Chap 7: Đại ác ma à...em...yêu...anh!!!

" Anh yêu em, bảo bối à"

Từng câu từng chữ, đều lọt vào tai cô, từ từ, chẫm rãi. Tim Jihoon đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô ôm mặt xấu hổ, còn anh, anh phì cười! Nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, anh ngắm nghía cái cổ dài, cái vai trắng nõn nà, và xương quai xanh đầy quyến rũ của cô. Guanlin nhẹ nhàng đặt lên vùng xương quyến rũ ấy, một nụ hôn, rồi cắn nhẹ. Jihoon khẽ rên lên rồi tự lấy tay bụm miệng lại. Anh để lại trên vùng cổ ấy 1 dấu hôn, như nhắc nhở những người con trai khác " Jihoon là của riêng anh". Sau khi rời khỏi làn da mịn màng, anh khẽ dựng người dậy, nhìn cô trìu mến.

GL: Đói chưa? xuống nhà ăn với anh nhé!!

Jihoon ngước mặt lên nhìn anh, ậm ừ vài tiếng. Bỗng câu nói vô thức ấy lại ùa về trí óc cô, khiến cô áy náy. Sao cô có thể nói với anh những lới như thế chứ? Chỉ là nuôi vài con hổ thôi mà!! Cô đúng là phát ngôn bừa bãi, khiến anh buồn rồi!

GL: sao thế? em mệt à? 

Giọng nói ấm áp đầy lo lắng của Guanlin vẫn đều đều bên tai cô. Anh càng quan tâm lúc này, cô càng rối bời, chẳng biết phải nói xin lỗi anh ra sao.

GL: này......em sao thế, sao ngơ ra vậy, hay để anh mần thịt em tiếp đây?! (nạt yêu)

Nghe đến cái chữ "mần thịt" đáng sợ phát ra từ anh, cô giật mình vội vàng quay lại nhìn.

JH: dạ, em nghe! 

GL: mệt sao?!

JH: ừm, có đôi chút thôi! 

GL: coi như em may mắn, hôm nay sẽ vào bếp làm cơm cho em ăn.

Nói rồi anh thả cô ra, ngồi dậy, toan đứng lên. Jihoon nhanh tay nắm lấy vạt áo của anh. Bây giờ cô mới để ý. Guanlin vừa đi làm về, áo sơ mi cùng chiếc cà-vạt xộc xệch chưa được gỡ ra đã vội quan tâm tới việc ăn uống của cô. Đã thế còn rất tức giận trừng phạt khi cô bỏ bữa nữa. Jihoon ngồi dậy, níu anh lại gần mình hơn. Guanlin có vẻ bất ngờ với hành động của cô, nhưng cũng lại gần, ân cần

GL: sao vậy, Jihoon, em khó chịu ở đâu sao?

JH: (ấp úng) e ...em....em....

GL: sao vậy?

Anh vẫn chực chờ câu nói của cô 1 cách kiên nhẫn. Thật là!! tới lúc này rồi mà cô còn không thẳng thắn nói được lời xin lỗi với anh nữa. Cô muốn đập bản thân mình ghê. Không để căn phòng trở nên im lặng hơn nữa. anh chủ động cầm tay cô.

GL (nhẹ nhàng) À.....về chuyện lúc nãy. Anh hơi quá rồi........anh......xi.....

Chưa nói hết câu, cô đã chủ động khóa câu nói ấy lại bằng 1 nụ hôn. Con thỏ ngây thơ của anh đang chủ động ư? anh chẳng thèm quan tâm, ôm eo nhỏ của cô kéo sát vào người mình. Rõ là thế chủ động nhưng dường như cô chỉ được 1 lát đã bị anh cướp đi hết sinh khí. Vội vã đẩy anh ra, thở hổn hển.

"hộc.....a...hộc....~~~"

(mị: uê uê, trong soáng vô tụi bây)

Guanlin ôm chặt cô vào lồng ngực săn chắc của mình.  Anh rất vui vì chú thỏ bảo bối đã biết đáp lại tình cảm của anh rồi.

JH (ôm anh , đỏ mặt) em.......là em không phải, lúc nãy không nên nói như vậy, em xin lỗi, Guanlin, tha cho em nha!

Anh nhìn cô. Là vì câu nói lúc nãy sao. ừ thì có chút buồn, nhưng sau đó được hôn cô và được đánh dấu chủ quyền lên cô, anh đã hết buồn rồi. Hết cái buồn, cái rầu, cái giần gì đó rồi. Giờ anh chỉ muốn ôm cô thật nhiều thôi.

GL: không sao mà!!! anh..qu.....(chưa nói hết câu)....

JH: không mà!! Linie là người, Linie rất thương Jihoon, Jihoon là có lỗi a!! (ngây ngô nói)

GL: ừm ừm, nhưng mà lúc nãy anh kéo em đi như vậy, em có đau không? (ân cần)

JH: không, không có đau mà (xòe những ngõn tay nhỏ trước, mặt anh)

GL: ừm chúng ta xuống sảnh nhé!!

JH: từ từ đã, anh ngồi đây đã! 

Nói rồi cô cố gắng ấn mạnh đôi vai rộng để anh ngồi xuống giường. Rồi chạy lại tủ lấy 1 bộ Âu phục sang trọng mà anh thường mặc ở nhà ra. Anh thấy cô chuẩn bị quần áo cho mình 1 cách lúng túng như vậy thì phì cười. Jihoon móc bộ quần áo cẩn thận vào nơi để trong phòng tắm rồi chạy tới cạnh anh. Không quên cầm theo chiếc khăn tắm, cô đặt xuống giường, bên cạnh anh. Anh vẫn nhìn từng cử chỉ của cô. Jihoon tiến sát lại gần, từ từ cởi chiếc cà-vạt xộc xệch ấy ra. Cô nói, mắt vẫn chăm chú vào chiếc cà-vạt.

JH: trước tiên, anh phải đi tắm đã! để em giúp anh cởi cà - vạt nha! 

GL (ngồi yên) ừm!!

JH: xong rồi ạ!! anh mau đi tắm đi, người anh toàn mùi rượu vang đó!

GL: haha, tại lúc đi dự tiệc rượu của 1 người bạn đó mà. (cười đùa) à , Daniel về rồi đó, nếu muốn có thể đi lên lầu 3, phòng đầu tiên.

JH: thế ạ (vui mừng)

Nói rồi cô toan chạy đi thì bị anh kéo lại, ôm từ phía sau. 

GL (nhìn xuống vùng ngực cô, cau mày) thay đồ cái đã

JH: hả? sao chứ?!

GL: em định mặc thế này thôi sao? hở quá đấy! từ nay những bộ đồ này chỉ được phép mặc cho mình anh xem thôi nghe chưa hả!

Anh nhìn bồ đồ cô đang mặc, khó chịu, cau có. Bộ đồ ngủ với chất vải khá mỏng đã thế lại chỉ có 2 dây khiến cả 1 vùng da trắng nõn nà lộ ra.

GL: (giục) mau mau đi thay, nhanh cho anh!

JH:( bĩu môi) thì anh thả em ra!

Lại một lần nữa, không kìm chế được cảm xúc của mình anh thủ thỉ.

GL: anh rất nhớ em, yêu em rất nhiều nữa, bảo bối à!

Jihoon mỉm cười, quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng nghến chân lên, níu cái cổ cao, của anh xuống gần khuôn mặt mình. Cô cọ cọ chiếc mũi nhỏ vào mũi anh nũng nịu.

JH: anh cao quá!

Đúng vậy đấy! anh rất ư là cao nha! đã thế cô mà không đi giày cao gót 5 phân thì chỉ đứng tới phần ngực của anh thôi. Thấy chú thỏ lùn dễ thương của mình so đo chiều cao, anh bế cô lên cao hơn bản thân một cái đầu. Yêu chiều.

GL: rồi em sẽ lớn mà, nhanh thôi! 

JH (phùng má) em lớn rồi!!! đã 20t rồi!

GL: ừm ừm!! vậy thì mau mau đi thay đồ đi, rồi còn đi gặp anh hai của em nữa chứ! 

JH: ừm........Linie à! (cô vuốt vuốt tóc sau gáy anh)

GL :sao thế! 

JH: Ác ma à!! mau thả em xuống đi!! (nhõng nhẽo)

GL: (đặt cô xuống) Ồ! anh không những là ác ma, mà còn là Đại ác ma cơ đấy! (đính chính)

JH: Đại ác ma à......em...yêu...anh!!!

Nói rồi cô ôm khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ vội chạy đi thay đồ, rồi lên tầng gặp Daniel, bỏ mặc anh vẫn còn đứng đấy, cười tủm tỉm. Hôm nay là ngày Guanlin cười nhiều nhất trong đời, anh rất vui. "Ác ma" vậy mà cuối cùng cũng vướng vào lưới tình. Trái tim băng giá của anh đã tan chảy rồi!

các chế thấy sao? Sâu răng chưa hả? mị lượn đây, bái bai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip