Đoản Văn
" Um wa...... nhìn nó cứ như là tuyết rơi vậy nhỉ?!" Jihoon lon ton chạy nhảy phía trước với chiếc dù hồng dưới cây hoa anh đào đang rơi nhẹ nhàng. Cô quay lại nhìn Guanlin cười cười vui vẻ.
"Jihoon, chạy chậm thôi" tiếng Guanlin trầm ấm vẫn dõi theo hình bóng nhỏ bé kia đang chạy sang đường. Anh tay nhét túi quần, từ từ tàn bộ từng bước về phía bên đường theo cô. Anh nhìn mấy cánh hoa vẫn rơi. Hoa vẫn chỉ là hoa, tuyết thì chính là tuyết chứ nhỉ?! anh khẳng định trong suy nghĩ của bản thân nhưng vẫn ập ừ theo ý mà cô nói.
Vậy là Jihoon ở đây cũng đã được 3 tháng có lẻ rồi. Jimin cuối cùng cũng chịu nhìn nhận mà buông cho cả hai đến với nhau. Cô cũng về sống chung một nhà với Guanlin tuy nhiên thì cả hai vẫn chưa tính đến việc trở thành vợ chồng. 3 tháng bên nhau sau 3 năm xa cách, thật sự họ đã ôn lại rất nhiều kỉ niệm. Nghĩ tới, Guanlin lại mỉm cười.
JH: Guanlin này, sau này khi rảnh rỗi, chúng mình lại tới đây nữa nha!
Cô cầm tay anh, nhẹ nhàng. Jihoon giống như cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh và thuần mị vậy. Anh cần phải bảo vệ cô rất nhiều. Chừng nào bang Leo vẫn còn, anh thật chưa thể yên tâm.
GL: được được, nhưng mà bây giờ trời lại bắt đầu lạnh rồi, chúng ta về nhé!
JH: ưm.......nhưng em muốn uống cacao nóng.
GL: được.
Cả hai kéo nhau tới tiệm đồ uống nhỏ ven đường. Guanlin khuyên cô nên đứng bên ngoài và đợi, bởi vì bây giờ muốn mua thì cần rất nhiều thời gian xếp hàng. Jihoon cũng đành ngậm ngùi nghe theo. Cô ngồi xuống băng ghế trống ven đường, chờ đợi.
~~~~~~~~
Ở phía xa đằng bên ngõ rẽ, chẳng ai ngờ rằng, Lee Nancy đã đứng đó từ khi nào. Ả trông thấy toàn bộ diến biến đang xảy ra. Jihoon vẫn ngoan ngoãn ngồi trong tầm mắt của ả. Ả cười gian tà, cầm điện thoại gọi cho ai đó.
NC: Đến đâu rồi! (thúc giục)
...: đợi một chút, đang tới đây.
NC: chậm chạp.
...: rồi rồi, chị cứ yên tâm đi.
Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đằng sau đã là cả một quá trình tính toán rất công phu mà không hề có chút sơ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip