chap 3: Hãy đối xử với mị như 1 bệnh nhân đi!!!!
Nắng sớm vẫn rọi xuống nơi căn phòng ấy nơi thân ảnh người con gái đang nằm trên giường bệnh với cái tướng --- "duyên dáng" ấy.Chẳng mấy chốc, thân ảnh bật dậy làm người nào đó đang đứng cũng phải nhíu mày suy nghĩ.
"Được rồi dậy thôi! Mà hôm nay chắc hẳn họ sẽ tới nữa phải không ta? Mình nên chưng cái bản mặt gì ra nhỉ? Để xem..... bạch liên hoa không ta thường thường mấy bộ ĐN đều vậy. Mà thôi để vậy chắc có ngày mình sẽ hộc máu vì cái độ sến súa của mình quá hay là kiểu lạnh lùng girl ta giống mấy chị nữ chính gì mà sát thủ bla bla... khoan hình như mình có phải sát thủ méo đâu. Bềnh tễnh nào tôi ơi không được hoảng loạn hay cứ dùng cái bản mặt đơ đó đi. Ừm cứ vậy đê hêhê sao mình thông mênh~~ quá vậy ta" trích dẫn suy nghĩ của mỗ nữ nhân tên Shizen -aka nữ chính đang có xu hướng ATSM- Ai đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ mà không biết có người bên cạnh.
--Rầm-----
"Hết hồn má ơi! Đứa nào chơi mất dạy quá vậy. You có biết người ta là bệnh nhân không? Mà bệnh nhân cần nghĩ ngơi mà nghĩ ngơi thì cần nơi yên tĩnh có đứa nào đi thăm bệnh nhân như các người không hả????" Dù trong lòng phun tào là vậy nhưng cô vẫn giữ được cái mặt đơ và đang cố giương mắt nhìn cái bọn đang bước vào phòng bệnh.
"À Há! Con nhỏ tật quyền cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi kìa!" Cái giọng này cô đảm bảo là của Nastu luôn nè. Nhìn trong TV cool ngầu đến đâu thì ra ngoài đời thực muốn táng đến đó. Nghĩ sao vậy cô vẫn còn tay chân đấy nhá chưa đến mất tật nguyền như cậu nói đâu hừ hừ
"Nastu mau im đi bộ cậu không biết người bị thương thì cần phải tịnh dưỡng hả"Hình như ông trời cũng muốn đối nghịch với Nastu nên liền cho người con gái tóc đỏ đứng không xa phía đó nghe được và 1 phát phi đến bán hành cho cậu. Poor Nastu.
"Nè con nhỏ kia mi không sao chứ? Mau khỏe mạnh để solo với ta coi con nhỏ kia" Oa nga cuối cùng cũng có người hỏi thăm mình rồi dù lời nói hơi--ừm hỗn láo đi mà nhìn Gray lúc nhỏ dễ thương thiệt á nha. Mà Gray ơi mị chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi mà sao solo với cưng được với lại mị còn không biết ma pháp của mình là gì nữa nè.
"Ừm tôi không sao rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm" Cô nở 1 nụ cười nhẹ và hạ quyết tâm xây dựng hình tượng thiếu nữ ôn nhu trong mắt những người cô quan tâm còn những người cô ghét thì ha hả ai biết được~~.
"Nè nhóc con ngươi có chắc là mình khỏe rồi chứ? Và ba mẹ của ngươi đâu tại sao ngươi lại có nhiều vết----" thương chí mạng đến như vậy chứ. By lời nói của thanh niên bị mỗ nữ chính vô tâm cho ăn cả rổ bơ từ đầu chap.
"Được rồi Laxus con bé mới dậy hãy để nó nghĩ ngơi" hội trưởng Makarov từ tốn ngắt lời đứa cháu thân thích của mình.
"Cuối cùng cũng có người đối xử với mị như bệnh nhân rồi"
"Vâng! Cháu cảm ơn ngài vì đã chữa trị cho cháu và cho cháu xin được ra ngoài hít thở không khí được không ạ?" Cô (giả bộ) dịu dàng hỏi.
"Hô Hô cháu không cần xưng ngài với ta chỉ cần xưng ông là được rồi. À mà cháu cứ đi chơi đi không sao đâu nếu thấy trong người không ổn thì phải quay về đấy nhé" Makarov hiền từ nói.
"Vâng cháu cảm ơn ông ạ. Vậy cháu xin phép". Nói rồi cô chạy ù ra khỏi phòng mặc kệ đám người nào đó mãi nhìn cô.
---------------------------End chap----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip