Chap 2: Nơi ở mới
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ và dừng lại trước một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Tây cực kì sang trọng, đó có lẽ là lần đầu tiên nó được nhìn thấy một căn nhà đẹp như vậy ở ngoài đời. Anh tài xế mở cửa xuống xe và chậm rãi nhấn chuông. Cánh cửa đồng chạm trổ hoa văn cao ngất ngưỡng từ từ hé mở. Một phụ nữ trung niên bước ra và cúi chào :
-Chủ tịch đã về_ rồi người phụ nữ đó quay sang nó mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, ấm áp
- Chào cháu, cháu là Gia Hân đúng không? Bác đã nghe bà chủ tịch kể về cháu.
Ngồi trên xe, ánh mắt nó vẫn cứ buồn buồn, nó cũng gật nhẹ đầu chào người phụ nữ kia.
Nó từ từ bước xuống xe và đi vào trong. Nó tròn xoe mắt nhìn xung quanh vs vẻ ngỡ ngàng xen lạ lẫm. Một chiếc xích đu to thật to màu trắng được thiết kế cực kì công phu là thứ để lại cho nó ấn tượng nhiều nhất, trông giống hệt như trong câu chuyện cổ tích. Ngôi nhà màu kem với rất nhiều ô cửa sổ được thiết kế theo kiểu cổ điển với những giàn hoa giấy màu hồng, màu cam quấn quýt trên những hàng rào tạo nên một không gian thanh khiết. Con đường lát đá dẫn nó bước vào trong nhà như đua nó vào chốn thần tiên, chốn thần tiên ở hạ giới.
~♥~~♥~~♥~~♥~
Cô Minh đi trước, nó rụt rè bước từng bước sau cô.
-Đây là phòng của con, từ giờ trở đi, con hãy xem như đây là nhà của con. Được chứ? _ Cô vừa nói vừa mở cánh cửa ra.
-Dạ...con cảm ơn cô
Cô Minh nhẹ nhàng xoa đầu nó, mỉm cười
-Bây giờ cô có việc, con cứ thoải mái tham quan nhà nhé _ nói rồi co bước đi.
Phòng của nó ở trên tầng 2, thật sự rất đẹp. Cánh cửa phòng được làm bằng gỗ, chạm trỗ những hoa văn rất bắt mắt. Tất cả đồ đạc trong phòng đều có màu tím nhạt và màu trắng, trông thật nhã nhặn. Trong phòng đầy đủ tiện nghi, nào là tivi thật lớn treo trên tường đối diện cái giường ngủ to ơi là to, nào là laptop, liviba,máy lạnh....trên đầu giường được xếp rất nhiều gấu bông trông rất đáng yêu. Từ cửa sổ phòng nó có thể nhìn ra được khu vườn phía sau nhà, đó là một khu vườn hoa hồng đẹp rực rỡ đanh đua nhau khoe sắc. Nhưng những thứ đó nó đều không quan tâm, nó ngồi xuống giường và nhớ lại căn nhà nhỏ, nơi nó và mẹ đã sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu, bỗng nó đứng bật dậy, đi xuống nhà và chạy ra sân. Nó từ từ ngồi xuống và đung đưa nhè nhẹ trên chiếc xích đu cổ tích. Ánh mắt nó cứ buồn buồn nhìn xa xăm. Bà chủ tịch có một cậu con trai, lớn hơn nó 2 tuổi. Nhìn thấy có một cô bé lạ ở trong nhà, cậu ngây ngô hỏi:
-Mẹ ơi, em bé kia là ai vậy mẹ? Sao em ấy lại ở trong sân nhà mình? Sao em ấy ngồi một mình? Sao em ấy buồn vậy mẹ?........ Hàng loạt câu sao, sao, sao xuất hiện. Chủ tịch mỉm cười, xoa đầu đứa con trai hiếu kì:
-Em ấy tên là Châu Gia Hân, năm nay tròn 8 tuổi. Là con gái của một người bạn thân đã từng giúp đỡ mẹ rất nhiều. Ba mẹ em ấy mất cả rồi, cũng chẳng có họ hàng gì, nên từ giờ trở đi em ấy sẽ là thành viên của gia đình ta
-Ôi, em ấy thật là đáng thương. Con sẽ ra an ủi em ấy_ Nói rồi cậu chạy nhanh ra, ngồi xuống bên cạnh nó, đung đưa xích đu mạnh hơn, mỉm cười và nói:
-Chào em, anh là Phạm Thiên Bảo, anh đã nghe mẹ nói về em rồi. Nhưng em đừng buồn nữa, từ giờ trở đi đây chính là nhà của em, là gia đình của em.
-Uhm... Em chào anh
Bảo chạy ra phía sau xích đu, đẩy nhẹ và nói :
-Cô nhóc à, đừng có giữ vẻ mặt đó nữa, vui lên đi. Anh sẽ dẫn em đến một nơi rất vui. Nói rồi cậu nháy mắt tinh nghịch và kéo tay nó, chạy đi thật nhanh. Cậu dẫn nó đến một công viên rất rộng, có rất nhiều trò chơi ở đây. Cả hai cùng chơi bập bênh, đánh đu, cầu trượt.....cậu còn mua cho nó một cây kem cầu vòng và làm đủ trò để chọc noa cười.
-Em thấy sao? Có đỡ buồn chưa?
Nó mỉm cười nhìn cậu: "Bây giờ em đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip