Quà em đâu??
Khi tắm xong, cô lấy 1 cái khăn choàng quấn ngang người rồi đi ra ngoài.2 cô người hầu khi nãy đã chuẩn bị đồ cho cô rồi,đó chính là 1 cái áo phông màu đen trên áo có đề chữ KILL màu trắng đỏ nhìn bắt mắt, được kết hợp cùng với chiếc váy màu đen ngắn tới phía trên đầu gối để lộ đôi chân dài trắng mịn, đôi bàn tay ngọc ngà mở tủ trang sức của mình lấy ra một mặt dây truyền đầu lâu màu xám bạc và 2 đôi bông tai có mẫu thiết kế tương tự. Cô mang cho mình 1 đôi bốt cao màu đen nốt. Nếu nhà thiết kế của bộ quần áo này mà thấy cô của hiện tại thì họ sẽ rất cảm động. Nhìn giống như bộ trang phục này được làm riêng cho cô vậy.
Cô có mái tóc dài đen mượt như vải lụa bao vây thân hình nhỏ nhắn xen lẫn với làn da trắng mịn màng. Mày lá liễu. Lông mi dài cong cong như cánh bướm. Cái mũi khéo léo. Đôi môi nhỏ nhắn không tô son mà vẫn đỏ mọng thật làm người ta muốn khi dễ một phen. Nhìn cô bây giờ không khác gì ngoài hiện thân của một thiên thần xa đọa!!
Cô tiện tay lấy cái túi hiệu chanel đang hot nhất châu á, cái túi này là do anh 2 cô tặng cho cô trong buổi đấu giá, trên thế giới này chỉ có đúng 5 cái. Và đem theo điện thoại iphone 8 plus bỏ vào túi xách rồi sải chân bước xuống lầu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ở dưới lầu, tất cả người hầu đều sắp hàng ngay ngắn, chia thành 2 dãy đứng trước cửa chính. Đây là lần đầu tiên thiêu gia trở về với thân phận 1 chủ tịch của tập đoàn Hàn thị- tập đoàn đang nổi tiếng khắp châu lục, đứng thứ 1 trên thế giới về ngành tài chính-chính trị.
Dừng trước cổng được mạ vàng là 1 chiếc xe lambergini màu đen. Đây là loại xe được giới hạn là chỉ có 2 chiếc trên thế giới. Vệ sĩ đi những chiếc xe phía sau lập tức đi lên phía trước xếp hàng, có 2 người tên là Phong Dương và Bảo Tuấn. 2 người này chính là người thân cận nhất của Hàn Nam Phong. Phong Dương và Bảo Tuấn liền đứng ngay cửa xe mở cửa cho 1 người thanh niên có đôi chân dài sải bước ra ngoài.Tất cả đều đồng loạt cuối người xuống và hô to:
-" CHÀO MỪNG THIẾU GIA ĐÃ TRỞ VỀ!"
Cậu-Hàn Nam Phong là vị chủ tịch trẻ đầu tiên trên thế giới, là người 1 tay che trời, sở dĩ cậu phải đi Mỹ,Pháp,Úc,... Khắp nơi như thế đó chính là cậu đang chính minh thực lực của mình. Và cậu đã thành công chỉ sau 1 năm, cậu đã đưa tập đoàn Hàn thị lên 1 tầm cao mới và cao hơn nữa đó chính là đứng nhất thế giới về ngành tài chính.
Năm nay cậu 22 tuổi nhưng cậu lại có khuôn mặt rất cứng cáp. Mặt của cậu từng chi tiết đều như được khắc bởi băng hàn lâu năm nhìn rất đẹp nhưng chả ai dám động vào cậu vì cậu có khí thế lạnh lùng, ngạo mạng bức người của mình. Lông mi của cậu không thể không nói so với phụ nữ càng đẹp hơn. Đôi mày kiếm đen lại lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Đôi con ngươi lóe ra u lãnh nhưng vô cùng đẹp đẽ. Thân hình cao lớn chuẩn 1m85, các cơ bắp đều rõ ràng, săn chắc. Cậu khoác lên người một bộ áo choàng lông màu đen dài tới chân. Áo khoác đó được làm bởi lông của dê nên rất mượt, mặc lên người cậu càng làm cho khí thế vương giả trời sinh của cậu nổi bật hơn nữa. Đi sau lưng cậu có Phong Dương và Bảo Tuấn, khi Nam Phong đang đo vào trong thì bác quản gia Nike đã bước theo và nói:
-"Thiếu gia có gì căn dặn không ạ?"
-"Con bé kia sao rồi"- khi cậu cất giọng nói của mình ra thì mọi người xung quanh liền không hẹn mà nghĩ trong lòng:"Lạnh lùng quá!!"
-" Vẫn còn sống!"- một nói trong trẻo vang lên.
-"Tiểu thư!"- tất cả người hầu đều cúi đầu thưa.
-" Mọi người cứ làm việc của mình đi, để thiếu gia và tiểu thư nói chuyện riêng với nhau"- Nike lên tiếng và mọi người đều lui ra sau để làm việc của mình. Trong phòng khách chỉ còn có Bảo Nhi, Nam Phong,bác Nike, Phong Dương, Bảo Tuấn.
-" Em trả lời với anh của mình như thế sao."- Nam Phong nói nhưng trong lời nói của cậu lại có phần nhẹ nhàng hơn nhiều.
-"Sao anh không đi luôn đi về đây làm gì!"- Bảo Nhi nghiến răng nói,trong đầu cô nghĩ:" Nếu hôm nay anh không trở về thì cô có lẽ được ngủ một giấc ngon rồi!"
-" Anh không về ai mua kẹo cho em."- Nam Phong nhanh miệng nói. Có trời biết là cô có niềm đam mê sâu sắc đố với đồ ăn vặt nên anh vì thế đã mua cho cô 2 hộp kẹo dẻo bên Ý.
-"Anh..ừm thì cũng biết điều mà mua quà tặng em đấy, không thôi anh chết chắc!"- Cô tuy nói vậy thôi chớ thật ra khi nghe đến kẹo là cô đã muốn nhảy lên vui sướng rồi!!
-" Thích quá rồi mà còn cứng miệng được nữa"- Bảo Tuấn đùa dai nói
-" Em...em..thì kệ em!"- nói thật cô không giỏi đấu võ mồm cho lắm thật có nhiều lúc cô cải không lại chắc chắn rằng cô sẽ uất ức mà khóc.
-" Thôi đủ rồi!"- Nam Phong nhẹ nhàng nói. Nhưng điều đó thôi đã làm cho Bảo Tuấn sợ chết khiếp rồi, ai bảo theo kinh nghiệm đi theo Nam Phong đã cảnh báo cho cậu biết rằng, cậu chủ càng nói nhỏ nhẹ thì càng đáng sợ nha!
-"Bảo Tuấn! Sao anh im luôn rồi? Cắn trúng lưỡi rồi cơ à! Hahaaa..cho anh chừa!!"- Bảo Nhi thì ngược lại với Bảo Tuấn. Trong khi cậu không biết mình sai cái gì thì Bảo Nhi lại ra sức chọc quê lại cậu.
-" A! Anh Dương sao nãy giờ không thấy anh nói gì hết vậy?"
-" Không có gì để nói!"- Phong Dương trả lời lại mặt của anh ý rất ư là tỉnh.
-"........"- tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip