Định mệnh của lời hứa - Trúc Phương

- Uhm, hay là cậu hát cho tớ nghe đi nha!

- Thôi, đừng có được voi đòi tiên  thế chứ!

- Đi mà, năn nỉ mà, 1 bài nữa thôi Huấn nha.

- Được rồi, sợ cô luôn, muốn nghe bài gì hả.

- Uhm, uhm…Kathy nha, biết không?

- Biết nhưng ko thuộc.

- Thì tìm lyric mà hát, nha nha.

Huân loay hoay tìm lyric cố gắng hát thật rõ mà không muốn bị hàng xóm đập cửa (11h đêm). “…và anh muốn, kathy kathy hãy vui lên,hãy cố vui cười lên, em đẹp nhất khi em cười…..”

-…..

- Tiểu Quỷ, Tiểu Quỷ cậu đâu rồi?- Huân vẫn gọi nó bằng cái tên thân thiện ấy, cũng bởi gì cái tính lí lắc thix trêu người khác của nó.

- Nè, nè.

- Tưởng cậu ngủ luôn rồi chứ.

- Haizzzz, tưởng tui dzô dziên dzậy àh, tại đang nhập tâm đấy chứ.

- Ghê, nhập tâm, cũng phải, tớ hát hay thế mà, hehee.

- Uhm , hay, anh Lam Trường mà nghe cậu hát, đảm bảo sẽ khóc tức tưởi gì ca khúc hay thế mà người thể hiện lại dở tệ. Chỉ tại, bài hát nó trùng với tên của tớ, nhưng thật không hiểu vì sao lúc nghe cậu hát, lại có 1 cảm giác gì đó,  hii.

- Hả, tên thật của Quỷ là Kathy à.- cũng giống như cô, 1 cái gì đó thật thân thuộc, l cảm giác thật kỳ lạ. Tim anh đập loạn lên, từng hồi từng hồi.

-  Uhm, tên thật của tớ là Kathy.

- Ôi tên gì mà nghe sến quá đi,hahaaa.- rồi Huấn cười sặc sụa, bỏ mặc ở đầu dây bên ấy đang “bốc khói”

- Thôi, không nói nữa, ngủ ngon- Quỷ hậm hực.

- Uhm, cũng trễ rồi, thôi Quỷ, à không Kathy ngủ ngon nha, bye.

Và sau cái thủ tục chia tay kéo dài thêm hơn 15 phút ấy, cô càng hậm hực hơn vì phải là người thua cuộc trong việc tranh giành cúp máy sau “hãy đợi đấy”

Huấn: Kathy, Kathy tại sao khi nghe đến cái tên ấy, như có 1 cái cảm giác thân quen ngày nào lại trỗi lên, hình như là mình đã từng nghe đâu đó cái  tên ấy, hay phải chăng cô pé chính là… Chẳng lẽ trái đất này nhỏ bé đến thế, mà không đúng, đúng hơn là cái đất nước này quá nhỏ bé.

Anh chìm trong giấc ngủ cùng  với cái tên Kathy ấy, (và bạn từng thấy 1 ai đó vừa ngủ vừa mỉm cười bao giờ chưa, xin thưa đó là hình ảnh cậu chủ Huấn của tui hiện giờ đấy ^^)

Huấn và Quỷ quen nhau tình cờ trong cộng đồng Facebook, và trùng hợp thay, cả 2 đều là admin của…..hai page khác nhau, mà chuyện ad page nào ghé thăm page mình thì y như rằng sẽ được “đón tiếp nồng nhiệt” và chính sự đón tiếp nồng nhiệt bằng Sting dâu đã mang 2 con người ấy lại gần nhau. Họ thường xuyên ghé wall nhau vào mỗi sáng, những câu sôk xỉa nhau càng làm họ thêm thân thiết, vì quá ư hợp nhau về cái sở trường “sôk” người khác.

Bên Huấn, Quỷ cảm thấy mình thật sự sống thật với bản thân, cô muốn nói, muốn cười gì cũng tùy thích chẳng hề quan tâm và đôi khi cô quên mất cái gọi là khuôn khổ của 1 đứa con gái, cô có thể nghiêu ngao hát hàng giờ với anh qua điện thoại, mặc dù bao nhiêu người vẫn bảo rằng cô có giọng ca tra tấn (tội nghiệp cái tai anh Huấn của ta T.T). Bên Quỷ, Huấn luôn được trải lòng, những lo toan, bực nhọc của công việc, cái quá khứ cứ dằn dặt anh mà luôn được anh khư khư che giấu, tất cả đều dược san sẽ bởi cô. Cái cách cô thản nhiên khi nghe mọi chuyện về anh, cái quá khứ mà anh cho rằng nó không hề hay ho, tưởng rằng sẽ làm cô thật sốc, nhưng rồi cô cười như không có gì xảy ra, mà không, cô lại bảo rằng “bất cứ 1 ai cũng đều có cái quá khứ, nhưng tất cả đã là chuyện của hôm qua, là quá khứ Huấn à, thay gì cứ xăm soi quá khứ của người khác, thế tại sao ta không nhìn những gì họ làm, những gì họ thể hiện ở hiện tại để đánh giá họ. Tớ hỏi mọi thứ về cậu, chỉ là muốn hiểu thêm về cậu, con người và những suy nghĩ của cậu, với tớ bây giờ, Huấn mà tớ biết là 1 tên đáng yêu, hòa đồng và đang cố gắng với 1 lý tưởng, 1 hoài bão đáng quý, thế thôi”. Hiển nhiên cách nhìn đó đã làm Huấn quý cô hơn, và dường như con tim hơn 23 năm vẫn nằm yên của anh giờ đây đang bị lỗi nhịp. (hơi bất ngờ, gần 24 tuổi đầu chưa biết iu 1 lần)

Nửa năm qua đi, dường như có 1 thứ tình cảm dần lớn lên trong 2 con người họ, thứ tình cảm mơ hồ, một thứ tình cảm “ảo, trong cái thế giới ảo”, cái thứ tình cảm dành cho 1 con người mà ta chưa bao giờ được 1 lần gặp nhau, liệu có nên đặt niềm tin, niềm tin vào “tình iu online”, nhưng thiết nghĩ, với họ “thế giới là ảo, nhưng cảm xúc hoàn toàn là thật’ có lẽ niềm tin trong họ đủ để tin “rồi một ngày những người iu nhau sẽ lại về bên nhau”.

Một ngày trời hơi se lạnh, không chút nắng, Quỷ mang 1 tâm trạng hồi hộp đứng tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô náo nức biết bao khi chờ đón Huấn, hơi lạnh của những ngày cuối đông không đủ làm khô đi những giọt mồ hôi vương đầy trên gương mặt Quỷ, tay ướt đẫm mồ hôi cầm chặt cái điện thoại vì cho dù có nhớ kĩ khuôn mặt Huấn trên những tấm ảnh nhưng cô vẫn không đủ tự tin để nhận ra anh nên phải trông nhờ vào nó. Nhưng phải chăng, từng nét trên khuôn mặt ấy đã khắc sâu trong tâm trí cô, và nhất là đôi má lún đồng tiền mà cô thường xuýt xoa ganh tỵ với anh, khiến hình ảnh anh đập ngay vào mắt cô khi anh bước ra khỏi tấm cửa kính. Họ nhận ra nhau ngay cái khoảnh khắc ấy, cứ như đã quen nhau tự lúc nào.

-                     Chờ lâu chưa bé – Huấn mỉm cười, đưa tay véo má Quỷ, khuôn mặt cô đờ ra nhìn anh, khiến Huấn phải phì cười. “trông Quỷ đáng yêu hơn trong ảnh nhiều, trong cái phi trường đầy ngột ngạt này, gương mặt không sắc sảo nhưng toát lên vẻ đẹp giản dị, dịu nhẹ nhưng 1 làn gió thoảng qua” anh thầm nghĩ.

-                      Đi thôi bé, muốn đứng đây hoài sao, tớ mỏi chân lắm rồi – Huấn nghiêng đầu và không quên kèm theo 1 cái véo bên má còn lại, đau điếng, khẽ lôi Quỷ về với thực tại.

-                     Ờ,ờ, đi thôi, theo tớ nào – “sao trông ảnh anh ta ngố lắm mà, nhìn anh ta ở ngoài thật dễ thương, không khéo lúc nảy không kềm chế được đã thơm 1 cái lên cái má lún đồng tiền ấy rồi, hix”, Quỷ xoa đầu suy nghĩ mà không hề biết rằng đôi má cô đang đỏ bừng lên.

Họ đi bên nhau, bình thường như bao người bình thường khác, Huấn nắm tay áo lẽo đẽo theo sau Quỷ,  để rồi nhận được cái liếc “giết người” của cô bé.

- Bộ cậu mới đủ tuổi đi học mầm non à, thả ra đi chứ.

- Tại...tại tớ sợ lạc, nghe nói con gái ở đây ghê dữ lắm – Huấn lí nhí với khuôn mặt ngây thơ…cụ.

- Đừng lo, con trai không đủ chiều cao và chẳng có 1 chút nhan sắc gì gọi là hấp dẫn như cậu không có giá đâu, hahaa.

Và giờ đây, cái khuôn mặt ngây thơ ấy đã được thay bởi cái nơi tập trung của hầu hết lượng máu trong cơ thể, Huấn đưa tay phủi phủi làn khói mỏng bốc lên từ cái đầu rối bù của cậu (cái tên tác giả mới xịt thêm khói vào đó nha ^^).

Dù không hề biết đường, và dù chưa bao giờ bị ba đánh nhưng Huấn cũng không cam chịu ngồi sau cho Quỷ chở mình, gì thường nghe người ta hay nói rằng “ba đánh không đau bằng ngồi sau con gái” mà, nên anh giành tay láy theo sự dẫn đường của Quỷ.

- Chậm lại, chậm lại.

- Nói thật, tớ chưa có bằng láy, hehee. – Dứt lời anh nhấn ga để cố tình thu hẹp cái khoảng cách giữa hai con người đang ngồi trên xe.

- Hả, thật hả, cậu không đùa chứ, tớ….tớ còn yêu đời lắm đấy!!!! Ê, ê đi đâu vậy, chưa tới nhà mà? – Quỷ bấu chặt vai Huấn khi anh ngừng xe cạnh 1 công viên bên đường.

- Ngồi nghĩ chút đi cho khỏe, ở đây mát thật.

- Ngồi! cậu ngồi máy bay chưa đủ à???

- Đủ, nhưng không mát và có cỏ êm như ở đây. – Huấn ngân nga 1 điệu nhạc, đưa tay vuốt lớp cỏ êm mượt bên dưới tay mình, những ngọn cỏ như đang nhảy múa theo đôi bàn tay anh, lướt nhẹ như người nghệ sĩ đang lướt trên những phím dương cầm, bởi đôi bàn tay anh thật sự rất đẹp, những ngón tay thật hài hòa, thon dài trên bàn tay ấy. Khoảnh khắc, khiến Quỷ như đang bị chính anh hút mất hồn.

- Cậu muốn uống gì không?- Quỷ tự cứu mình ra khỏi cái giây phút ấy.

- Ở đây cũng có à, tớ đâu thấy cái quán nào đâu?

- Có chứ, đây là “công viên cafe Bệt” mà.

- À, thì ra cafe bệt mà mọi người thường nhắc đến là đây à, thế thì cho tớ 1cafe đen ko..

- Ko đá, ko đường chứ gì? – Quỷ ngắt lời anh.

- Uhm, hay đó bé – và lại là 1 cái véo mũi.

- Dẹp, ở đây không có cái món đó của cậu – cô quay sang nói với dì bán nước- cô ơi, làm ơn cho cháu 2 ly cafe ít đường nha!

Đi dưới tàn cây, hơi lạnh của những ngày cuối đông đã làm dịu bớt cái nóng khủng khiếp của cái thành phố tấp nập này. Thả hồn vào những cơn gió thoáng qua, khiến người ta cảm thấy con người thoải mái hơn, như xua đi cái cảnh bon chen của cuộc sống vội vã trên những con dường phố ngoài kia. Hai con người ấy vẫn cứ huyên thuyên không ngớt, đủ thứ chuyện trên đời. Bỗng Quỷ sựng lại, câu nói của Huấn khiến cô dường như không tin được vào chính tai mình, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt biết nói “hả?????”

- Kể từ bây giờ mày phải kêu tao bằng anh đó nghe! – Huấn lặp lại, cố tình nhấn mạnh từng chữ rõ mồn một.

Câu nói khiến Quỷ há hốc mồm, đồng tử mắt dãn nở hết cở, lôi cô trở về với cái quá khứ từ thưở thơ ấu của mình.

(Ngừng câu chuyện ở đây một chút, tui-tác giả, sẽ cùng 2 nhân vật của chúng ta, đưa các bạn trở về xem thử cái quá khứ gì mà làm Quỷ sửng sốt đến thế nhé. Cái thời điểm chúng ta ghé qua là cách đây 19 năm, không gian: 1 vùng quê nhỏ phía Nam nước ta.

- Ê, Kathy, kể từ hôm nay mày phải kêu tao bằng anh đó nghe chưa – thằng nhóc 5 tuổi kéo ngẩng khuôn mặt cô bạn nối khố của mình lên khi cô ấy đang mải mê bày trò đua xe cùng cậu.

- Sao tao phải kêu mày bằng anh, mày đâu có lớn như mấy anh của tao đâu!

- Nhưng mà lúc tao bảo với mẹ kiếm bạn gái cho tao, thì mẹ bảo rằng mày sẽ là bạn gái của tao, bởi vậy mày phải kêu tao bằng anh giống người ta hay kêu bạn trai mình đó nghe chưa!

- Nhưng tao làm bạn gái mày để làm gì chứ?

- Thì để sau này lớn lên tao cưới mày làm vợ đó!

- Uhm, cũng được, mà mày cũng phải kêu tao bằng em đó nghe, rồi mày còn phải cho tao ăn kẹo và không được giành đua xe thắng tao nữa nghe.

- Uh, cũng được – nói đoạn, thằng nhóc chồm tới, thơm 1 cái lên má con bé.

- Saoooooooooooo màyyyyyyyyyyyyyyyyyy dámmmmmmmm.

- Thì tao thấy trên phim người ta hun bạn gái thế mà.

- Nhưng tao không chịu, mày làm vậy là…dê tao đó. Huuuuuuuuuu.- con bé phát khóc bù lu bù loa).

----------------------------

- Thế..thế…..cậu là thằng nhóc hàng xóm năm xưa à?

- Và tớ nhớ lúc đó cậu chạy vào mách mẹ, làm tớ chẳng dám nhìn mẹ cậu suốt mấy ngày. Hii.

- Nhưng…nhưng…sao...cậu…..nhận ra tớ????

- Vì cái tên Kathy rất đặc biệt mà hôm trước cậu nói với tớ. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cái tên quen thuộc này và đã phải nhờ đến sự trợ giúp từ trí nhớ của mẹ kèm theo những cái thông tin và một số kí ức mà tớ được nghe từ cậu.

- Đúng rồi, và lúc đó, cậu là người duy nhất gọi tớ bằng cái tên Kathy, chứ không phải bé Thy như mọi người vẫn gọi như thế. Hèn gì cậu bảo với tớ là từ miền trung vào Nha Trang làm việc mà tớ cứ thắc mắc sao cậu có thể nói giọng nam chuẩn đến thế. -Quỷ như muốn nhảy phắt lên ôm chầm lấy Huấn.

- Và kể từ bây giờ, tớ sẽ gọi cậu bằng Kathy, thế thì…đã đến lúc Kathy thực hiện lời hứa của mình phải không ta? – Huấn lém lỉnh.

- Hứa gì chứ? – Thy đáp trả bằng khuôn mặt ngây thơ vô…số tội.

- Thì lời hứa đầu tiên là kêu tới bằng anh, nói mà không giữ lời là con nít nó cười vô mặt đó nghe. Hì hì.

- Uh…thì…anh, lúc nào cậu..-bắt gặp ánh mắt của Huấn – uh, thì anh, lúc nào anh cũng bắt nạt em, thế còn lời hứa thứ 2 là gì?

- Thôi, về thôi, mỏi chân quá đi, khi nào đến lúc, anh sẽ nói em nghe về cái lời hứa thứ 2 ấy.

Kéo Thy lên xe ra về, ấn mạnh tay ga, không biết vô tình hay cố ý, khiến Thy mất đà ôm chặt anh. Qua gương chiếu hậu, anh mỉm cười nhìn gương mặt cô bé đỏ bừng, cô nhắm hờ đôi mắt, đón những làn gió mát, mặc chúng vô tình đùa nghịch trên mái tóc bồng bềnh của mình, gương mặt tươi tắn, càng làm ánh lên 1 vẻ đẹp vô cùng giản dị của cô.

Dừng trước 1 cánh cổng chỉ hơi cao quá đầu, hàng rào chi chít đầy những hoa Tigon đung đưa trong gió, y như cái ngôi nhà cô bé hàng xóm năm xưa trong cái kí ức của Huấn, cái hàng rào mà anh vẫn leo hái những chùm hoa Tigon để chơi trò cô dâu cùng cô.

- Vào đi chứ hay muốn tớ cõng vào?

Thy cốc 1 cái rõ to vào giữa trán Huấn, lôi anh về với thực tại, bước ngang qua cánh cổng, đưa tay ngắt 1 chùm hoa tigon nở rộ nhất “Chú rể tặng hoa cho cô dâu nè”, anh đưa sang Thy với vẻ mặt hí hửng chân thành. Cô nhe răng cười đáp trả sau cái hành động nhận chùm hoa từ tay Huấn và.…thả xuống đất *đạp đạp*, Huấn ra hiệu cho Thy dắt hộ anh chiếc xe, 2tay làm động tác giả vờ ôm lồng ngực trái như đang rất đau đớn, khiến Thy phải bật cười, tiếng cười rôn rả cả khu vườn.

Khác hẳn với cánh cổng đầy hoa, khuôn viên 1 phần sân trước toàn những chậu xương rồng và xương rồng, đó là sở thích đặc biệt của cô bé, phải rồi, có lần anh đã từng được nghe Thy nói về ước mơ của mình, 1 ước mơ không bao giờ đụng hàng, đó là bó hoa cưới sau này của cô phải được kết bằng những bông hoa xương rồng (choáng chưa). Một phần còn lại song song theo con đường là 1 cái hồ nhỏ đầy những chú cá kiểng đang nô đùa trong vũ điệu của những chiếc vây đủ màu sắc bên dưới giàn hoa phong lan, tạo nên 1 không gian mát mẻ cho cả khoảng sân rộng lớn.

Ngôi nhà có màu xanh dịu nhẹ, không lộng lẫy lắm, nhưng dường như đầy đủ tiện nghi, theo anh được biết thì toàn bộ căn nhà đều do anh trai cô thiết kế và do ba cô đứng ra xây dựng. Căn  nhà được bày trí thật bắt mắt, và điểm nhấn đầu tiên đập vào mắt anh là cà một bức tường đầy những hộc âm tường với đầy những chậu xương rồng đầy đủ chủng loại và màu sắc, anh chắc rằng đây là tác phẩm của Thy.

-   Mẹ ơi, mẹ nhìn xem có nhận ra ai không? – Thy nũng nịu chạy đến bên mẹ khi bà đang bước lên từ dưới bếp.

-   Bạn học con à?

- Dạ, cháu chào dì Linh, lâu rồi con mới được gặp lại dì, dì khỏe không ạ, mẹ con cứ nhắc dì mãi. – Huấn hớn hở lễ phép chào mẹ Thy.

- Cháu là…??? Ánh mắt niềm nở pha lẫn sự ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào thằng con trai…lạ hoắc.

- Mẹ, là anh Bin, con dì My, hàng xóm nhà mình lúc xưa đấy. – Thy ngắt ngang sự ngạc nhiên của bà.

Ngày đó, mẹ của Thy và dì My vừa là hàng xóm vừa là đôi bạn thân từ nhỏ nên tình cảm của họ vô cùng thân thiết. Với bà, mẹ của Huấn như là đứa em gái của mình, một đứa em gái vô cùng đáng thương khi số phận đẩy đưa đã gặp phải một người chồng mà không được hay ho cho lắm, ông đã bỏ mặc tất cả, quay lưng ra đi khi Huấn vừa chào đời, tìm cho mình 1 con đường khác, mặc cho cô 1 mình gánh vác tất cả gia đình. Nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững, không cho phép mình ngã khụy, hằng ngày bương chải cuộc sống vì những đứa con thơ. Quá vất vả, dường như sức lực của một cô gái mới vào tuổi trung niên đã không còn đủ khả năng để gánh vác nổi cảnh 1 mình chăm sóc 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học tại 1 vùng quê nghèo khó này, và rồi cô đã từ biệt mẹ của Thy, 1 mình mang những đứa con cùng về quê nội tận miền trung xa xôi. Mãi cho đến bây giờ, một chút tin tức về cô cũng không có.

Bà đứng lặng yên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu con trai đang đứng ngay trước mặt mình, phải rồi, chính đôi mắt này, đôi mắt sâu đen với hàng mi cong vút thừa hưởng từ chính người mẹ của mình. Sâu thẩm trong đôi mắt ấy, hình ảnh một người em gái thuở nào hiện về, cùng với những nỗi đau tận sâu trong đôi mắt ấy, bà không dám tin được, hay chỉ là một giấc mơ, giờ đây lại có thể nhìn thấy đứa con trai cô ấy trưởng thành thế này, những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống trên đôi mắt bà.

Thy ngạc nhiên khi nhìn mẹ xoa đầu Huấn. Cô thật không ngờ bà lại xúc động đến thế.

- Ku Bin đây hả con, lớn thế rồi à, mẹ con thế nào, cuộc sống ra sao, giờ đang ở đâu, hai đứa sao có thể gặp nhau thế, con về đây khi nào, rồi mẹ con có về cùng không????-hàng loạt câu hỏi được bà tuôn ra một tràn, khiến Huấn và Thy chỉ còn biết đơ ra cái khuôn mặt ngạc nhiên.

- Mẹ ơi là mẹ, tra khảo phạm nhân cũng phải từ từ và phải chờ ngồi xuống ngay ngắn chứ, mẹ hỏi cả tràn làm sao mà anh ấy nhớ hết để trả lời mẹ nghe.-Thy cằn nhằn trong khi Huấn vẫn ngơ ngác vì bị hỏi dồn dập như thế.- Mẹ để ảnh đi rửa mặt rồi ngồi xuống mà tha hồ “tra khảo” anh ấy vừa mới xuống máy bay đấy.

Sau khi kết thúc buổi lấy “khẩu cung” cả giờ, Thy được mẹ giao cho cái nhiệm vụ vô cùng “thiêng liêng và cao quý” là dọn dẹp cái phòng dành cho khách để Huấn ở tạm. Dẫn anh vào căn phòng dành cho khách, Thy rít nhẹ qua khẽ răng:

- Vậy là anh không phải tốn tiền khách sạn rồi, chỉ cực cho cái thân bé nhỏ ngọc ngà của tui phải làm osin dọn dẹp cho anh, thôi thì tiền thuê phòng bên ngoài bao nhiêu anh cứ đưa hết cho tui xem như phí dọn dẹp vậy, nghe chưa, kakaa.

Thy cười đắt ý, bất chợt bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Huấn đang dành cho cô, cái giây phút ấy, cả hai con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để cùng hòa vào nhịp đập của nhau. Một đôi mắt sâu đen huyền chứa đựng hình ảnh 1 đôi mắt to, đôi lúc biết cười. Thy đã từng nghĩ rằng khi gặp được anh,cô sẽ òa vào lòng anh,ôm chặt anh cho thỏa nỗi nhớ trong ngần ấy thời gian,và phải chăng chính giây phút này, điều đó sẽ xảy ra??? Bất chợt, hạt bụi hay cái thứ quái quỷ gì đó vô tình đáp ngay vào mắt cô, ngứa mắt Thy đưa tay lên dụi dụi, khiến Huấn không thể nhịn nổi, phát lên cười sặc sụa làm khuôn mặt Thy đỏ bừng lên. Quăng cho anh cái chổi, Thy gằng giọng “tự mà dọn lấy” sau đó mất dạng “rầm” sau cánh cửa.

- Gì thế Thy?- giọng mẹ cô vang lên dưới bếp.

- Dạ,dạ, gió mẹ ơi.-Thy vội bào chữa mà không hề biết rằng có 1 tên đáng ghét bên trong căn phòng đang ngẩn ngơ “sao mà đáng yêu như thế không biết”

Sau buổi cơm tối, trong khi mẹ Thy cứ ôm khư khư cái điện thoại “hàn huyên tâm sự” cùng mẹ của Huấn, lâu lâu lại có tiếng “thút thít” làm Thy, Huấn và cả ba của Thy phải ngoái nhìn rồi ông lại phán “đúng là đàn bà con gái, chúa mít ướt” cả ba cùng cười ha hả mà không hề nhận thấy một ánh mắt “hình viên đạn” đang hướng về họ (àh quên giới thiệu cả nhà là anh trai Thy đi làm xa vắng nhà nhé). Nói đoạn, ông quay sang hỏi Huấn:

- Huấn, cháu định khi nào sẽ về lại ngoài ấy?

- Dạ chắc là ngày mốt ạ.

- Mấy khi được vào đây, sao cháu không ở lâu hơn để con bé Thy có dịp dẫn cháu đi tham quan khắp thành phố.

Vì là chỗ thân thiết ngày xưa, ba mẹ Thy luôn xem mẹ Huấn như đứa em gái, nên hiển nhiên Huấn cũng được đối xử như một người thân trong nhà.

- Dạ, cháu chỉ xin phép mẹ vào chơi được 2 ngày, còn công việc ngoài ấy không ai giúp cả, vả lại Thy bảo cháu muốn ở lại thì phải trả thêm tiền phí chỗ ở và cả phí hướng dẫn viên ạ. – Huấn nói nhưng không quên đá cái nháy mắt về phía Thy.

- Hahaa, chứ không phải con bé đang buồn rầu gì chuyện cháu sắp phải về ngoài ấy sao!- câu nói của ông bố vừa dứt thì ngay tức khắc 2 cái mặt trời bé con xuất hiện ngay trong nhà.- Khi nào có dịp dượng và dì sẽ dắt cái Thy ra thăm mẹ cháu 1 chuyến.

-   Thiệt hả ba. –Thy hớn hở chạy đến bên ông.

-   Thấy chưa, ba bảo có sai, mừng ra mặt rồi này.

- Ba này, không thèm nói chuyện với ba nữa.- Thy vội chạy đến bên mẹ, giả vờ “Mẹ mẹ, cho con nói chuyện với dì My với” rồi thì cô huyên thuyên không ngừng nhưng không quên “mách” với mẹ Huấn rằng anh bắt nạt cô thế nào, nhưng sự thật thì ai cũng biết sự thật ấy là thế nào.

- Cháu với Thy thế nào rồi.- có lẽ do ông bố là 1 người có lối sống hiện đại, nên dễ dàng nhận biết được tình cảm của hai đứa và ông cho rằng đó cũng là chuyện bình thường khi 2 người họ đã lớn cả rồi, đã 23, 24 rồi còn gì, nhưng câu hỏi thẳng thừng ấy buộc ra từ miệng ông khiến Huấn không kém phần bối rối.

- Dạ…dạ…? sao ạ?

- Thì…2 đứa đang quen nhau phải không?

- Dạ…dạ….!!!

- Hai đứa cũng đã lớn, chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

-   Dạ,vâng ạ.

Ông im lặng, đôi mắt đâm chiêu nhìn về hướng những chậu xương rồng và dường như trong đôi mắt ấy chất chứa cả 1 nỗi đau, 1 nỗi niềm tuyệt vọng.

Ngày Huấn rời Sài Gòn, sân bay bỗng đỗ 1 cơn mưa bất chợt, dòng người hối hả, Thy vẫn đứng đấy, gương mặt đầy những dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao của cô. Huấn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt ấy.

- Ngốc, nín đi, em khóc làm trời cũng bắt trước mà đổ mưa kìa, để trời tạnh mưa mà cả nhà còn về nữa chứ.

- Đúng đó Thy, đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe của con đâu, rồi ba mẹ sẽ dẫn con ra thăm Huân mà. – ông cố an ủi đứa con gái bé bỏng của mình gì ông hiểu rằng, giờ đây, với con gái ông đã nó thêm một niềm an ủi,1 chỗ dựa dễ con bé có thể vượt qua tất cả, chính là Huấn.

- Dạ, chào dì dượng, con đi, dì dượng giữ gìn sức khỏe ạ. – Huân lễ phép chào ba mẹ Thy.

- Uh, cho dì dượng gửi lời thăm mẹ con nha Huân. – bà Linh bước đến xoa đầu cậu lần nữa.

Huấn nhìn Thy nữa, cố mỉm cười, giấu đi những giọt nước mắt của mình, rồi cậu quay lưng, dứt khoát bước đi. Bóng Huấn vừa khất sau cánh cửa kính cũng chính là lúc Thy ôm đầu ngã khụy trong sự hoang mang của ba mẹ

Hai tháng sau đó.

-   Cho anh 20 phút có mặt tại sân bay Cam Ranh đấy nhá!

-   Hả,em nói gì???????? Đừng nói là em đang…đang…..

-   Uhm, a cứ đứng đó nói tiếp đi, hết 1 phút rồi đấy.

Huấn như không tin vào tai mình, khoát vội chiếc áo, phóng nhanh

ra sân bay sau cuộc gọi của Thy. Có mặt chưa đến 15 phút, Huấn

chạy tìm khắp sân bay vẫn không thấy bóng dáng của Thy,10 phút,

20 phút, sân bay cũng đâu quá rộng, ngỡ rằng lại bị Thy trêu, anh

bấm số gọi cho cô.

-   Huấnnnnnnnnnnn....- giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau

lưng anh.

Quay người, Thy khẽ nghiêng đầu, nghoẻn miệng cười, nụ cười như

tỏa nắng, nụ cười mà anh trông mong từng ngày kể từ cái ngày rời

khỏi Sài Gòn ấy, anh ôm chầm lấy cô bằng tất cả nỗi nhớ của mình:

-   Tìm mãi không gặp, anh cứ tưởng em đang đùa với anh đấy.

-   Tưởng em hâm giống anh à, ai mà rãnh rỗi đùa chứ, tại gặp chút

rắc rối trong đó, về thôi anh, em đói quá rồi.- Thy xoa bụng, nói

bằng gương mặt đáng thương hết mức.

-   Uhm,đi, không biết mẹ đã nấu cơm chưa nữa.- Huấn khoát vai

Thy bước đi.

-   Ê,ê, sao anh không ga-lăng tí tẹo nào thế, không thấy em vác cái

ba lô to đùng à.

-   À, anh quên mất, hii….Trời ơi,em định cuốn gói theo anh luôn

hả,mang gì mà lắm thế.- Huấn hét lên khi nhận cái ba lô từ tay Thy,

cô đột ngột thay đổi khuôn mặt, vuốt nhẹ má anh, nhếch môi cười.

-   Cưng à, cưng chưa đủ tiêu chuẩn để ta đây đi theo đâu.- cái nụ

cười nửa miệng đầy mật ngọt và nham nhở như 1 thằng con trai,

dù đã từng nghe giọng điệu ấy qua điện thoại, nhưng anh không

ngờ nó lại đậm chất “điểu’ đến thế, nó như 1 luồng gió lạnh chạy

dọc sống lưng anh, khẽ rùng mình, hix, anh đưa thêm ánh nhìn với

khuôn mặt nhăn nhó về nó mà thầm nghĩ “con bé này khỏe gớm,

hix, cái ba lô, chắc gãy mất cái tay mình quá”

Hơn hẳn mẹ Thy,Thy được mẹ Huấn chào đón bằng cách nhiệt tình

nhất, làm Huấn cũng phát ganh:

-   Mẹ làm như cô ấy là con mẹ không bằng, con vác cái ba lô mỏi

gần chết nè.

-   Cái thằng này.- bà khẽ trách- không phải con, nhưng là con dâu

tương lai.

Mặt Thy đỏ gay, dù rằng khoảng thời gian qua, cả 2 cũng như cả

hai gia đình đã rất thân nhau, và họ hiển nhiên được đường đường

chính chính yêu nhau. Thy nhận vội cái ba lô,lôi ra bao nhiêu thứ

toàn…..hộp và….hộp.

-   Dạ, mẹ con gửi cái này tặng dì ạ,cái này,cái này nữa ạ.

-   Con ra chơi với dì và Huấn là quý lắm rồi,lại quà cáp chi nhiều

thế này.

-   À, còn cái này của anh. – Thy quay sang Huấn, anh liền nhận lấy

như e sợ chậm tay thì Thy sẽ giật lại ấy.

-   Em mang cả đống quà mà chỉ có cái hộp bé tý này cho anh à. –

Huấn nhíu mày, nhưng liền tay mở vội cái hộp, là 1 cây xương rồng

socola.

-   Hả, em mang được cái này ra tận đây. – Huấn giơ cái cây xương

rồng trơ trọi rễ lên.

-   Uhm, nhưng có 1 chút rắc rối,hii. Anh tìm 1 cái chậu và chọn đất

tốt trồng nó liền đi. Sáng giờ chắc nó cũng thèm đất lắm rồi đấy.

Nó(Thy) theo chân Huấn ra sau vườn, cả 2 loay hoay, phải mất cả

buổi mới xong chỉ vì việc không thống nhất trong việc…lựa chọn 1

cái chậu. Huấn đưa nó đến ngồi cái xích đu, trên tay nó vẫn ôm

chắc cái chậu xương rồng ấy.

-   Anh biết tại sao em thích xương rồng không?

-   Gì nó là loại cây rất dễ trồng, không cần phải thường xuyên tưới

nước hay bón phân,mà em thì lại lười chăm sóc,nên rất thích hợp

để em trồng phải không,heee??

“Cốp” một cái cốc ngay trán khiến Huấn phải xuýt xoa.

-   Đúng là gì xương rồng rất dễ sống, và em đam mê cái sức sống

mãnh liệt ấy, dù cho thời tiết có khắc nghiệt đi chăng nữa cũng

thế. Nhưng đáng tiếc, nếu 1 khi không chống chịu lại nỗi, nó sẽ

chết dần từ phía trong thân, đến khi ta phát hiện được thì dường

như đã quá muộn.- giọng nó chậm dần.

Huấn khẽ vòng tay,ôm nó vào lòng. – Ngốc quá đi à, suy nghĩ vẫn

vơ chuyện không đâu. Mà bao giờ em về lại Sài Gòn.

-   Ngày mốt.

-   Sao nhanh thế,không ở lại thêm vài ngày,anh sẽ dẫn em đi khắp

nơi và hứa sẽ không lấy 1 đồng tiền hướng dẫn viên đâu. – Anh đá

mắt trêu nó.

-   Uhm, ba mẹ không yên tâm để em đi 1 mình lâu thế, nhưng gì họ

đang phải đi công tác, còn em thì mong sớm được gặp anh. Hii.

-   Mê trai thế đấy hả trời, cũng phải thôi, anh như thế ai mà không

mê cho được,kakaa. – “bốp” lần này là 1 cái đấm vào vai, lôi khuôn

mặt vênh lên tự đắt của Huấn xuống. (=.=” cái cô này bạo lực quá)

Nó đặt chậu xương rồng vào tay anh

-   Cố chăm sóc nó biết không, đây là cây XR mà em yêu quý nhất,

em đã chăm sóc nó từ ngày mới chiết ra khỏi cây mẹ,hàng ngày

nhìn nó lớn dần và nó cũng thường xuyên ra hoa lắm nếu anh

chăm kỹ nó một chút, anh biết không, người ta bảo rằng, hoa

xương rồng là do nước mắt nó rơi ra đấy, ngộ thật phải không anh,

mà a nhớ là không để nó khô quá nhưng đừng bao giờ để nó mắc

mưa nhé, sẽ dễ chết lắm. Nó mà chết, là anh không yên với em

đâu. Hii.

-   Em quý nó như thế, sao dám giao nó lại cho anh.

-   Lấy không, không lấy hả, em mang về à, dù sao cũng không yên

tâm lắm. kakaa. – nó cười ranh ma.

Nụ cười ấy của Thy, nụ cười mà Huấn luôn ích kỷ mà chỉ muốn nó

dành riêng cho anh chứ không phải thêm cho một ai khác, nó vô

cùng hồn nhiên,ngây ngô có thể làm tan biến đi bao thứ lo toan

trong anh. Với anh, anh chỉ cần Thy và cái nụ cười ấy,nó hơn bất cứ

tất cả những thứ vật chất trong cuộc sống này.

Cả ngày hôm sau, Huấn đưa nó đi khắp cái thành phố biển thơ

mộng này. Anh khẽ mỉm cười nhìn nó reo thích thú khi anh đưa nó

ngắm hoàng hôn trên bãi biển, nó cứ chạy lăng xăn trên những con

sóng, cứ như 1 đứa trẻ.

-   Anh biết không, đây là lần đầu tiên em được ngắm Hoàng hôn

trên biển đấy,thích quá đi mất.

Anh kéo nó ngồi xuống bên cạnh, khẽ kéo đầu nó tựa vào vai anh.

-   Sau này mỗi ngày, anh sẽ đưa em ra đây, cùng em ngắm mặt

trời nhé bé con.

Một không gian nên thơ, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nó lên, và

đặt lên đôi môi nó một nụ hôn ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc như

len lỏi đến từ tế bào trong cơ thể nó, thời gian ơi,có thể ngưng lại

mãi như thế này không. Nhưng theo niềm hạnh phúc ấy là 1 nỗi

đau đang dâng lên, thắt chặt trái tim nó. Một giọt nước vô tình rơi

ra, giọt nước mắt hạnh phúc hay phải chăng là…. Có lẽ anh vẫn

không phát hiện, nó phải đẩy anh ra, nhưng không, vòng tay anh

quá chặt, không được, không thể để anh nhìn thấy được, thế là, nó

đành đưa tay lên…..

-   Aaaaaaaaaaaaaaaaa, tiểu quỷ này, sao lại bóp mũi anh,muốn

anh ngạt thở, muốn giết anh hả.

Chỉ có cách đó nó mới đẩy được anh ra, giả vờ vụt chạy, lau vội đi

giọt nước mắt mặn đắng ấy.

--------------------

Tự hỏi,thời gian xa nhau thì dài đăng đẳng, nhưng gần nhau thì chỉ

phút chốc.

Hai ngày đã trôi qua nhanh chóng..

Huấn đưa nó ra sân bay, cái nơi mà chia ra hai khoảng không gian

khác biệt, 1 thì hồ hởi chào đón người bước ra, 1 còn lại thì…như

nó lúc này. Hôm nay trời đầy ảm đạm, không buồn nắng, cũng

chẳng một cơn gió, tất cả dường như trống trải, kể cả sân bay hôm

nay cũng thật vắng lặng như cùng hòa vào tâm trạng trong nó,

ngột ngạt quá, ngột ngạt ngay trong cơ thể nó.

Huân ôm chặt nó, như ngỡ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay thì nó

sẽ biến mất ngay tức thì. Không thể nào ngăn nỗi dòng nước mắt

của mình, nó khóc ướt đẫm vai áo anh, nỗi lo sợ dâng lên trong nó,

sợ rằng chỉ cần anh buông nó ra, sẽ là giây phút họ vĩnh viễn rời

xa nhau.

-   Thôi, trễ giờ rồi,em vào trong đi.- Huấn đẩy nhẹ nó vào trong,

quay mặt thật nhanh, không dám nhìn cảnh nó bước đi,nhưng bất

chợt, anh lại ôm chầm lấy nó, thì thầm vào tai nó.

-   Anh sẽ xin mẹ sớm cưới em, anh thật sự không thể chịu nỗi khi

xa em, mỗi phút giây không em bên cạnh, anh luôn e sợ rằng em

sẽ rời xa anh, sợ rằng sẽ không được gặp lại em nữa. Anh nhận ra,

mình thật sự đã yêu em rất nhiều, không có em bên cạnh, cuộc

sống anh trước đây chỉ có công việc và công việc,nhưng em đến

làm anh biết yêu thương, biết mong chờ, nhung nhớ và biết thế nào

là cảm giác trái tim mình được sưởi ấm.

Nó siết nhẹ vòng tay mình, nhưng không nói gì, rồi nhẹ nhàng đẩy

anh ra. – Thôi em đi đây, trễ rồi. – Vội vàng bước đi sau khi đặt 1

nụ hôn tạm biệt lên má anh.

-   Anh sẽ vào thăm em sớm nhất có thể.

Câu nói của Huấn khiến nó chùng bước, như không đủ sức bước

tiếp, nó muốn quay lại,muốn ở mãi trong vòng tay của anh, nhưng

nó không thể, nó không muốn anh rồi phải đau khổ vì nó. Có lẽ, với

nó, bấy nhiêu là đã quá đủ cho cái gọi là hạnh phúc rồi.

Qua khung cửa kính máy bay, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô

định của những đám mây, khung cảnh mờ dần và đôi mắt nó cũng

mờ dần bởi những dòng nước mắt không thể nào ngăn lại được.

“Thật tàn nhẫn, để rồi xem mày sẽ còn tàn nhẫn với tao như thế

nào nữa đây cuộc sống à” nó nhếch môi cười, nụ cười mặn đắng

bởi những giọt nước mắt đọng lại.

-----------------

Chỉ 1 tuần sau đó, Huấn thật sự không thể tin vào mắt mình. Trên

profile nó xuất hiện những bức ảnh, là hình ảnh nụ cười tươi tắn

của nó đang ngả vào lòng 1 chàng trai, 1 chàng trai với đầy đủ số

điểm về ngoại hình. Anh tự hỏi phải chăng đây chính là lý do tại

sao những ngày qua nó đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc với anh, mỉm

cười,nụ cười chua xót khi đập vào mắt anh là dòng chữ “ra mắt

người iu của tui nè, cả nhà đừng dìm hàng nhá :D ”

Không tin vào sự thật đấy,anh gọi ngay vào số đt nhà nó.

-   Alô.. – Là giọng nói Thy, nhưng sao nó đã không còn trong trẻo

như mọi khi nữa.

-   Em phải không Kathy, em sao thế, em đang bệnh à?

-   Là anh à, em ko gì đâu, chỉ là do em vừa mới thức dậy,anh tìm

em có gì không?

-   Người con trai đó, nói với anh là không phải đi Kathy. – Huân

luôn cố tìm cho mình 1 hy vọng.

-   Có gì không phải, phải, anh ta là Quốc, người yêu cũ trước đây

của em, bọn em nhận ra cả hai vẫn còn tình cảm với nhau và thật

sự cần nhau, em xin lỗi.

-   Em gạt anh,chẳng phải chúng ta rất vui vẻ à.

-   Em xin lỗi, anh à, thời gian qua do em cảm thấy trống trãi khi

vừa mới chia tay Quốc nên em tìm đến anh, giờ đây anh ấy đã quay

lại, và hơn hết là em thật sự cần 1 người bên cạnh lo lắng, mà bọn

mình thì qúa xa nhau.

-   Rồi mình sẽ cưới nhau, sẽ bên nhau mà phải không, bọn mình sẽ

cưới nhau mà. – Giọng Huấn như nấc lên.

-   Nhưng giờ em chỉ biết rằng mình yêu anh ta nhiều lắm và không

thể nào quên được anh ta. Anh hãy quên em đi,tìm một người xứng

đáng hơn em,có thể bên cạnh yêu thương lo lắng cho anh, Khả Di

là một cô gái tốt, cô ấy đã yêu anh thật nhiều.

-   Không, người anh yêu là em, không một ai có thể thay thế được

em trong trái tim anh cả.

-   Nhưng em không yêu anh, người em yêu là Quốc, sao nói mãi

mà anh không chịu hiểu thế hả. Đừng làm phiền em nữa!!! – Cô

như muốn hét lên.

-   Anh….. – Không kịp nói thêm gì thì đã nghe tiếng dập máy của

Thy.

Thả mình lên giường, đôi mắt đau đớn hướng nhìn trần nhà “mọi

thứ xung quanh mày đều trở nên giả tạo, cuộc sống và ngay cả

người mày từng yêu sâu đậm, từng đặt hết tất cả mọi niềm tin cũng

là một con người giả tạo sao” ném tung mọi thứ trên chiếc giường,

đôi tay không ngừng đấm mạnh vào cạnh giường đến bật máu,với

anh những giọt máu ứa ra giờ đây còn khiến anh nhẹ nhõm hơn để

dòng nước mắt mình phải rơi ra, phải chăng khi người ta đau đớn

tột cùng thì những giọt nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong

như muốn người ta mãi gậm nhấm nỗi đau đớn ấy, thay vì được

khóc ra cho thoải mái hơn.

Bên kia đầu dây, nó ôm chặt lồng ngực,nơi có 1 trái tim đang

chống đối lại chính lý trí của cô, nó như muốn ngừng đập ngay

chính khoảng khắc ấy để đáp trả lại 1 cái lý trí vừa phản bội chính

mình.

1 tháng, 2 tháng dần trôi qua,nhưng Huấn vẫn như thế, đâm ra chơi

bời, rượu chè, mong tìm quên chính mình trong men rượu, quên đi

1 người con gái mà anh cho rằng luôn có hình ảnh một thiên thần

ẩn chứa bên trong cô, quên đi 1 người con gái lộ rõ hình ảnh 1

thiên thần ấy chỉ là 1 đứa con gái phản bội, tầm thường như bao

đứa con gái khác. Nhưng làm sao người ta dễ dàng quên đi được

một khi họ đã yêu,đã hy vọng vào đối phương quá nhiều, anh cũng

như thế,không đủ phi thường để quên được nó. Tất cả mọi thứ

trong cuộc sống anh kể từ quen nó thì chỉ vì nó, nhưng giờ đây,

không còn nó nữa,thì với anh,mọi thứ đều trở nên vô nghĩa mất rồi,

anh bất cần nữa rồi.

Ngày qua ngày, công việc bỏ bê, anh chỉ biết có rượu và rượu,

nhưng phải chăng,khi người ta đang dần tuột dốc thì chỉ cần1

nhành cây vướng lại cũng có thể là điểm tựa để họ vực dậy,những

lúc anh đau đớn nhất trong men rượu, giọt nước mắt rơi xuống thì

lại có 1 đôi bàn tay nhẹ nhàng lau khô đi, người ấy không ai khác

chính là Khả Di, người con gái luôn dành cho anh 1 tình yêu chất

chứa bấy lâu nay, người mà luôn bên cạnh san sẻ cùng anh mọi vui

buồn đúng những lúc anh cần, để rồi anh đã ngã vào lòng cô, anh

cần 1 chỗ dựa, 1 thứ thuốc có thể làm lành đi vết thương trong

lòng, nhưng làm sao,làm sao mà Khả Di có thể thay thế được, khi

trong tim anh, hình bóng nó đã chiếm hết trọn vẹn. Dẫu biết thế,

nhưng bất chợt anh vẫn đến bên Khả Di, đến vì một cái lý do “Thy

đã phản bội tôi mà ra đi,   thì giờ đây tôi cũng có một người khác

bên cạnh thay vào vị trí của cô, đâu phải chỉ có cô mới có thể khiến

tôi vui vẻ”. Với cái suy nghĩ ấy, và rồi chính tại cái nơi mà hai người

quen biết nhau,nơi mà anh biết cô vẫn thường xuyên tham gia,

cộng đồng facebook, anh công bố với toàn thể mọi người rằng

mình đã tìm được một nửa thật sự, cùng với 1 tấm ảnh anh nhẹ

hôn lên má Di, một nụ hôn khiến bao người nhìn vào phải thầm

ganh tỵ, nhưng trong số đó không có Thy.

Hàng ngày Thy đều dõi theo anh, theo những tâm trạng, những lời

nói đường mật của anh và Di, và thầm mỉm cười, nụ cười chua xót

mang đầy nỗi đau. Đôi khi phải mỉm cười khi nhìn thấy những hình

ảnh ấy, tim nó như thắt lại, có lúc nó tưởng chừng như muốn nghẹt

thở, cố gắng dặn lòng đừng cố tìm thấy mọi hình ảnh về anh,

nhưng không thể được, nó vẫn cứ dõi theo, nó mong thấy anh

được vui vẻ,được hạnh phúc,mong rằng có ai đó thay nó đi cùng

anh trên suốt quãng đường còn lại.

Trong cuộc sống,đôi khi không phải chỉ cần yêu nhau thì có thể

đến được bên cạnh nhau, nó yêu anh và nó chắc rằng anh cũng

dành tất cả tình cảm cho nó,nhưng nó không thể cùng anh bước

tiếp, cuộc sống không cho phép, ông trời luôn tàn nhẫn như thế với

nó sao. Càng ngày tình yêu dành cho anh càng 1 lớn hơn, nó

muốn được bên anh, nó muốn được chăm sóc cho anh, nó muốn

mỗi khi chiều tàn được cùng anh rảo bước trên những con sóng

biển, nó muốn, nó muốn nhiều lắm,nhưng cuộc sống không phải

lúc nào cũng được như ý muốn của nó cả. Thời gian còn lại dành

cho nó không còn bao lâu nữa, nó không muốn anh hoàn toàn suy

sụp vì sự ra đi của nó, một con người mang theo cả một tình yêu

mất đi. Nó biết, người ra đi thì rất dễ, nhưng người ở lại tiếp tục

sống sẽ đau khổ biết chừng nào, mong rằng cái hình ảnh cùng với

thằng bạn thân mang đầy sự phản bội của nó sẽ phần nào giúp

anh quên đi người con gái này.

Hàng ngày, nó nếm chịu những nỗi đau trong lòng, những nỗi đau

mà không thể chia sẽ cùng với một ai, nó đã mang đến cho những

người bên cạnh quá nhiều nỗi buồn, như thế đã quá đủ để họ mệt

mỏi, nhưng những nỗi đau cứ mãi dồn nén sẽ dễ dàng giết chết

một con người vô tư hồn nhiên như nó, nó chỉ ước được 1 ai đó

bên cạnh để trút ra được nỗi đau ấy, dù biết điều đó là không thể

nào.

Và rồi, sức lực trong người nó dường như đã sắp cạn dần

hết,những viên thuốc giảm đau không còn tác dụng giúp cái đầu

nó nhẹ nhõm hơn phần nào, nó ôm chặt lấy đầu mình, cơn đau dữ

dội đã quá mức chịu đựng của một đứa con gái như nó, nó ngất

đi,đổ gục trên tấm ảnh mà trong đó anh đang kéo 2 tai nó từ phía

sau cùng với nụ cười hạnh phúc của anh, giọt nước mắt lăn dài trên

khuôn mặt tái dần, từ từ chìm vào giấc ngủ mà nó biết rằng sắp

đến lúc mọi thứ được kết thúc

“luôn…..hạnh…..phúc……….yêu….anh……”

------------

Huấn đăm chiêu nhìn mãi chậu xương rồng vừa nở 1 nụ

hoa,nụ hoa đầu tiên từ khi anh nhận cây xương rồng bé nhỏ này từ

tay nó, anh tự hỏi phải chăng cái sinh vật nhỏ bé này cũng đang

khóc,khóc cho nỗi đau mà chính chủ nhân của nó đã mang đến

cho anh,khóc cho…

“My love has gone away….” Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh,

tiếng nhạc chuông ca khúc “Betrayal” này đã được anh thay thế

cho “full house” kể từ ngày anh biết được nó nhẫn tâm giết chết

tình cảm bấy lâu nay anh đã dành cho nó. Là số máy của Thy,

anh như không tin vào mắt mình, anh vui sướng hạnh phúc biết

bao khi biết Thy chủ động gọi cho mình.

-   Qúy hóa thật đấy, hôm nay Kathy lại điện thoại cho tôi, ,mưa

à?????? – Huấn cố giữ giọng nói mình thật bình tĩnh.

-   Là Dượng đây, ba bé Thy đây cháu à.

-   Dạ…dạ…Dượng khỏe chứ,cháu xin lỗi cháu cứ tưởng là

Kathy,nhưng sao Dượng lại dùng máy cô ấy gọi cho cháu. – Một

linh cảm chuyện gì đó dấy lên trong anh.

-   Dượng không định gọi cho cháu,nhưng mẹ con bé nghĩ rằng nên

như thế… - Ông ngừng hồi lâu – Mẹ con bé nghĩ rằng cháu….muốn

gặp con bé….lần cuối, có thể mãi mãi cháu không còn được gặp lại

con bé thêm…lần…nào…nữa… - Giọng ông nghẹn lại khiến anh như

nghe rõ từng tiếng nấc đau đớn của ông.

-   Dượng nói Kathy….Kathy sao hả Dượng…Dượng nói cháu nghe

rõ hơn đi,chuyện gì, chuyện gì đã xảy đến với cô ấy. – Huấn như

hét lên, không còn giữ được bình tĩnh nữa.

-   Con bé có một khối u não, 1 khối u ác tính đã theo nó trong thời

gian qua…và giờ đây…chắc rằng…..nó không thể chiến thắng cái

khối u quái quỷ ấy rồi…. – Ông cố nói rõ từng chữ.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, mọi thứ xung quanh Huấn như

đang sụp đổ, khụy ngã xuống nền gạch lạch lẽo, anh vẫn còn chưa

thể định thần lại, nhưng trái tim như đang tan vỡ từng mảnh ghim

chặt vào khắp cơ thể anh, anh không thể làm chủ được hơi thở của

mình nữa rồi, không khí xung quanh như bị ai đó hút hết tất cả,

nghẹn thở…

-   Dượng hy vọng cháu có thể vào đây sớm nhất có thể, Dượng tắt

máy đây,chào cháu.

Câu nói ấy như có sức mạnh kéo anh đứng dậy,nhưng hoảng loạn

anh lao ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống cầu thang, đụng phải mẹ

mình.

-   Mẹ…mẹ ơi, con phải đi gặp Kathy ngay, Kathy…cô ấy sắp ra đi

rồi….cô ấy sắp rời bỏ con rồi…cô ấy sắp rời khỏi cuộc đời này rồi….

Mẹ anh tuy không hiểu gì nhưng câu nói ấy cũng khiến bà choáng.

-   Sao…con nói gì thế Huấn…con bé ra sao???/

-   Con…con phải đến bên Kathy ngay bây giờ, cô ấy đang đợi con…

phải đi nhanh mẹ à…sắp không kịp nữa rồi….nhanh lên mẹ à..

Không thể Huấn như thế này một mình vào Nam, mẹ anh đã đặt

chuyến bay sớm nhất cho 2 người để vào trong ấy.

Suốt chuyến bay, Huấn như một người mất hồn, cứ ôm chặt cái ba

lô nhưng nhẹ nhàng nâng lấy. “Không đâu, tại sao lại có chuyện thế

này xảy ra được,mọi chuyện chắc hẳn là 1 trò chơi, Kathy đang đùa

giỡn với anh mà. Không thể nào, sao em lại có thể giấu anh cái căn

bệnh quái ác ấy, tại sao anh lại vô tâm mà không hề nhận ra rằng

em đã từng nói thứ mà lúc nào mẹ cũng luôn chuẩn bị cho em là

những viên thuốc đau đầu, tại sao anh lại ngu dốt tin rằng do trời

thời tiết hay thay đổi lạnh nên em hay bị thế, anh ngu dốt không hề

hay biết rằng em luôn phải nhờ những viên thuốc kềm lại cơn đau

quái ác ấy, để rồi anh lại nhìn em như một kẻ phản bội mà đáng lí

ra anh phải mang tất cả nụ cười và hạnh phúc cho em trong suốt

thời gian còn lại. Nhưng ngược lại em lại là người luôn đẩy tất cả

hạnh phúc ấy cho anh, cái hạnh phúc mà em phải đánh đổi bằng

cách tự chịu đựng và đè nén lên nỗi đau của chính mình. Anh thật

là 1 kẻ đáng chết, 1 kẻ bỏ đi mà..”

-------

Huấn lao đến bênh giường Thy, 1 cơ thể bé nhỏ, xanh xao gầy gò

hơn xưa đến mức cảm thấy khó để nhận ra, đang phải chịu nối

những sợi dây chằng chịt khắp người. Nó nằm ngủ, khuôn mặt toát

lên vẻ ngây thơ, thanh thản.

Cảm giác đôi tay được nắm chặt, đôi mi nhấp nháy nó khẽ mở đôi

mắt, trước mặt nó, có phải anh,người mà nó dành trọn tình yêu

cho đến lúc trái tim đang dần yếu đi này.

-   Huấn…..phải anh không,…sao anh….lại ở đây????

-   Tại sao…tại sao em lại giấu anh tất cả…em không được đi đâu

cả…em  phải sớm khỏe…nghị lực của em đâu hết cả rồi…mang ra đi

chứ…để rồi còn cùng anh về nhà…chậu xương rồng nở hoa rồi em

à…đẹp lắm, đẹp lắm đây này, anh đem khoe cho em xem nè.. –

Huấn 1 tay nắm chặt cánh tay nó, 1 tay mang chậu xương rồng từ

ba lô ra đặt cạnh bên gối, nó nhướng người nhìn cánh hoa đang nở

tươi, mỉm cười, 1 giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi nó, anh vội vàng

dùng tay nhẹ nhàng lau đi.

-   Không, em không được khóc…em là một cô bé xương rồng mạnh

mẽ mà..không được khóc biết không…mau lên, chóng khỏe, còn

theo anh về nhà…anh biết em thích xương rồng lắm phải không, rồi

mình sẽ trồng thật nhiều xương rồng trong vườn…em biết không,

anh đã trồng được nhiều loại xương rồng rất đẹp chờ em ra xem

đấy…em phải cùng anh chăm sóc chúng biết không….để rồi bó hoa

cưới sau này anh trao em sẽ là bó hoa kết đầy những cái hoa

xương rồng…rồi mọi người sẽ trầm trồ khi trông thấy 1 cô dâu như

em….lộng lẫy trong chiếc váy cưới và bó hoa mang vẻ đẹp của

riêng em…

-   Anh….ôm chặt em…được không…..

-   Được, được…anh sẽ ôm em, ôm em suốt cả đời này….mãi như

thế…không buông ra đâu…em cũng phải thế, anh không cho phép

em buông anh ra đâu đấy….em phải là vợ của anh như lời hứa của

chúng ta cách đây 20 năm…em nhớ không…em không được thất

hứa…đó là lời hứa thứ 2 mà em phải thực hiện….không giữ lời hứa

bọn con nít nó sẽ cười vào mặt em đấy nhok à. – Mỗi câu nói anh

càng xiết chặt vòng tay mình, nước mắt anh càng tuông ra nhiều

hơn đến nỗi ướt đẫm 1 bên vai áo nó.

Nó dùng tất cả sức lực còn lại của mình,vòng tay ôm chặt anh,

nhưng cái đôi tay ấy đã buông thả xuống khi anh vừa cố gắng

không dám thở để nghe được cái giọng nói đáng yêu,cái giọng nói

mà trước đây hàng đêm anh luôn được nghe:

-   “em…iu…anh…lắm……”. – giọng nói yếu ớt và im bặt, giọng nói

này lần cuối cùng anh được nghe sao….???????????

-   Thy.. – Mẹ nó chỉ kịp thốt lên như thế rồi ngất lịm trong vòng

tay ba nó, ông cắn chặt môi đến bật máu. Mẹ anh cùng anh trai nó

phải tựa vào tường mới có thể đứng vững, nước mắt không ngừng

rơi.

Anh vẫn cứ ôm chặt nó, nước mắt vẫn rơi càng thấm ướt đôi vai trở

nên gầy gò của nó, khẽ vuốt nhẹ mái tóc.

-   Em đừng giỡn nữa Kathy à, anh không thích bị trêu chọc như vậy

đâu…anh sẽ giận em đấy…em dậy đi…đừng giả vờ nữa…định ngủ

thiếp trên vai anh đến khi nào đây hả….Kathy à…đừng hư quá

chứ….nghe anh nói không…ngoan...mở mắt ra nghe anh nói nào…

để một mình anh nói cho em nghe sao…hay anh hát cho em nghe

nha….“Và anh muốn…nói….Kathy…Kathy…..em…hãy…vui…lên…

hãy…cố…vui…cười….lên…”…em làm anh không hát được rồi…em

đẹp nhất khi em cười biết không….em mỉm cười với anh đi chứ…

đừng im lặng như thế mà…đừng bỏ anh mà đi….một mình anh

không chăm sóc nỗi cho cả vườn xương rồng đâu..Kathy à…đừng

mà…đừng bỏ anh đi…anh xin em….anh xin em…mở mắt ra nhìn

anh đi…Kathyyyyyyyyyyyy……….

Nhưng……

Thời gian mãi trôi…trôi qua…

Và….

5 năm sau….

‘vèo vèo”

- Hây ya, tiểu Quỷ, ku Bin, 2 cái đứa nhok này đứng lại cho bố, cả bố mà cũng dám bắn à.

- Ai bảo bố mẹ đi chơi bỏ tụi con ở với nội, bố là người xấu, tụi con là police, tụi con phải tiêu diệt người xấu. - nói đoạn thằng nhok quay sang

cô em song sinh của mình- Tiểu Quỷ cùng xông lên nàoooooooooooo!

- Dạ! - cô nhok chạy đến cùng hưởng ứng chĩa cây súng nước vào ông bố tội ngiệp của mình, “vèo vèo”

Một cảnh tượng hỗn chiến diễn ra, “một con khỉ già rượt bắt 2 con khỉ con” =)))

- Dạ, mẹ cho tụi con gửi nhờ 2 cháu 1 ngày, tụi con có việc, chiều tụi con sẽ sang đón cháu, đây là kem, khi nào rãnh nhờ mẹ mang ra cùng ăn

với chúng cho vui ạ.- Cô gái chìa cả túi kem, trái cây cho người mẹ và cùng người chồng bước ra khuất cánh cổng.

----

Mãi đùa giỡn trên biển, sau khi đã cho anh uống cả bụng nước biển vì lý do rất ư là đáng iu của cô gái “em sẽ chịu cho anh nhận nước, hoặc là

ngược lại, anh chọn đi” vì cô biết chắc anh đâu nỡ để cô “uống nước” (ít có ác quá đi). Cô ngồi tựa vào anh trên bãi cát, những ánh nắng cuối

cùng của ngày trãi dài trên mặt biển, trãi lên từng con sóng nô đùa lăn tăn khắp mặt biển, tất cả đã tạo nên một bức thảm mênh mông phản

chiếu ánh vàng lấp lánh như vừa được đính lên những hạt kim cương kích cở cực lớn.

- Em có nhớ hôm nay là ngày gì không nhok.

- Hây ya, em lớn rùi nghe, 30 rùi còn nhok gì.

- Nhưng với a, em vẫn mãi là cô nhok của lòng anh.

- Hôm nay là ngày mà đáng lẽ giờ này anh đang ngồi bên mộ em nếu như cách đây 5 năm anh không xuất hiện đúng lúc bên cạnh em, phải

không thần hộ mệnh của em.- cô mỉm cười nhìn anh bằng tất cả tình yêu thương của mình.

Anh xoa nhẹ đầu cô, kéo cô vào lòng mình.

- Lúc đó anh tưởng rằng thật sự anh đã mất em, khi em buông lỏng đôi tay, cả nhà đều cho rằng em đã ra đi.

- Còn anh thì vẫn cứ vẫn ôm chầm lấy em, ham hố quá mà,heee.

- Lúc đó, chỉ là anh không chấp nhận được rằng em đã rời xa anh, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để lần cuối cùng cảm nhận được cơ thể em

trong vòng tay anh, phải mất 1 phút, 2 phút, anh dường như không tin được rằng mình đang cảm nhận được 1 nhịp tim khác, chứ không phải là

trong chính trái tim mình, khó lắm anh mới nhận biết được đó chính là nhịp đập con tim em.

- Gì có lẽ, 2 trái tim cùng đã hòa chung 1 nhịp, khó phân biệt được là 1 điều hiển nhiên thôi mà, hiii.

- Lúc đó ba mẹ cứ nghĩ anh đâm ra hoang tưởng nữa chứ, cho đến khi bác sĩ vào thì một ca phẩu thật diễn ra thành công trước sự ngạc nhiên

của toàn y bác sĩ trong cái bệnh viện ấy, họ đã vất vả chiến thắng khi giành lại em từ chính tay tử thần.

- Công sức là của chính anh cả đấy. – cô đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má anh.

- Mà nghĩ tới là thấy tức, anh thật sự bó tay với em luôn, ai đời 1 khối u có thể phẩu thuật mà em lại quyết mang theo nó ra đi. – anh phùng má,

tay làm nắm đấm dọa nó.

- Cơ hội thành công chỉ là 20%, vả lại chi phí quá lớn.

- Chẳng lẽ cả nhà như thế mà không thể lo nổi sao, tất cả là do em tự buông xuôi, nếu em chịu chữa trị ngay từ đầu thì đâu đến nỗi như thế, em

dường như tuyệt vọng, đã thế còn cố chịu thêm nỗi đau từ chính con tim mình khi luôn tìm cách đẩy anh đến bên Khả Di trong khi em iu anh

biết nhường nào, cũng may là anh với Khả Di vẫn chưa thật sự iu nhau, nếu không anh đã phải ân hận cả đời rồi. Để khi đến lúc em ngã khụy thì

đã không kịp phẩu thuật, bác sĩ bảo rằng, sức khỏe em xấu đi chính là do em không có 1 chút sức sống, 1 niềm tin, nó đã giết dần cơ thể em. –

anh ngừng lại, mỉm cười. – nhưng rồi chính tại cái giây phút đó thì mọi người lại khẳng định rằng em có thể sẳn sàng đón nhận 1 ca phẩu thuật,

đúng là khó mà tin nổi.

- Có lẽ lúc đó, chính anh đã đến bên em, truyền cho em tất cả niềm tin, khát khao, hy vọng được sống. Cám ơn anh, anh iu à, chính anh đã cho

em được sống thêm 1 lần nữa.

1 vòg tròn được vẽ nên, tay họ cùng bắt đầu từ 1 điểm, và kết thúc lại gặp nhau tại 1 điểm, cái vòng bao quanh đôi tình nhân đang trao cho

nhau nụ hôn thật ngọt ngào, có lẽ nó chính là vòng tròn định mệnh của cuộc đời họ.

Định mệnh đã cho họ gặp nhau, đến với nhau, và rồi mãi mãi bên nhau trong suốt chặng đường đời. Còn bạn, bạn có tin vào cái gọi là định

mệnh không.

------------

Happy ending...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip