Chương 28: 3 ngày ở New york (1)
Ngâm mình trong bồn nước nóng, đầu óc cô cũng bắt đầu rơi vào trạng thái thư giản.
Cô bất ngờ vì sự trống trãi trong căn phòng, chỉ là đang than vãn một chút, nhưng lại nghe được câu nói đó từ miệng anh. Làm cô nóng ran hết cả người.
Cô là một người khá nhạy cảm nên những câu nói mang tính chất đen tối có thể khiến cô đỏ mặt ngại ngùng.
Phòng tắm bên trong vô cùng đẹp mắt và rộng lớn, những đồ dùng cá nhân của cô cũng được cô hầu gái ban nãy tên là Sandy chuẩn bị mới và toàn hàng thượng phẩm.
Sau khi tắm xong, cô thay ngay một chiếc váy màu xanh dương nhẹ với đường nét đơn giản, nhưng với làn da của cô, chiếc váy được bộc lộ rõ sự đơn thuần và trong trắng của nó.
Cô bước nhẹ xuống các bậc thang, nhìn ngó xung quanh nhất là phòng bếp, cô nhanh chóng định vị được ngóc ngách ở đây. Cứ bước thẳng đến, cô nhẹ nhàng coi như nhà của mình.
Có lẽ ngôi nhà này mang lại cho cô cái cảm giác an toàn, như nhà mình. Tuy là rất to lớn, nhưng không khí bên trong không lạnh lẽo, trống trãi, mà nó có cảm giác rất ấm, như phát ra từ con người.
Tiến thẳng đến bàn ăn, cô đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi lạnh lùng trước mặt. Anh không cười nhưng đáy mắt anh thể hiện được sự nhàn nhã, thoải mái.
Cô kéo ghế ngồi xuống một vị trí bên tay phải anh, khuôn mặt tươi cười làm thay đổi không khí, cho quên lãng đi chuyện hồi nãy.
Tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức bầu không khí yên lặng
"Alo?"
"Dĩ Hàn, cậu muốn xử lý Dạ Hành Sâm như thế nào?" Lý Minh Tông đầu máy bên kia hỏi nhẹ.
Phong Dĩ Hàn tựa lưng ra sau nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu hỏi cô ấy."
"Cô ấy?" Minh Tông bất ngờ nói lớn.
Điện thoại trong tay Phong Dĩ Hàn liền được anh đưa trước mặt Tiểu Bảo. Cô ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Nghe đi." Phong Dĩ Hàn điềm tĩnh nói.
Cô liền cầm lấy và nhẹ nhàng nói: "Alo?"
"Là em sao, Tiểu Bảo?" Minh Tông không còn ngạc nhiên nữa mà vô cùng hứng thú.
"Anh có chuyện muốn hỏi em sao?" Cô tò mò hỏi.
"Là chuyện xử lý Dạ Hành Sâm. Em muốn giải quyết anh ta như thế nào?"
"Dạ Hành Sâm sao? Giải quyết anh ta? Không phải nên giao anh ta cho cảnh sát sao? " Trong lòng cô có chút lo sợ. Cô không biết "giải quyết" ý của anh là ý nào...
Lý Minh Tông cười to: "Cảnh sát không xen vào chuyện này được đâu. Anh ta đã phản bội thì phải trả giá theo quy luật ngầm."
"..." Cô cứng họng.
Quy luật ngầm sao? Các anh định giết người hay đánh người ta cho tàn phế?
"Dĩ Hàn bảo hỏi em. Anh ta đã cướp độc quyền bản thiết kế của em, em định bỏ qua cho anh ta sao?"
Giữ bình tĩnh, cô không thể nào hiểu nổi một chút về "qui luật ngầm". Nhưng chắc chắn nó sẽ không bình thường.
Do dự lâu, cô nhìn Phong Dĩ Hàn nói: "Anh hỏi giám đốc đi. Em không biết."
Phong Dĩ Hàn nãy giờ vẫn dõi mắt theo cô. Biểu cảm vẫn thản nhiên, không u ám.
Cô đưa điện thoại lại cho anh.
"Quy tắc cũ." Anh bình thản nói.
Lý Minh Tông nhếch mép cười: "Sáng mai cậu qua đó gặp William sao? Nó sẽ phủ nhận."
"Chỉ gặp mặt bạn cũ, không vội." Giọng nói của anh đầy sự nguy hiểm.
Bạn cũ? Lại còn là cái thái độ này, ai xui xẻo đến mức thành bạn cũ của Phong Dĩ Hàn vậy?
Lý Minh Tông cười nhẹ: "Vũ Tà Liêm trở về cùng cậu?"
"Ừm." Anh nhẹ nhàng trả lời.
Hết lần này đến lần khác, cô không hiểu được Phong Dĩ Hàn đang muốn làm gì. Hết đi du lịch rồi đến gặp bạn cũ.
Gặp bạn cũ thôi có cần bày ra cái mặt đó không?
Cô không nghe được cuộc trò chuyện của hai người, chỉ nghe được một phía từ anh. Khiến cô nửa hiểu nửa mơ hồ.
"Cúp máy đi." Anh nhàn hạ nói.
Lý Minh Tông bật cười, giọng nói có phần trêu chọc: "Hai người đang bận rộn chơi trò gì sao?"
"Ăn cơm." Phong Dĩ Hàn nói xong liền cúp máy.
Thức ăn nhanh chóng được Sandy dọn lên bàn. Những món ăn đầy màu sắc, nó hiện lên trong mắt cô là một sự hấp dẫn khó tả.
Toàn là những món phương Tây, cô ít khi ăn, nhưng thức ăn lần này có lẽ nó còn được trang trí đẹp hơn trong nhà hàng.
Sandy thật khéo...!
Phong Dĩ Hàn nhìn thấy được sự thích thú của cô. Trông cô lúc này thật đáng yêu, vì mắt cô sáng còn hơn các vì sao bên ngoài và mắt lúc nào cũng dán lên những món ăn trên bàn.
Gà hầm...
Bò bít tết...
Cá...
Wow... Toàn mấy món mình thích!
"Em ăn bằng mắt à?" Phong Dĩ Hàn thấy cô quá say mê nhìn thức ăn. anh tò mò nhìn cô.
Tiểu Bảo quay sang nhìn anh. Cô nghĩ chắc anh cũng đói rồi.
Trang trí rất đẹp, không nỡ ăn tí nào cả!
Nhưng anh là chủ nhà, mà cô cũng rất đói.
Tạm biệt các em...
.
.
.
Từng miếng thức ăn được gắp vào miệng...
Good...!
Tasty... ^^
Delicious... ~_~
Cô không biết nói gì, sự sung sướng khi thưởng thức thức ăn hiện rõ trên khuôn mặt cô, khiến anh bật cười.
Sandy chậm rãi bước tới vui vẻ hỏi: "Thức ăn có vừa miệng tiểu thư không ạ?"
Cô biểu hiện rõ sự vui vẻ: "Thật sự rất ngon."
Sandy nở một nụ cười thân thiện: "Vậy tiểu thư ăn nhiều vào."
Nói xong Sandy đi chỗ khác, bầu không khí lại trở về chỉ có anh và cô.
Thấy cô vui vẻ, anh cũng chẳng biết nói gì. Nên bây giờ cả hai chỉ đang tập trung ăn.
"Anh nói, sáng mai đi thế?" Tiểu Bảo dừng tay gắp thức ăn, quay sang nhìn anh và hỏi.
Phong Dĩ Hàn không để ý đến cô.
"Đi gặp bạn cũ của anh sao?" Cô càng thắc mắc.
Anh vẫn tập trung ăn.
Nãy giờ anh cũng không quay lên nhìn cô. Khiến sự tò mò trong cô càng dâng cao. Cô hừ lạnh trong lòng.
Tại sao lại có người lạnh lùng đến thế chứ, lại chẳng thèm trả lời mình.
...
..
.
Cô bắt đầu nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh đầy giận dữ.
Cái tên này, thiệt tình...
Anh cảm nhận được chút gì từ cô, quay mặt lên nhìn. Và bắt gặp cặp mắt tức giận của cô đang nhìn anh.
Anh cầm đũa gấp miếng gà lên đưa vào chén của cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đầy sự ấm ấp.
Anh cười mỉm trong khuôn mặt không biểu cảm. Và có lẽ chỉ có cô mới có thể nhận ra điều này.
"Ăn nhiều vào." Anh nhẹ nhàng nói.
Cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên...
Đáng lẽ cô vẫn không ưa tính cách lạnh lùng, khinh người khác của anh, như lần đầu gặp.
Sau này vì để làm việc dễ hơn, cô phải chịu nhẹ giọng "Giám đốc" đầy ngọt ngào. Phải chăng cô chỉ đang tự lừa mình, để yên ổn với công việc.
Nhưng dạo gần đây đối với cô là một sự thay đổi lớn. Không ngờ anh lại đối xử nhẹ nhàng với cô. Mà không còn gây khó khăn cho cô nữa.
.
.
.
Để không khí thay đổi, cô chỉ còn cách hỏi anh.
"Anh không thường xuyên sống ở đây sao?"
Phong Dĩ Hàn nhìn cô, xong lại tựa người ra sau.
"Ừm."
"Anh trả lời mấy câu hỏi kia đi." Cô vẫn không chịu buông tha anh với những thắc mắc của mình.
Phong Dĩ Hàn nhìn cô chăm chú.
"Mai chúng ta sẽ đến gặp tập đoàn William để giải quyết chuyện của cô."
"Anh sẽ đi cùng tôi?" Cô lo lắng hỏi.
"Để coi biểu hiện của em hôm nay ra sao." Anh nhếch môi cười.
"..."
Biểu hiện gì chứ, mình phải làm gì. Hầu hạ anh ta chắc?
Nhắc đến đây cô lại rùng cả người lên.
"Ăn xong rồi thì ngủ đi." Nói xong anh nhanh chóng bước vào căn phòng của mình.
Cô nghe lời, quay mặt lại nhìn các đĩa thức ăn. Vẻ mặt cô tươi tắn hơn hẳn.
Có lẽ điều quan trọng đối với cô là ăn. Thứ mà không thể nhường cho ai.
Màn đêm u tối bao trùm không khí lãng mạn của New york. Âm thanh yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng gió loang loáng qua tai.
Một buổi tối rất ngon lành sau khi sự mệt mỏi trên máy bay.
Cô nằm dài trên chiếc giường rộng. Cô hưởng thụ từng chút.
Có lẽ vì mệt nên cô đã đánh một giấc ngủ dài, mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện gì.
Sandy nhanh chóng gõ cửa: "Diệp tiểu thư, cô thức dậy chưa ạ?"
Không nghe tiếng trả lời, cô cao giọng hơn hỏi lại: "Diệp tiểu thư, cô thức dậy chưa ạ?"
.
.
.
Vẫn là không có ai trả lời, cô liền chạy xuống thông báo cho Phong Dĩ Hàn.
"Ông chủ, tôi đã gọi Diệp tiểu thư, nhưng vẫn không có ai trả lời." Khuôn mặt Sandy có vẻ hơi lo sợ.
"Ừm." Anh thản nhiên trả lời.
Phong Dĩ Hàn vẫn chăm chú vào tờ báo: "Cô mở cửa phòng, đem đĩa cánh gà vào. Bảo đảm cô ấy sẽ thức."
Sandy lập tức làm theo lời nói của Phong Dĩ Hàn. Cô mở cửa thì thấy Tiểu Bảo vẫn nằm ngủ say mê trên giường.
Khứu giác của Tiểu Bảo rất nhạy với thức ăn.
Mùi cánh gà thơm bay thoang thoảng ~
"A~" Tiểu Bảo la lên.
Cô bật dậy trên giường, mắt vẫn nhắm nhưng chau mày suy nghĩ: "Cánh gà."
Sandy bật cười, vì khoảnh khắc này của cô vô cùng đáng yêu.
"Tiểu thư, cô mau dậy đi. Ông chủ đang đợi cô xuống ăn sáng." Sandy vui vẻ nói.
"Là Sandy sao? Cánh gà thơm quá." Tiểu Bảo chỉ quan tâm đến cánh gà và quên mất câu sau là Phong Dĩ Hàn đang đợi.
Sandy cười ôn nhu, đặt đĩa gà trên kệ tủ, rồi ngồi xuống bên cạnh giường Tiểu Bảo.
"Ngoài ông chủ ra, tiểu thư là người thứ hai ăn món tôi nấu." Ánh mắt cô vui vẻ.
Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn Sandy.
Thật sao? Căn nhà này, ngoài mình ra thì chưa từng có ai đến sao?
Tiểu Bảo cười hỏi: "Ngoài anh ta ra, không ai sống ở đây sao?"
"Không, chỉ có ông chủ. Đây là lần đầu tiên ông chủ dẫn phụ nữ về căn nhà này." Sandy nhẹ nhàng nói.
"..."
Mình vinh hạnh như vậy sao?
Bất ngờ thật.
Nghĩ đến đây ô bật cười.
"Cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống liền thôi."
.
.
.
Cô nhanh chóng xuống ăn vì cô nghĩ những chiếc cánh gà thơm ngon đang đợi cô.
...
Bụng no, căng đầy cánh gà cùng Sandwich. Cô nhanh chân cùng Phong Dĩ Hàn vào xe và đi đến một tập đoàn nào đó mà cô không biết.
Phong Dĩ Hàn đôi khi có nhìn cô với ánh mắt khó tả nhưng từ lúc ăn sáng đến giờ, vẫn không hề có một tiếng nói thoát ra.
Cô cũng chỉ tập trung vào ăn mà cũng chẳng có gì muốn nói với anh.
Chiếc xe phóng nhanh nhưng cũng độ 20 phút thì mới dừng trước một tòa nhà lớn.
Bước xuống xe, cô nhanh chóng đi theo sau Phong Dĩ Hàn.
Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Thiết kế ở đây cũng khá đẹp mắt. Nhiều phòng trưng bày những thiết kế cực sang trọng.
Nhân viên trong tập đoàn biết trước được sự xuất hiện này. Liền nhanh chóng chào đón rồi dẫn cô và anh bước vào một căn phòng.
Cô quan sát thấy bên trong có hai người đàn ông trạc sáu mươi tuổi và một người trẻ hơn. Ăn mặc lịch sự, khuôn mặt bộc lộ một khí chất rất lớn. Cô nghĩ đây là những người đứng đầu tập đoàn.
Bước vào trong, ba người đàn ông đó đều nhìn Phong Dĩ Hàn rồi chào hỏi lịch sự. Điều đặc biệt là ánh mắt của họ có sự dò xét rất cao, cô cảm thấy không khí lúc này rất căng thẳng.
Những câu tiếng anh thốt ra nhẹ nhàng từ một người đàn ông tóc đen. Cô cho rằng người đều là người đồng hương.
"Là Phong thiếu sao? Tôi không ngờ lại đích thân cậu đến đây." Giọng nói của một trong hai vị lớn tuổi phát lên.
Phong Dĩ Hàn cười lạnh đáp lại: "Chào chủ tịch Tôn, ông cũng nhã hứng đến đây sao?"
Chủ tịch Tôn cười to: "Tôi là cố tình đến đây để được gặp mặt anh. Một người tuổi trẻ tài cao, tôi rất hứng thú. Là muốn hợp tác đấy."
Phong Dĩ Hàn không muốn nói chuyện vòng vo, anh ngồi xuống ghế sofa kế bên. Nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi nhất trong ba người.
"Anh gửi thư cho tôi làm gì?" Phong Dĩ Hàn lạnh lùng, lời nói có chút sát khí.
Tiểu Bảo ngạc nhiên đưa mắt nhìn người đàn ông đó. Anh ta nhìn rất có phong độ cũng khoảng bằng tuổi Phong Dĩ Hàn. Làn da trắng, tóc vàng và đôi mắt có màu xanh dương là những điểm nhấn mà anh ta làm cho Tiểu Bảo ấn tượng.
Ánh mắt anh ta sâu lắng, cười nhạt nhẽo, rồi trả lời với giọng đùa cợt.
"Muốn gặp bạn cũ thôi mà sao khó khăn thế này."
Phong Dĩ Hàn im lặng, cũng nhìn lơ đểnh đi chỗ khác, như vẻ không hứng thú với những câu nói vừa rồi của người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi.
Nhắc đến chữ 'bạn cũ' cô thấy Phong Dĩ Hàn cũng không thích người bạn cũ này lắm. Liền phản bác dùm.
Ai là bạn cũ của anh chứ!
Người đàn ông này nhìn Phong Dĩ Hàn, thấy được sát khí đang dần cao từ người anh ta. Anh hừ lạnh trong lòng rồi nói thẳng.
"Chúng tôi có đủ bằng chứng để kiện tập đoàn Phong Nhật ăn cắp bản quyền."
Phong Dĩ Hàn tựa lưng ra sau, đôi mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ cùng nụ cười châm biếm: "William, không ngờ bây giờ anh lại muốn đối đầu với tôi."
"Phong thiếu, tôi chỉ đang đòi lại công bằng..." Giọng nói của anh ta nhẹ đến mức tưởng chừng như người bị hại thật sự.
Chưa nói xong thì Phong Dĩ Hàn nói tiếp: "Muốn có công bằng? Bản lĩnh của anh chưa đủ."
"..." William cứng họng.
"Tôi trở về không phải để gặp mặt anh. Đừng lặp lại lần thứ hai, nếu không lần tới anh gặp tôi, là lúc mặc đồ đen." Phong Dĩ Hàn lạnh nhạt nói tiếp, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Tiểu Bảo nãy giờ vẫn chăm chú ngồi nghe Phong Dĩ Hàn nói. Cô lạnh cả sống lưng.
Đồ đen là lúc đi thăm viếng đó sao? Phong Dĩ Hàn, anh không thể chửi thẳng được à?
Anh là quân tử, cần giữ thể diện trước người khác chứ gì!
Cô đưa mắt chú ý từng người trong phòng.
Hai người đàn ông kia vẫn rất nhàn hạ nghe chuyện, cười nhạt, như đang chờ đợi coi kịch hay. Còn William - Có lẽ là người đứng đầu tập đoàn, khuôn mặt anh ta rõ sự tức giận, nhìn Phong Dĩ Hàn.
"Anh còn gì gọi là bằng chứng nữa không? Muốn bao nhiêu luật sư giỏi, tôi giúp anh." Phong Dĩ Hàn quay ngược tình thế, đưa phía William vào trạng thái bị động.
Đúng là Phong Dĩ Hàn không xem anh ta là bạn cũ, câu nói sát thương thế mà!
Tiểu Bảo cảm thấy sự có mặt của cô ở đây vô ích. Sát khí bên trong lại không hề giảm nhẹ. Cô kề lại tai Phong Dĩ Hàn nói nhỏ: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Phong Dĩ Hàn nhìn cô, ánh mắt thoáng chốc trở lại dịu dàng. Cô cảm nhận được điều đó, biết anh đồng ý nên đi thẳng ra cửa.
Ở đây, cô không biết nhà vệ sinh chỗ nào nên đành tự kiếm. Cũng không dám hỏi ai, sợ có người nhận ra cô là thù địch, cái mạng nhỏ bé này không cam tâm.
Cô bước chậm kiếm từng lối đi, cô phát hiện căn phòng phía trước không có đóng cửa.
Di chuyển nhẹ nhàng đi ngang qua, cô nghe được âm thanh cuộc nói chuyện bên trong đó. Thật ra, cô không muốn nhiều chuyện nghe lén chuyện của người khác. Nhưng giọng nói quen thuộc quá.
Cô nhìn vào, thấy được người ngồi bên trong đó thật sự là Vũ Tà Liêm.
Sao anh ta lại ở đây?
"Vũ thiếu, sao hôm nay anh lại rãnh rỗi đến đây vậy?" Một người đàn ông cất giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
Vũ Tà Liêm cười cho sự ngu ngốc của ông ta: "Ông còn dám hỏi?"
Khuôn mặt người đàn ông thể hiện rõ sự sợ hãi. Câm nín suy nghĩ không nói nên lời.
"Vị trí tập đoàn rất đẹp. Ông nói với William, có muốn xem pháo hoa ngay tại đây không?" Vũ Tà Liêm cười khinh bỉ.
"Bùng... Thật sự rất đẹp!" Anh càng nói càng lên giọng. Bộc lộ được sự nguy hiểm chết chóc.
Tiểu Bảo nghe được, cô giật mình vì những lời nói anh. Cô càng tò mò hơn về anh.
Sao anh ta lại là người tràn đầy nguy hiểm như vậy? Cùng là một người, cùng khóe môi nụ cười ấy, nhưng lúc đấy ở trong nước, lại rất đỗi nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ lại tà mị chết người. Anh ta là đang muốn làm gì?
Thật ra, anh ta là ai?
Tiểu Bảo chau mày suy nghĩ...
Vũ Tà Liêm...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip