Chương 45: Không thể từ chối Phong Dĩ Hàn

"Tôi muốn em bên cạnh tôi, được không?" Giọng nói của anh trầm ấm.

Cô bất giác không biết âm thanh gì vừa lọt vào tai của mình, lắc đầu một cái cho tỉnh táo rồi quay sang nhìn anh.

Phong Dĩ Hàn lúc này không nhìn cô, nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được ánh mắt của cô lúc này vẫn đang chằm chằm nhìn anh, một cách khó hiểu.

Ngay lập tức, anh chuyển tay lái, tấp vào lề đường. Bên ngoài xe cộ vẫn tấp nập, người người đông đúc đi chơi giáng sinh. Nhưng bên trong xe, không khí thì căng thẳng cực độ.

Cô không biết mình có nghe nhầm không, nên cô không biết trả lời sao, càng không biết hỏi lại như thế nào.

"Khoảng thời gian qua, em có vui vẻ không?" Anh tựa người ra sau, đôi tay vẫn giữ nguyên trên vô lăng.

"Rất vui, nhưng ..." Cô ngập ngừng.

Cô muốn nói là, tuy mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ vui vẻ, nhưng bất cứ chỗ nào, anh đều xuất hiện trong đầu cô, không khỏi một giây nào.

Nhưng thật khó để nói ra.

Phong Dĩ Hàn hôm nay sao lại chủ động nói chuyện thế này, thật lạ ... Anh ấy đang say sao?

"Tôi rất nhớ em." Nói xong Phong Dĩ Hàn quay sang nhìn cô, bàn tay của anh nhanh chóng đặt sau gáy, kéo cô lại gần. Đưa đôi môi nhỏ nhắn của cô đặt lên môi anh.

Một lúc sau, anh buông lỏng tay mình, người đưa về sau, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh vì thời tiết bên ngoài.

Anh ấn nút chỉnh lại nhiệt độ bên trong xe.

Hơi men say, mặt cô đỏ ửng. Đầu cô bây giờ có rất nhiều thứ xuất hiện, lời nói của anh, hành động của anh, thế này là thế nào?

Nhưng nỗi nhớ bị dồn nén trong lòng,  cùng với những lời cô muốn nói. Cảm xúc trở nên cao trào khiến cô bật khóc trước mặt anh.

"Giám đốc, tôi cũng nhớ anh lắm." Vừa khóc vừa nói, cô lúc này không khác một đứa trẻ đang ấm ức.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, anh không khỏi chạm lòng, chồm đến ôm cô gái trước mặt, vỗ vỗ lưng cô rồi bật cười.

"Tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa." Giọng nói của anh truyền bên tai, cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Anh đưa tay lên má cô, lau đi dòng nước mắt đang chảy. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Âm trầm nói: "Tôi đưa em đến nơi này."

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là gương mặt như thế nhưng hôm nay sao lại dịu dàng vô cùng. Cô tự nhủ.

Không chân thật, không thật một tí nào cả

Cô bất giác thấy bàn tay của mình thật ấm, thì ra nãy giờ anh lái xe chỉ có một tay, tay còn lại vẫn đang nắm chặt tay cô. Cô cũng vậy, cũng đang nắm chặt lấy, sợ đây chỉ là giấc mơ, nhanh chóng tan biến.

Cô không hiểu sao, trái tim cô lại loạn nhịp đến thế. Nhưng thật sự mà nói, cô không muốn bỏ lỡ, không muốn mắc sai lầm của quá khứ. Chỉ muốn thẳng thắn bộc lộ tâm tư của mình.

Dù sau này có ra sao, cô cũng cam lòng. Để không phải hối hận lần nữa.

Cô nhìn anh, với ánh mắt khó hiểu, ngây ngô nói: "Giám đốc."

Anh nắm chặt tay cô hơn, rồi quay sang nhìn một cái như thể hỏi cô 'có chuyện gì sao'.

Diệp Tiểu Bảo cảm nhận được điều đó, liền ngại ngùng hỏi: "Anh thích em sao?"

"Rất thích." Không nhanh không chậm, anh liền mở miệng nói.
Cô ngượng ngùng, không dám nhìn anh nữa, cũng không hỏi nữa.

Chiếc xe chạy vào một tòa chung cư cao. Cô quan sát thấy vẫn còn khá mới, chắc xây dựng xong không bao lâu.

Anh nắm tay cô, dắt cô đi theo mình. Cô không hiểu sao ngay lúc này cô lại buông thả mặc anh muốn dẫn đi đâu thì đi.

Đứng trước cửa căn hộ, nhìn số phòng 2709. Cô ngạc nhiên, nhìn sang anh với ánh mắt dò hỏi. Đây chính là ngày sinh của cô mà, anh cố tình sắp xếp sao?

Anh nhấn vân tay đẩy cửa vào, lần này cô hơi e dè không biết có nên vào theo anh không. Nhưng nhanh chóng sau đó lại bước theo. Quả thật lần này cô hơi bán thân rồi.

Bước chân vào, anh nhanh chóng nắm tay kéo cô ra ngoài ban công. Cô bất ngờ nhìn dàn hoa mẫu đơn được trồng tỉ mỉ rất đẹp, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa.

Lúc bước vào cô đã tiện mắt quan sát. Căn hộ không quá lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi, như đã được chuẩn bị sẵn có thể vào ở.

Cô đang chăm chú nhìn những bông hoa xinh đẹp, miệng bất giác cười tươi thích thú. Thì bất ngờ, vai hơi nặng nề. Từ lúc nào, anh đã đặt cằm mình lên vai cô, tỏ rõ sự mệt mỏi.

"Tiểu Bảo, đây là nơi anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Anh đã luôn muốn em có thể ở đây cùng anh." Anh thì thầm vào tai cô.

Sống lưng cô cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì anh lại nói tiếp: "Không biết từ lúc nào, anh lại thấy rất nhớ em."

Nhớ mình sao? Mình cũng rất nhớ anh ấy!

Không đáp trả được lời nào, nước mắt từ khóe mi từ lúc nào đã bắt đầu chảy xuống. Nỗi buồn từ rất lâu trong lòng, bây giờ lại được anh giải quyết hết.

Thì ra cô không đơn phương. Luôn có một người nhớ cô, như cô cũng rất nhớ người ấy.

Từ lúc nào, anh vòng tay đeo lên cổ cô cọng dây chuyền. Lúc này cô mới kịp phản ứng nhìn xuống cổ mình, miệng mỉm cười.

Wow là hình vương miện...thật là đẹp!

"Quà giáng sinh của em." Giọng anh cứ nhỏ nhẹ bên tai cô.

Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, rồi nhanh chóng đặt môi mình lên đôi môi mềm của cô. Đầu óc cô choáng váng, chưa kịp hiểu đây là mơ hay thật thì hết lần này đến lần khác đôi môi bị ai đó chiếm sạch.

"Phong Dĩ Hàn." Cô đẩy người anh ra, chăm chú nhìn anh. Dù là mơ hay thật, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt trước mắt mình.

Là anh, chính là anh. Phong Dĩ Hàn, không sai được.

Cô đưa mắt nhìn xuống, nắm lấy bàn tay của anh, rồi nhẹ nhàng đưa lên đôi má của mình.

Ấm thật ~

Hơi ấm từ bàn tay của anh truyền sang đôi má có chút dính sương lạnh, kèm theo dòng nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này.

"Cảm ơn anh." Giọng cô ngọt ngào.

Anh thuận tay ôm cô vào trong lòng. Ngoài trời lúc này trời đã có tuyết rơi, làm cho khung cảnh có phần lãng mạn. Từ rất lâu cô đã mơ ước, khi tuyết đầu mùa rơi, có một người sẽ ôm lấy cô, che chở xua đi cái lạnh ấy.

Mọi thứ đang diễn ra, rất thật, không thể chân thật hơn được nữa.

Anh đưa cô vào trong, đóng cửa ban công lại. Nhiệt độ lúc này đã được anh điều chỉnh cho ấm áp hơn.

"Em nhanh chóng tắm rửa đi." Phong Dĩ Hàn ung dung ngồi lên sofa bên cạnh cô. Trạng thái của anh như đã bắt được con mồi, nhẹ nhõm cầm tách cafe nóng trên bàn.

Nghe sáu từ của anh, mặt cô nóng bừng. Tuy là lúc này đã hơi say, cô muốn ăn trọn anh, nhưng mà có nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ sự tình lại diễn biến nhanh đến thế.

Cô ngập ngừng: "Tắm... sao?"

Anh quay sang nhìn cô, nở một nụ cười: "Em đang nghĩ gì thế... Trời lạnh hơn rồi, mau đi tắm nước nóng cho ấm người rồi đi ngủ thôi."

Cô thở phì rồi bật cười nhìn anh: "Được, em đi tắm trước."

Nói xong cô nhanh chóng đứng dậy, đi được vài bước mới chợt nhớ hôm nay là lần đầu tiên cô đến chỗ này, làm gì có đồ để thay.

Cô xoay người nhìn anh. "Anh để sẵn đồ ngủ bên trong phòng tắm rồi." Như hiểu được ý, anh chưa đợi cô mở miệng hỏi liền nói trước.

Cô cười ngượng: "Cảm ơn anh."

Thả mình vào làn nước ấm, cô như trút bỏ được những gánh nặng trong lòng. Nếu đây là mơ, cô cũng nguyện hòa theo giấc mơ để có những giây phút hạnh phúc nhất.

Tắm xong chuẩn bị mặc đồ thì cô nhìn thấy trên kệ có hai bộ đồ ngủ, một to một nhỏ y chang nhau.

Đệch đồ đôi sao?

Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức mặc vào rồi ra bên ngoài. Cô sợ rằng nam thần của cô mới đây sẽ chạy mất tiêu.

Nhanh chóng bước chân ra phòng khách, không thấy ai ngồi ở sofa, cô giật mình đi kiếm xung quanh. Bất chợt chưa kịp bước chân vào phòng bếp, thì cô bị anh làm giật mình.

"Á.."

Hình ảnh một Phong Dĩ Hàn lạnh lùng trước đó, mà hôm nay lại cởi bỏ áo vest ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi đã được sắn hai bên tay, cầm một ly sữa nóng bước ra.

Thật đẹp trai...

Ngay lúc này, hai mắt nhìn nhau như trao tiếng sét ái tình. Tim cô bây giờ loạn nhịp, miệng cười ngượng ngịu: "Phong Dĩ Hàn, anh đang làm gì vậy?"

Anh nắm lấy tay cô, kéo đi vào một căn phòng. Lúc này cô mới quan sát chi tiết được, ở đây có 3 phòng ngủ, thật sự rất rộng rãi. Căn phòng mà cô bước vào đã được trang bị đầy đủ.

Trên giường có gấu bông, màu sắc của tường hay kèm đều là màu cô yêu thích.

Phong Dĩ Hàn biết sẽ có một ngày mình đến đây mà chuẩn bị sao?

Cô ngồi lên giường, anh đưa cho cô ly sữa trong tay: "Mau uống đi rồi ngủ."

Cô cười khẽ nhìn anh: "Cảm ơn anh."

"Được rồi. Ngủ ngoan nhé." Giọng nói của anh dịu dàng.

"Anh ngủ ngon." Nghe cô nói xong, anh xoa đầu cô rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Tối đến, đang ngủ thì giật mình dậy. Hơi nhức đầu, cô lần mò trong bóng đêm để ra phòng bếp rót ly nước uống. Lúc trở về, cô hơi tò mò, nhẹ nhàng mở cửa căn phòng bên cạnh.

Nhìn thấy anh đã ngủ say bên trong, cô tự nhiên thấy chột dạ, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi chạy về phòng mình ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, cô quyết định phải dậy sớm để chuẩn bị một bữa sáng thật ngon để đáp lễ quà giáng sinh cho anh. Nhưng mà không hiểu sao tới lúc giật mình dậy thì đã hơn tám giờ.

Cô lật đật chạy đi rửa mặt rồi vào phòng bếp, nhưng mùi thức ăn thơm phức đã hiện trên bàn ăn.

Ngay lúc này, Phong Dĩ Hàn cầm ly sữa đậu nành nóng hổi bước ra, kèm ly cafe nóng của anh.

Nhìn thấy anh cô cười ngượng ngùng: "Chào buổi sáng."

Cô không ngờ được, có một ngày giấc mơ của cô bấy lâu nay lại trở nên chân thật đến vậy. Nếu như có một ngày phải tỉnh lại, cô nguyện chết cũng không tỉnh.

"Em ngồi đi."

"Phong Dĩ Hàn, hôm nay anh không đi làm sao?"

"Anh muốn nghe em gọi thân thiết hơn." Trong lúc nói, anh đang múc cho cô chén cháo trắng, rồi đặt trước mặt cô.

Cô bối rối, nhưng gọi thân thiết hơn thì không khó. Không phải trước đây cô cũng gọi anh là 'Hàn Hàn' sao.

"Hàn Hàn, được không?" Cô vừa nói vừa nhìn anh cười, lúc này hai má cô đã đỏ ửng lên, trông rất đáng yêu.

"Được." Anh cười khẽ.

Sau khi ăn sáng, anh nhàn hạ ngồi trên sofa. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lướt web. Tuy ai làm việc nấy, nhưng cảm giác lại gắn kết lạ thường.

Anh đang chăm chú làm việc trên máy tính, cô đặt nhẹ điện thoại lên bàn. Quay sang chăm chú nhìn anh lúc này.

Phong Dĩ Hàn ơi Phong Dĩ Hàn, cũng có một ngày em sẽ ăn sạch cái vẻ đẹp trai này của anh. Ha Ha

Suy nghĩ đen tối làm cô thấy sảng khoái mà bật cười ra bên ngoài. Nhưng cô nhanh chóng điềm tĩnh nhìn chăm chú nhìn gương mặt anh. Anh khẽ dừng tay mà quay sang nhìn cô. "Đã khiến em mê mệt rồi sao?"

Cô giật mình khẽ cười. Ý anh nói là sức hấp dẫn từ khuôn mặt của anh khiến cô mê mệt rồi sao.

Haha quả thật là vậy.

"Hàn Hàn, anh ngồi im đã." Nói xong cô nhẹ nhàng đặt tay lên sóng mũi của anh. Vuốt nhẹ rồi chiêm ngưỡng.

"Em chạm được anh này." Cô bật cười.

Anh nhíu mày suy nghĩ: "Em muốn cả thân thể đều chạm không?"

Có điều trước đây, cô luôn cảm thấy anh giống như con bạch hổ. Thật đẹp đẽ nhưng lại khó gần. Nhưng không ngờ rằng, con bạch hổ này hôm nay cô đã chạm được.

Cô rụt người về sau: "Hihi, không cần, không cần."

Chợt điện thoại của anh reo đến. Là điện thoại của thư kí mới thông báo cuộc hẹn vào buổi trưa. Anh nhìn đồng hồ trên tay, rồi cúp máy.

"Em muốn về kí túc xá một chuyến."

"Được, vậy anh đưa em về."

Cô lật đật chạy vào phòng thay đồ. Thấy trong tủ đã được chuẩn bị rất nhiều đồ thường ngày. Cô không ngại mặc đại một bộ bên trong rồi ra ngoài.

Nếu không, mặc lại chiếc đầm hôm qua về kí túc xá sẽ quá nổi bật, bị chú ý thì không hay lắm.

Sau khi thay đồ, anh đưa cô về kí túc xá nhưng không quên dặn dò.

"Em đi đâu, đừng quên nhắn cho anh.". Giọng Phong Dĩ Hàn thâm trầm.

Diệp Tiểu Bảo ngạc nhiên, chăm chú nhìn anh: "Được, nhưng mà anh đây là đang quản lý em sao?"

"Anh sợ lạc em."

Cô bật cười trong lòng, lớn đến thế này rồi còn có người sợ lạc mất cô. Cảm giác hạnh phúc trào dâng không thể kìm mà cô bật cười ra bên ngoài.

"Vậy không công bằng cho lắm. Còn anh thì sao?"

"Nếu em muốn, anh sẽ dặn thư kí nhắn tin thông báo cho em lịch trình của anh mỗi ngày."

Ohh... vậy thì không hay cho lắm...

"Không cần đâu, em gọi cho anh được chứ?"

"Được." Anh dứt khoát trả lời, quay sang cười với cô.

Biết anh không lâu lắm, nhưng dạo gần đây cô mới thấy anh cười nhiều như vậy. Anh mà như vậy, càng ngày càng cướp hồn cô đi thôi.

"Em có muốn trở lại làm thư kí của anh không? Lịch trình sẽ tự mình nắm hết." Anh nở nụ cười gian xảo.

Cô nhìn anh cười ngượng đáp trả: "Thôi không cần đâu. Làm thư kí của anh mệt chết đi được."

"Vậy em có muốn làm chức vụ khác không?"

"Hừm... anh nói thử xem?"

"Phu nhân?"

"Khụ... khụ..." Hên là cô không uống nước, nếu không đã bị sặc.

Cô không ngờ ông chủ ác ma ngày nào của cô lại chủ động nhanh như chớp, làm người khác không kịp mà sắp tắt thở. Thính của anh sao ngày càng nhiều, làm cô cảm thấy không thật một tí nào.

Đậu bên dưới tán cây cạnh bên dãy kí túc xá, cô không nỡ xuống xe xa anh. Nhưng mà hình như anh có cuộc hẹn quan trọng. Cô không muốn làm mất thời gian của anh.

"Chúng ta cùng ăn trưa nhé." Anh nắm lấy tay cô.

Cô vui vẻ đáp trả: "Được, lát nữa em có việc đến trường."

"Xong việc anh gọi cho em."

"Tạm biệt anh."

Bước xuống, nhìn chiếc xe của anh dần vụt đi xa. Cô không ngờ lần này thắng thắn với con tim mình lại nhận được kết quả tốt hơn.

Tại sao anh ấy không cho rằng mình sẽ từ chối ta?

Cô cảm giác như mình bị nhìn sạch hết tâm tư rồi. Như anh đã chắc chắn rằng cô cũng sẽ thích anh và anh không cho cô cái quyền từ chối vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip