Chương 24: Tạm biệt
Một khí chất khác hẳn thường ngày, Phong Dĩ Hàn mang lại cho cô cảm giác không hiểu được.
Cô tiếp tục bước đi theo người phục vụ. Anh ta dẫn cô đến trước một căn phòng lớn, nhìn vào chắc là phòng ngủ của khách sạn.
Cô không nghi ngờ gì nữa liền quay lại nói: "Cám ơn anh." Rồi mở cửa đi thẳng vào bên trong.
Cô biết đây là phòng riêng, nên cẩn thận bước vào. Đối với cô, cô tin tưởng con người Trịnh Tuấn, biết anh không có ý đồ xấu nên mới dám tiến thẳng vào.
Trong phòng phát ra một tiếng nhạc nhẹ dịu đưa đẩy con người chìm vào không khí lãng mạn. Nhìn xung quanh, căn phòng khá lớn. Đúng là Vũ thị rất chiêu đãi anh.
Càng đi sâu vào trong, cô bắt gặp Trịnh Tuấn. Anh ngồi trên ghế nhàn hạ nhìn thẳng ra ngoài ban công.
Ánh mắt cô tối sầm lại, bây giờ mới có cơ hội nói chuyện riêng, nhưng cô lại quên mất phải hỏi gì. Tim cô vẫn nhói như thế, cô chưa quên được những ngày tồi tệ đấy.
Quá khứ của cô dường như đang tua lại. Làm cho cô nhớ đến những hình ảnh không hề hạnh phúc, bây giờ trái tim cô như có tảng đá chắn vào.
Cô có nhiều điều không hiểu, nhiều điều muốn hỏi mà bấy lâu nay không có ai để cho cô hỏi.
Cô bước đến gần hơn thì thấy một phụ nữ đứng kế bên anh. Người phụ nữ đó cao quý, toát lên vẻ dịu dàng. Cô ấy mang chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ Phương Đông.
Là vợ của anh? Cô gái tên Tiêu Giao sao?
Thấy cô bước gần tới, cô gái quay lại và mỉm cười chào. Trịnh Tuấn thấy vậy liền đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bảo .
"Chào Tiểu Bảo, tôi là Tiêu Giao." Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ cô gái ấy. Tiêu Giao mỉm cười rồi tiến gần lại ôm cô.
Tiểu Bảo biết đây là phong cách chào của người nước ngoài nên cô không ngại tiến đến ôm trả lại Tiêu Giao: "Chào cô."
Tiểu Bảo nhìn Tiêu Giao, gương mặt cô rất hiền hậu. Quả nhiên phù hợp trở thành một người vợ tốt.
Đã đến lúc Trịnh Tuấn nên lên tiếng thì anh lại quay sang vợ mình và nở nụ cười nhẹ nhàng: "Anh có chuyện muốn nói với Tiểu Bảo, em ra ngoài chuẩn bị đồ ăn nha."
Tiêu Giao dường như hiểu được Trịnh Tuấn, cô mỉm cười rồi ra ngoài. Chẳng lẽ cô không sợ Tiểu Bảo và Trịnh Tuấn sẽ hàn gắn tình yêu cũ sao?
Nhưng đáng tiếc, cô không có ý định như vậy.
Hay vì tình yêu của Tiêu Giao đã nhiều đến mức cô có thể rất tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của anh.
Ngưỡng mộ thật.
Trịnh Tuấn bước đi ra ngoài ban công, Tiểu Bảo liền bước theo. Đúng là khách sạn lớn, ban công cũng khá lớn, vừa để dư một bộ bàn ghế rồi ngắm cảnh khuya bên ngoài.
"Em ngồi xuống đi." Giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Cảm giác lạnh lẽo của bầu trời khuya làm cô cảm giác rợn người. Cô ghét cái cảm giác im lặng nên đã lên tiếng trước, hỏi những câu mà cô rất muốn hỏi anh.
"Mắt của anh, khỏi rồi sao?" Tiểu Bảo thản nhiên hỏi, chăm chú nhìn anh.
Trịnh Tuấn mỉm cười, anh biết cô thắc mắc rất nhiều nên chủ động nói: "Khi qua bên Mỹ, Tiêu Giao là một y tá nữ chăm sóc anh. Cô ấy khá dịu dàng và cùng anh xảy ra rất nhiều chuyện. Cô ấy tìm kiếm nhiều nơi để chỉ kiếm đôi mắt cho anh phẩu thuật. Dường như Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của cô ấy. Ca phẩu thuật rất thành công."
Tiểu Bảo se cứng lòng trong đêm khuya lạnh lẽo, cô không ngờ Tiêu Giao lại có thể nhiệt tình như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, họ là vợ chồng mà. Nếu như vậy, mắt anh có thể sáng trở lại. Tại sao anh không ở lại đây, cô cũng tình nguyện tìm giúp anh mà.
Không chờ câu hỏi thứ hai, Trịnh Tuấn nói tiếp: "Sau khi mắt sáng, anh đã cố gắng thiết kế và mới có được tiếng danh như ngày hôm nay. Chiếc váy Sắc Thanh cũng chính là món quà anh muốn tặng em. Ngày mai anh sẽ cùng Tiêu Giao về Mỹ. Hôm nay anh trở lại đây cũng chỉ muốn thấy em có sống tốt không."
Tốt không? Thật ra cũng tốt, chỉ gần đây mới như vậy...
Tiểu Bảo vẫn không thể nói được gì. Mọi thắc mắc trong lòng cô đã được giải thích. Có lẽ anh cần Tiêu Giao hơn là cô. Tiêu Giao rất biết chăm sóc, đã giúp anh như vậy mà.
"Em sống có tốt không?" Câu hỏi bình thản nhưng chứa biết bao nhiêu tâm tình.
"Tốt lắm." Một câu trả lời nhàn nhạt. Cô cũng không muốn nói thêm điều gì. Cuộc sống cô cũng chẳng vui gì thì bây giờ lại gặp ác ma giám đốc đấy, chẳng nghe lời nói của ai.
"Món quà của anh rất đẹp, cảm ơn." Tiểu Bảo không từ chối, gắng gượng nở nụ cười.
"Anh biết em sẽ rất vui." Trịnh Tuấn vui vẻ trả lời.
Anh biết, cái gì anh cũng biết. Chỉ là anh chưa bao giờ được biết, hay nhìn thấy khoảng thời gian đau khổ của cô.
Nhìn vẻ mặt bình thản này của anh, cô cười lạnh trong lòng. Cô muốn trút đi hết nhưng nỗi đau của năm ấy. Sau tối hôm nay, chuyện năm ấy không liên quan gì cô nữa.
Mọi việc đối với Tiểu Bảo đã rõ ràng, bây giờ cô chỉ biết chúc mừng anh hạnh phúc vì làm như vậy cô cảm thấy hạnh phúc. Quay lại nơi bắt đầu, cô và anh bây giờ là bạn.
Cuộc nói chuyện sau đó khá vui vẻ hơn, gặp lại người yêu cũ bây giờ là bạn, cô thật sự đã mãn nguyện.
===//===
Tiểu Bảo chậm rãi bước ra khách sạn, cô quên mất lời nói của Phong Dĩ Hàn, nhưng cô không nghĩ lời nói của anh là thật.
Nhớ lại ánh mắt của anh, cô chợt run nhẹ. Một ánh mắt sâu lắng, ngông cuồng như muốn thiêu đốt tâm tư cô. Nhưng chính ánh mắt của anh đã giúp cô thoát khỏi thương đau lúc đó.
Cô thấy thật mất mặc, không biết kiếm chỗ đâu mà chui nữa.
Ra tới cổng, nhìn chiếc xe trước mặt. Cô bỗng nhớ ra đây là siêu xe của Phong Dĩ Hàn. Nhớ lại lời nói ấy, cô không nghĩ anh làm thật. Không ngờ anh lại thật sự đợi cô hơn nửa tiếng rồi.
Phong Dĩ Hàn bước xuống xe, đứng tựa vào. Khí chất của anh hòa với không khí đêm tối lạnh lẽo không mờ ảo mà rất huyền dịu. Một cảnh tượng khá đẹp khiến cô nhìn đắm đuối.
Biết là đang đợi mình, cô tiến lại gần Phong Dĩ Hàn. Cô mỉm cười rồi nói: "Xin lỗi để anh đợi lâu. Tôi gặp lại bạn cũ nên nói chuyện hơi nhiều..."
Chưa nói hết câu, Tiểu Bảo bị Phong Dĩ Hàn kéo tay lôi vào xe kèm theo lời nói lạnh lùng: " Biết rồi còn nói."
Là do anh muốn đợi mà...
Cô ngạc nhiên với hành động của anh. Cô chưa bao giờ được ngồi ghế lái phụ, mà chính anh lái cả.
Anh lái xe rất nhanh nhưng không đem lại cảm giác lo lắng. Tiểu Bảo ngồi kế bên nhưng cô có cảm giác rất an toàn.
Hành động của Phong Dĩ Hàn hôm nay rất lạ, khuôn mặt anh vẫn lạnh lẽo không lời, làm Tiểu Bảo kế bên cũng cảm thấy sợ.
Cô sợ nhất là sự im lặng nhưng bây giờ cô lại trong tình trạng này. Cô chẳng biết phải làm gì, nhưng cô biết chắc mình phải làm không khí này mất đi.
Nhìn qua Phong Dĩ Hàn cô tươi cười rồi nói: "Giám đốc, hôm nay tập đoàn chúng ta biểu diễn rất hoàn hảo. Mọi người vỗ tay rất nhiều."
Thấy anh vẫn không nói gì, cô liền nói tiếp: "Tôi xin lỗi, hành động ban nãy của tôi quả thật rất mất mặt."
Vốn không muốn nói ra nhưng cuối cùng lại bị ép trong tình thế này. Cô khó xử nhìn anh, nhưng biết chắc không được gì từ anh nên cô sầm mặc xuống, nó không nên lời.
Bỗng không khí lạnh hẳn, tiếng của anh lại vang lên. Câu nói bất chợt làm cô bất ngờ.
"Là bạn trai cũ của cô?" Phong Dĩ Hàn lạnh lùng nói.
Ngước mặt lên nhìn anh.
Phong Dĩ Hàn muốn biết chuyện này sao?
Tại sao mình phải kể cho anh ta chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip