#4
-" Diệp Phong Thần " Thầy giáo gọi tới tên anh
-" Có em, có em thầy " anh vừa chạy vào vừa la lên
-" Mới buổi học đầu tiên mà em đã đi trễ rồi, mau vào cho ngồi đi " Thầy giáo nói với anh
-" Cảm ơn thầy "
-" Anh ta cũng học cùng khoa với mình ư? " cô vừa nói vừa nhìn xuống phía anh
-" Kì Kì, cậu quen với bạn học kia à? " Hầu Hạo Thiên quay qua hỏi cô
-" Không, không " cô giật mình vừa cười trừ vừa nói
-" Hình như là cô ta? Mà cô ta đang nói chuyện với ai đó thì phải. Mình phải lên đó xem cô ta đang nói xấu gì mình "Anh nhìn xung quanh để kiếm chỗ ngồi thì vô tình thấy cô, anh suy nghĩ một chút liền đi lên bên phía cô ngồi
-" Chào các bạn sinh viên tôi họ Đường các bạn có thể gọi tôi là thầy Đường. Hôm nay tôi sẽ dạy cho các em về cách kinh doanh các cửa hàng lớn nhỏ để đạt chỉ tiêu cao nhất " Thầy giáo giới thiệu về mình và bắt đầu vào giảng bài
-" … "
Và buổi học cứ như thế trôi qua, cô cùng các bạn xuống nhà ăn để ăn cơm :
-" Hôm nay, các cậu muốn ăn gì? " Hứa Tư Duệ hỏi
-" Mình muốn ăn thịt heo chua ngọt " cô trả lời
-" Mình muốn ăn sườn chua ngọt " Dương Hi Viễn nói
-" Còn mình thì không biết nên chọn cái nào , tại mấy món ở đây tất cả mình điều thích hết " Mao Di Giai đang phân vân
-" cậu đúng là cô cảnh sát tham ăn " Hầu Hạo Thiên vừa nói tay vừa cốc nhẹ lên đầu cô
-" Ui da, ai mượn cậu quan tâm chứ " Mao Di Giai quay qua nhìn Hầu Hạo Thiên
-" Cậu cũng ăn cơm ở đây hả? " cô hỏi Hầu Hạo Thiên
-" Ừ " Hầu Hạo Thiên nhìn về phía cô trả lời
-" Một lát nữa cậu rảnh không? " Hầu Hạo Thiên hỏi cô
-" Rảnh , có chuyện gì không? " cô trả lời
-" Tớ có chuyện muốn nói với cậu khi nào ăn xong nhớ nhắn tin cho tớ "Hầu Hạo Thiên nói
-" Được "
-" Tớ đi đây" Hầu Hạo Thiên nói xong liền đi
-" Khai mau sao cậu với cậu ta sau quen nhau được vậy? "Mao Di Giai nhìn cô với ánh mắt tra hỏi
-" Tớ với cậu ta ngồi chung bàn tớ mới biết là cậu ta chính là người bị gay mà cậu nói" cô thản nhiên trả lời
-" À, thì ra là vậy " Mao Di Giai cười nói
-" Mà sao cậu ta đẹp trai vậy mà bị gay vậy tiếc quá đi " Dương Hi Viễn nói
-" Đẹp trai vậy mà, tớ đã mất niềm tin vào trai đẹp luôn rồi " Hứa Tư Duệ nói với giọng điệu tuyệt vọng
-" Tới cậu kìa, Kì Kì " Mao Di Giai nói
-" Cho tôi một một phần thịt heo chua ngọt " anh và cô cùng đồng thanh nói
-" Là anh"
-" Là cô "
-" xin lỗi chỉ còn một phần hay hai người thương lượng đi " anh phục vụ thức ăn nói
-" Tôi kêu trước, đây là của tôi khỏi bàn tính gì cả " anh nói với anh phục vụ đồ ăn
-" Anh có phải là đàn ông không mà đi dành đồ ăn của con gái hả " cô liền lên tiếng
-" Cô … cô " anh tức giận
-" Cô gì mà cô hả? " cô liền la lên
-" Làm phiền bỏ vào khay giúp tôi " cô liền quay qua anh phục vụ đồ ăn
-" Được hôm nay thiếu gia không muốn dành đồ ăn với cô, cô cứ đợi đó đừng để tôi gặp lại cô " anh liền lên tiếng
-" Tới đó rồi tính, tôi đi trước đây đồ đàn bà hứ " cô nói với giọng điệu chọc tức anh
-" Hả? Đồ đàn bà? Cô dám gọi tôi là đồ đàn bà hả? , cô đợi đó cho tôi " anh hét lên
Anh và cô mỗi người đi một hướng. Ăn trưa xong cô liền nhắn cho Hầu Hạo Thiên :
-" ' Tớ đang đứng trước cửa nhà ăn?' "
-" Ting … ting … ting " tiếng kèn của chiếc xe đạp
-" Cậu mau lên xe đi " Hầu Hạo Thiên nói với cô
Cô chạy đến và ngồi lên xe, Hầu Hạo Thiên thấy cô đã ngồi lên xe liền chạy đi. Hầu Hạo Thiên đưa cô đến bờ sông :
-" Tới rồi cậu xuống đi "
-" Đẹp quá, mà cậu chở tớ đến đây làm gì? " cô liền chạy ra gần sông
-" Cậu cứ ngồi xuống đi tớ sẽ nói cậu biết"
-" Được rồi "
-" Tớ không biết có nên tin tưởng cậu không Đan tiểu thư " anh thản nhiên nói
-" Hả? Cậu biết tớ là Đan tiểu thư? " cô bất ngờ
-" Bí mật nhưng tớ đảm bảo với cậu tớ sẽ không cho ai biết danh tính thật của cậu đâu " Hầu Hạo Thiên xoay qua đầu nói với cô
-" Cảm ơn cậu nha, mà cậu muốn nói gì với tớ vậy? " Cô vừa nói vừa cười
-" Tớ nghĩ là Di Giai đã nói về tớ cho cậu nghe rồi phải không ? "
-" Phải , sao cậu biết "
-" Tớ chỉ đoán thôi, sự thật là tớ thích cậu ấy lâu rồi do vì tớ đang mắc một căn bệnh nên không biết khi nào tớ sẽ ra đi nhưng mà bây giờ bệnh của tớ đã có thuốc trị rồi nhưng tớ phải ra nước ngoài điều trị " Hầu Hạo Thiên nói giọng buồn bã
-" Vậy sao cậu không nói với cậu ấy "
-" tớ không muốn cậu ấy đợi chờ tớ vì thế tớ sẽ rất lo cho cậu ấy "
-" Vậy khi nào cậu đi "
-" Hai tháng tới tớ sẽ đi, tớ có thể nhờ cậu chăm sóc cậu ấy giúp tớ không "
-" Được, tớ sẽ giúp cậu nhưng tớ vẫn mong cậu hãy nói với cậu ấy "
Cả hai điều im lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống như nỗi lòng của Hầu Hạo Thiên bây giờ, một màu sắc buồn bã đang dần dần bao trùm cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip