nhân là của ta, ta còn chưa được nằm với cô ấy đâu đấy nhé!"

Màu đỏ ngầu của mặt trời cuối chiều dần bao phủ lấy vạn vật, kéo tấm rèm cửa hé mở, anh nhìn ra ngoài, chán chường. Từ lúc về tới bây giờ, anh chỉ ở bên cạnh cô, cho dù mọi người có khuyên bảo ra sao cũng chẳng chịu rời nửa bước. Anh cũng đang bỏ bữa đó thôi. Nhung anh bỏ bữa đâu phải không muốn ăn đâu chứ. Thấy người mình yêu, mình thương đang nằm ở đó, ai mà ăn cho nổi. Nhìn ngắm mặt trời dần dần lặn xuống của Tiểu Bạch Hổ, anh thở dài. Cái thở dài tới hàng vặn cậy số.
Một lúc sau, Jihoon nhúc nhích tay chân, tỉnh dậy. Guanlin vui mừng nhưng vẫn kìm nén lại, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Jihoon dụi dụi đôi mắt nhỏ nhỏ của mình, nhìn anh, khuôn mặt vẫn chưa hết sự sợ hãi,

JH: Guan....Guanlin a.......tôi....tôi đang ở đâu vậy?!

Guanlin nhìn cô, dịu dàng. 

GL: là phòng của em!

Jihoon đảo mắt xung quanh, bỗng hiện trước mặt cô là 2 chú Bạch Hổ rất lớn. Do quá vui mừng theo bản năng, Tiểu Miêu đã nhảy xổ lại gần cô. Jihoon kinh hãi, lùi về phía sau giường, ôm chặt lấy cổ Guanlin, mắt rơm rớm:

JH: a~~ Guan....Guan....Guanlin à, có .......có....có..h...hổ....hổ.....

Thấy cô ôm mình như vậy, anh rất vui, ôm chắc lấy eo cô bế vào lòng, đặt lên đùi mình. Anh thản nhiên nói rồi vuốt nhẹ đầu Tiểu Bạch Hổ:

GL: thú cưng

JH (sợ) Thú.....thú...thú...cưng...sao?!

GL: đúng vậy.

Nói rồi, anh kéo tay Jihoon đặt nhẹ nhàng lên đầu Tiểu Miêu. Ban đầu cô có chút sợ hãi rụt tay lại khiến anh cau mày. Nhưng rồi Guanlin dứt khoát đặt tay cô lên đầu Tiêu Miêu, quả quyết.

JH: a~ đừng...đừng mà.....

GL: (cầm tay cô cùng đặt lên đầu Tiêu Miêu vẫn ngoan ngoãn ngồi) Tiểu Miêu, Lai phu nhân tỉnh rồi.

JH: Tiểu...Tiểu Miêu......sao?! (ngơ)

GL:đúng vậy, nó là con cái, vừa mới sinh xong, 1 cặp song sinh rất đẹp, nếu buồn chán em có thể ra cho với chúng như thú cưng của mình. 

JH: nhưng....nhưng chúng sẽ ăn...ăn .....(chưa nói hết câu)........

GL: bọn chúng ăn chay......

JH (hơi vui lên) thế sao.....

GL (nạt cô): sẽ ăn thịt, nếu như tôi cho phép

RẦM.......hàng tấn đá vừa rơi xuống đầu Jihoon...Guanlin thấy thế phì cười....

GL: không sợ, anh huấn luyện từ nhỏ, nên chỉ nghe lời anh thôi.....

JH: vậy, vậy sao.... vậy là thú cưng thật sao?!

GL: ừm đúng vậy. (vẫn ôm cô, đặt lên đùi, chỉ Tiểu Bạch Hổ) đó là con đực, Tiểu Bạch Hổ, sờ thử đi!

JH: không đâu (vẫn níu chặt lấy cổ Guanlin)

GL: tốt thôi.

Jihoon ngỡ ngàng trước 2 chú bạch hổ trước mặt mình, cô ngây thơ nói với Guanlin

JH: thú cưng thì phải là Cún, là mèo chứ! 

GL: tôi thích thế.

JH: Anh......Không phải là người sao?!

NGhe thấy câu hỏi ngây thơ của Jihoon, Guanlin hơi cúi đầu xuống, vuốt ve Tiểu Bạch Hổ, mắt anh thể hiện rõ 1 nỗi buồn, cô đơn. Có lẽ chưa có anh coi anh là người cả, cho tới khi anh tìm được người con gái trong lòng mình -Jihoon- thì cô ấy vẫn chẳng coi anh là người. Nỗi buồn ập đến với Guanlin, anh cố kìm nén nó lại, bình thản trả lời cô.

"Đúng vậy, chưa có ai từng coi tôi là người cả!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip