Chap 10: Liam Xavier.

Yên bình quá.. Bầu trời thật nhẹ nhàng. Nắng nhẹ và mây vẫn hững hờ trôi.. Tôi nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong một căn phòng nhỏ.

Cảm xúc của tôi giờ khó tả quá. Nặng nề như có thứ gì đó đè lên vậy. Tôi ghét tâm trạng này, nhưng cũng không biết nó đến từ đâu. Biến mất, rồi lại xuất hiện. Tôi có phải là một đứa con vô tâm không? Khi cha mẹ mình mất trước mắt nhưng không buồn lấy một chút. Có lẽ vậy.

Ánh mắt tôi ngẩn ngơ hướng tầm nhìn qua khung cửa sổ. Gối tay sau đầu, trên ngực để cuốn nhật kí vừa đọc. Tâm trí tôi giờ đang thành một thứ hỗn độn. Hai ngày vừa qua đã có quá nhiều sự kiện. Buộc tôi phải sử lí nó trước, mà gạt bỏ cảm xúc của mình ra sau. Thật tồi tệ.

Ngẫm lại về cuốn nhật kí của mẹ. Tôn giáo này tồn tại từ lâu thật. Mẹ viết từ những năm 1000, khi đó mẹ đã đang làm việc ở đây rồi. Vậy bản hợp đồng đó là có hiệu lực thật sao. " Tuổi thọ sẽ bị đóng băng ngay thời điểm đặt bút kí". Vậy mẹ đang sống một cuộc đời rất dài thật. Tôi tự hỏi là tại sao nhưng thứ tựa như ma thuật này có thể tồn tại được cơ chứ? Mà cũng đúng thôi..., ma quỷ còn tồi tại được mà.

Có lẽ ngày mai cảnh sát sẽ khám nghiệm xong hiện trường. Mình lên chuẩn bị làm cho cha mẹ một lễ tang. Một đứa trẻ chưa đủ kinh nghiệm để làm nhưng việc này, mình lên nhờ ai giúp đỡ đây? Cô Liliac sao? Hi vọng cô ấy đang không bận để có thể nói chuyện với mình. Đi gặp cô ấy thôi, ở lại trong căn phòng nhỏ này mình sẽ phát điên sớm.

Đứng dậy ra khỏi căn phòng. Ra khỏi kí túc xá để tiến về phía toà thánh. Liam từng nói đó là nơi chỉ huy của giáo đường, vậy có lẽ cô Liliac sẽ ở đấy. Băng qua cánh đồng hoa bên cạnh hồ nước. Dừng lại trước cửa của toà nhà. Bước vào bên trong, vẫn là không gian tráng lệ, đầy vẻ lộng vẫy đó. Trải thảm đỏ, sa hoa nhưng lại quá yên tĩnh.

- Phòng của cô Liliac ở hướng nào nhỉ?

Tôi không biết vị trí, cũng chẳng có một thứ gì để chỉ đường. Đi trong vô định, có lẽ bản thân đã bị lạc trong cái toà nhà rộng như một mê cung này. Đột nhiên có cánh tay đặt lên vai tôi từ phía sau.

- Cậu là ai?! Vào đây với mục đích gì?

Giọng nói chẳng lạ. Tôi quay lại nhìn cậu ta.

- Chào cậu Liam. Tôi đang đi tìm cô Liliac, cậu có biết phòng cô ấy ở đâu không?

Khuôn mặt cảnh giác của Liam được buông bỏ. Cậu ta cẩn thận thật, xuất hiện một bất ngờ không một chút tiếng động. Liam trả lời:

- Thì ra là cậu. Cậu đi tìm tổng giám mục à.. Nếu tớ nhớ không nhầm thì cô ấy vừa đi đầu đó rồi. Gặp cô ấy lúc được cho là có thời gian rảnh rỗi, không dễ một chút nào đâu.

Vậy là cô Liliac không có ở đây sao. Mình phải làm gì đây, không có người nào ở đây mình có thể nói chuyện cả. "Hoặc là có". Nét trầm tư không thể không thể hiện trên khuôn mặt. Điều đó đã kích thích trí tò mò của Liam. Cậu ta cất tiếng nói:

- Vừa tách tớ ra một lúc cậu đã muốn gặp ngài tổng giám mục. Chắc chuyện này quan trọng lắm, kể cho tôi nghe được không? Có lẽ tớ có thể giúp được cậu.

Ánh mắt cậu ta chứa đầy sự mong đợi. Cậu thực sự đang nghĩ gì vậy chứ? Mà nghĩ kĩ, Liam đúng là người duy nhất hiện tại mình có thể tâm sự cùng được. Mình làm gì còn ai để nói nữa đâu. Một người  trạc tuổi có lẽ sẽ thấu hiểu mình hơn. Ít nhất là theo một cách nào đó.

- Tớ có một số chuyện thôi. Nếu cậu không phiền thì  có thể nghe nếu muốn. Tớ thực sự cần một ai đó giúp đỡ trong việc này.

Liam vỗ ngực tự tin.

- Được cứ kể với tớ đi. Giải quyết vấn đề của người khác tôi có thể gọi là một chuyên gia. Đi theo tớ, chúng ta nên đến một nơi phù hợp để ngồi nói chuyện.

Liam dẫn tôi ra khỏi toà thánh. Tôi chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả độ rộng lớn của khu quần thể này nữa. Đi từ toà nhà này đến toà nhà khác cũng là một quãng đường dài. Những linh mục ở đây không thấy mệt khi phải đi bộ như vậy mỗi ngày sao? Bước chân của hai người bọn tôi đi qua con đường ven hồ nước, yên bình lấp lánh... Tới nơi, bọn tôi dừng chân tại một vọng lâu ở giữa vườn hoa hồng.

Ngồi xuống chiếc ghế, đối mặt với cậu ấy. Nét mặt thân thiện, Liam lên tiếng trước:

- Vậy cậu đã gặp chuyện gì khó nói? Cứ tâm sự với tớ đi.

Đã quá nhiều chuyện xảy ra, tôi cần phải nói ra cho nhẹ lòng:

- Cậu đã ở đó lúc con quỷ tấn công gia đình tớ đúng không? Chuyện xoay quanh vần đề này.

- Ồ ra là vậy. Tớ không trực tiếp chứng kiến nhưng cô Liliac có kể lại cho tớ nghe rồi. -Liam  nói-

Nét mặt cậu ấy không còn vui vẻ cười đùa như vừa rồi nữa. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Cảm giác này, có lẽ cậu ta sẽ giúp mình giải quyết được..

- Tớ đoán là ngày mai hiện trường sẽ được cảnh sát điều tra xong. Thi thể của cha và mẹ tớ sẽ được chuyển về cho tớ. Là một người con, tớ muốn chuẩn bị một đám tang cho họ. Tớ chỉ không biết nên tổ chức như thế nào thôi.

Cậu ấy suy nghĩ một lúc, vẻ trầm tư. Cậu ấy tiếp tục lên tiếng:

- Chuẩn bị đám tang cho vợ chồng cô Vilia à. Tớ hiểu rồi... Tớ đoán là sau khi xong việc, cảnh sát sẽ gửi lại cho cậu tro cốt của cha mẹ mình. Đơn giản nhất là mang tro cốt của họ đến nhà thờ. Các linh mục sẽ làm việc này..

"Vợ chồng cô Vilia sao.. Sao cậu ấy lại biết tên mẹ của mình?!"

Liam nói tiếp:

- Cậu không cần quá lo lắng đâu. Tớ sẽ giúp cậu lo lễ nghi trong nhà thờ.

Ngắt lời cậu ta, tôi lên tiếng:

- Sao cậu lại biết tên mẹ của tớ?

Vẻ mặt này, có phải cậu ta bất ngờ với câu hỏi của tôi không? Biểu cảm của cậu ấy thú vị thật, khó đoán nữa.

- À, không có gì quá lớn lao đâu. Tớ thấy trên báo thôi, họ in chi tiết thông tin gia đình cậu trên tờ báo sáng nay mà. - Liam nói-

- Thì ra là vậy. - Tôi đáp lại-

Mình đã kì vọng nhiều hơn như vậy rồi. Mình có tâm sự nhưng mình cũng muốn biết thêm về mẹ mình. Đó có phải là một cách để an ủi bản thân đúng không?

Nhìn vẻ mặt mừng hụt của tôi, Liam thở dài. Cậu khoanh tay lại và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc hơn:

- Được rồi, đừng buồn nữa. Tớ nói đùa thôi. Cô Vilia và tớ có thể gọi là sống chung ở nơi này một dài rồi.

Trong cuốn nhật kí, mẹ viết đã từng làm việc ở đây một thời gian rất dài. Điều đó khớp với câu trả lời của cậu ấy..

- Tiếc thật đấy, tớ không nghĩ cô Vilia sẽ ra đi sớm như vậy đâu. Tớ thật sự rất quý cô ấy.. - Liam nói-

Tôi đáp lời:

- Cậu nói không nghĩ mẹ tôi sẽ ra đi sớm vậy nghĩa là sao?

Người trầm ngâm khi nhớ lại vùng kí ức cũ. Liam rất coi trọng Vilia, điều thể hiện qua việc cậu ấy nghiêm túc khi nhắc đến. Tôi lặng người nhìn cậu ấy, giống như một người cháu nghe ông mình kể truyện vậy.

- Cô Vilia là thầy của tớ. Nghe ai đó kể rằng tớ được bỏ lại ở giáo đường này. Ai là chịu trách nghiệm chăm sóc tớ lúc đấy chứ? Ngoài ngài tổng giám mục đương nhiệm ra thì chính là mẹ của cậu. Việc chăm sóc tôi và dạy dỗ chủ yếu là cô ấy làm. Cậu sẽ không biết cô Vilia giỏi đến mức nào đâu, hoa mỹ và đầy nghệ thuật.. Có thể nói tớ là học trò số một của cô ấy đấy.

Mẹ không viết điều này vào nhật kí, có chuyện ngoài nề mà đôi khi ta muốn giữ mãi làm kỉ niệm trong lòng. Hoặc có nhưng thứ lặp lại nhiều lần thành một điều hiển nhiên.

Tôi hỏi cậu ấy:

- Ra là vậy, mẹ tớ cũng quan trọng với cậu lắm nhỉ?

Liam trả lời:

- Đúng vậy, có gì đó rất quan trọng. Lúc trước có một lần cô ấy bị đổ oan trong một vụ án. Cô buộc phải rời bỏ giáo đường. Lúc đó thực sự bất lực thật, ánh nhìn của tôi chỉ hướng về cô ấy lúc cảnh sát bắt đi. Cánh tay thì buông thõng trong bất lực. Nhưng dẫu sao thì cô ấy cũng có cuộc sống hạnh phúc sau đó.

Ánh sáng dần buông đi sự nặng nề. Tiếng xào xạc của lá cây, vài cánh hoa hồng bị cuốn đi theo gió. Cánh đậu trên vai tôi, cánh buông xuống mặt hồ nước. Nhưng câu chuyện Liam kể về quá khứ khi cậu ấy sống cũng mẹ tôi. Hay thật.. Nó lại làm tôi hơi động lòng rồi.

- Mẹ tớ có nhiều thứ tớ chưa biết thật. Vậy mà trước kia, tớ không biết gì về mẹ cả. Chưa từng hỏi mẹ về quá khứ.

Đầu tôi cúi xuống, mắt tôi chất chứa bao điều. Đôi mắt đỏ ửng, cảm xúc tôi... Tôi không giữ được nữa rồi.

- Tớ có phải là một đứa con tệ không... Mẹ tớ mất, cha tớ cũng mất nhưng tớ lại không rơi nước mắt lúc đó.. Tự dưng, cảm thấy mình tồi tệ quá. Lúc đó, thực sự tớ...

Cánh tay Liam nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ an ủi.  Nước mắt tôi đã rơi, lòng tôi đã được trút bỏ đi vài phần nặng nề. Liam nói:

- Thôi nào, cậu không tồi tệ. Nếu cậu khóc lúc đó, thì cậu mới là người tệ. Mẹ cậu hi sinh để cậu chạy thoát, và cậu đã làm được điều mẹ cậu muốn. Cậu rất mạnh mẽ đó, ép bản thân mình để bình tĩnh hành động. Vậy đã là tốt rồi..

Cậu ấy nói đúng, mẹ mong tôi sống và tôi đã hành động để được sống. Tôi lên ngưng việc tự trách lại. Một số nỗi lòng đã được buông bỏ, nhưng vết thương bị khắc sâu sẽ được chưa lành bằng thời gian.

- Mà trời cũng gần tối rồi, về kí túc xá thôi. Chúng ta còn phải dùng bữa nữa chứ.

Tôi theo cậu ta về. Nhẹ nhàng sải bước, tôi tò mò là ai đã thiết kế lên nơi này. Hoa mỹ quá, bốn mặt của khuôn viên đều là hoa và xen kẽ giữa hồ nước. Đẹp thật.. giấu vết từ thời xưa để lại luôn làm ta có gì đó động lòng...

Tại phòng ăn tối hôm đó, tôi ngồi đối diện với Liam trong phòng ăn trật kín người. Vẫn là những linh mục mặc áo chùm thâm, cả nam và nữ. Tiếng nói ồn ào khác hẳn với sự trang nghiêm thường thấy của họ. Họ cũng chỉ là người trần và phủ lên trách nghiệm khác biệt thôi.

- Không phải tôi có ý kiến đâu nhưng tại sao. Cậu luôn xuất hiện gần tôi mọi lúc vậy? Cậu theo dõi tớ à, Liam?

Cậu ta rùng mình, vẻ mặt hơi hoảng khi bị nói trúng tim đen. Liam nói:

- Đâu.. À thì cũng có. Sao cậu có thể để ý thấy tớ hay vậy? Điều đó có phiền không?

Tôi đáp lại:

- Không, tớ dựa vào cảm giác thôi. Lúc trước cậu nói là cậu sẽ để hành động của tớ, để xem vị trí cho tớ trong "tổ chức". Vì vậy tớ nghĩ là cậu đang làm công việc.

Liam cười, không muốn thừa nhận nhưng tôi thấy nó đầy vẻ công nghiệp. Nụ cười ngượng?

Cậu ta trả lời:

- Một phần là vì vậy. Một phần nữa vì tớ đã hứa hiện tại sẽ là người "chăm sóc" cho cậu.

- Vậy tớ có phải gọi cậu là thầy không? -Tôi nói-

Liam bật cười, tôi cùng thế. Người bạn này vui tính thật, tôi hi vọng cậu ấy sẽ là người giúp tôi trong quãng thời gian dài sắp tới..

Liam nói:

- Nếu cậu muốn, tớ sẽ không chê đâu. Tự nhiên cho một học trò thì cũng tuyệt, tớ có thêm một chân giúp việc.

- Vậy thì thôi, tớ từ chối. À mà tớ tò mò, nếu cậu là học trò của mẹ tớ từ rất lâu.. Thì hiện tại, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Im lặng một khoảng để suy nghĩ. Tuổi của bản thân cũng phải nghĩ lâu đến vậy sao?

- Cũng tầm hơn 700 tuổi.. Chắc là thế. - Liam nói-

Sự ngạc nhiên khiến tôi đánh rơi chiếc thìa. Da đầu tôi hơi cứng lại, bất giác thốt lên.

- Hơn 700 tuổi?! Cái gì chứ?

- Thôi nào, bình tĩnh đi. Về mặt sinh học thì cứ coi tở là khoảng 18 tuổi thôi.

Đầu tôi gần như tê liệt. Người mà mình nói chuyện như bạn bè, là một ông lão hơn 700 tuổi?! Vậy mình nên gọi cậu ta là cậu hay là ông. Mấy một lúc lâu, Liam cố gắng trấn tĩnh tôi theo nhiều cách.

- Vậy đó, cậu cứ gọi tôi như bạn bè bình thường thôi. Không phải lễ nghi tôn trọng đâu. - Liam nói-

Tôi đáp lại:

- Tớ hiểu rồi, rất hân hạnh được làm bạn với cậu.

Cậu ấy đưa tay ra, bắt lấy tay tôi.

- Ừ, trên lí thuyết cậu là bạn đầu tiên của tôi đấy. Rất hân hạnh... Liam Xavier, đó là tên đầy đủ của tôi. Tương lai tôi với cậu còn đồng hành nhiều đấy.

Không khí nhà ăn nhộn nhịp, cậu ấy vẫn vui vẻ bắt chuyện với tôi. Tốt thật đấy, ít nhất giờ tôi không cô đơn trong việc xử lí rắc rối trong tương lai rồi...

Sau bữa tối, tôi quay lại phòng của mình. Nằm xuống chiếc giường nhỏ. Bạn mới của tôi, Liam Xavier. Cậu ấy hơn 700 tuổi, và là học trò của mẹ tôi. Liam thân thiện thật, để ý cách cậu nói chuyện với mọi người thì là "hơi quá". Mà cậu ấy nói " trên lí thuyết là người bạn đầu tiên" là sao? Tại sao ai ở đây cũng nói chuyện khó hiểu vậy?!

Cánh cửa sổ vẫn mở, trang nhật kí để trên bàn bị gió thổi tạo ra âm thanh xào xạc. Một chút thời gian rảnh để tôi đọc cuốn sách lấy được ở thư viện dưới hầm. Tâm trí tôi tạm thời ổn để đối mặt với ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy