Chương 5: Chỉ Cần Tao Còn Ở Đây

Ga Min cảm nhận được hơi thở của Hanwool ngay sát bên. Mùi máu tanh trộn lẫn với hơi ấm từ hắn khiến cậu khó chịu, nhưng đồng thời… lại có chút gì đó kỳ lạ trong lòng.

Cậu mệt quá. Cả người đau nhức, mắt mở cũng không nổi.

Hanwool vẫn đang giữ lấy cậu, bàn tay to lớn siết chặt sau lưng, như thể chỉ cần buông ra một chút, Ga Min sẽ biến mất ngay lập tức.

"Han… wool…" Ga Min lẩm bẩm.

"Im đi."

Hắn nói mà không buồn nhìn cậu, giọng trầm thấp đầy tức giận.

"Nhắm mắt lại, tao đưa mày đến bệnh viện."

"Không…" Ga Min khẽ cử động, nhưng bị một lực mạnh giữ lại.

Hanwool nhíu mày. "Mày muốn chết thật à?"

Cậu cười yếu ớt. "Không thích bệnh viện… Tao chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi…"

Hanwool nghiến răng. Hắn không phải loại người giỏi kiên nhẫn, nhưng với Ga Min, hắn lại không thể nào nổi giận được.

"Được rồi, nhưng đừng có chết trên tay tao." Hắn gằn giọng.

Ga Min không trả lời. Cậu quá mệt để tranh cãi với hắn.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những học sinh xung quanh.

"Phi Hanwool… đang bế một người sao?"

"Cái quái gì vậy?"

"Không lẽ tin đồn là thật…?"

Mặc kệ những lời bàn tán, Hanwool bước đi với gương mặt lạnh lùng.

---

Ga Min tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ.

Căn phòng tối, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng mờ ảo. Mùi hương bạc hà nhẹ thoảng trong không khí.

Cậu cựa quậy, định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức có một bàn tay đặt lên trán cậu.

"Ngủ tiếp đi."

Giọng Hanwool.

Ga Min quay đầu, thấy Hanwool đang ngồi bên cạnh giường, khuỷu tay chống lên đùi, mắt nhìn cậu đầy khó chịu.

Cậu cau mày. "Đây là đâu?"

"Nhà tao."

Ga Min trợn mắt. "Mày—?"

"Nhỏ giọng lại, đừng có lãng phí sức." Hanwool chặn họng cậu, mắt trừng lên.

Ga Min nuốt nước bọt. "Tao có thể tự về nhà mà."

"Không."

Câu trả lời dứt khoát đến mức Ga Min không thể phản bác.

Hanwool dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau. "Từ bây giờ, mày không được đi lung tung một mình nữa."

Ga Min nhướn mày. "Lệnh cấm sao?"

"Ừ." Hanwool nhìn cậu, ánh mắt không có vẻ gì là đùa.

Ga Min bật cười khẽ. "Mày nghĩ mày là ai mà quản tao?"

Hanwool chợt đứng dậy, cúi người xuống thật thấp. Mặt hắn gần đến mức Ga Min có thể thấy rõ từng đường nét sắc sảo.

"Nghe cho rõ đây, Yoon Ga Min." Hanwool thì thầm, ánh mắt đen sâu hun hút.

"Chỉ cần tao còn ở đây, không ai được phép đụng vào mày."

Tg: đã đã tồng tài lạnh lùng(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Ga Min ngẩn người.

Tim cậu đập mạnh một cách kỳ lạ.

Hanwool nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nhếch môi.

"Nhớ lấy điều đó."

Ga Min mở miệng định nói gì đó, nhưng Hanwool đã quay đi, để lại cậu một mình với trái tim loạn nhịp.

"Mình bị cái quái gì vậy chứ…?"

(…Còn tiếp…)

---
các bạn ơi mình bị lỗi dì rồi không trả lời bình luận được (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linhnguyen