Chương 46: Không say không ngủ

Cả một đêm không trở về kí túc xá, Lục Vy cũng vậy. Tuy hôm nay ngủ ở chỗ mới, nhưng cô ngủ rất ngon, ngon hơn bình thường.

Cô nể cô bạn họ Lục này của mình, đi hết cả đêm cũng không ngại bản thân bị ăn sạch, thật là mê trai quá mà.

Cô nhấc máy gọi cho Lục Vy: "Vy Vy, cậu không định trở lại kí túc xá luôn sao? Gần giờ ăn trưa luôn rồi ấy."

"Hì... không nỡ xa bạn trai."

"Cậu thật là mê trai quá độ. Chút nữa tớ có việc đến trường. Cậu đi cùng không?"

"Được. Nhớ Bảo Bảo của tớ rồi."

Nghe vậy Diệp Tiểu Bảo cười tươi: "Tớ đợi cậu ở kí túc xá."

"Được, tớ về liền đây."

"Cúp máy đây."

Dọn dẹp phòng một chút cũng đã hơn mười lăm phút, vừa vặn Lục Vy trở về. Đợi Lục Vy thay đồ xong cả hai đều tản bộ hóng mát đến trường.

Hôm nay Lục Vy muốn đến thư viện trả sách cũ, đồng thời mượn sách mới. Còn cô thì đến nghe giáo sư phê bình một chút về tối hôm qua. Cô còn phải tranh thủ những lúc thế này để được cộng điểm cho bài giữa kỳ.

"Bảo Bảo, tối hôm qua tớ không có về kí túc xá. Hình như cậu cũng vậy." Lục Vy cười gian xảo nhìn cô.

"..."

"Cậu và đại thần nhà cậu có phải ..."

Nghe đến đây cô ngại đến đỏ cả mặt, kéo tay Lục Vy: "Thôi thôi được rồi, xảy ra chuyện gì được chứ."

"Vậy cậu nói xem, hôm qua xảy ra chuyện gì." Ánh mắt của Lục Vy đầy sự tò mò.

Đầu cô nhảy một loạt hình ảnh của tối hôm qua. Sự tình quá đột ngột, cô không biết giải thích như thế nào.

"Vy Vy à, tớ có cảm giác... quan hệ của tớ và Phong Dĩ Hàn đã khác đi."

Rõ ràng là như vậy...

"Cậu nói rõ ra xem, khác thế nào?" Lục Vy hứng thú.

"Hừm..." Cô gãi đầu. Thật tình là cô biết nó đã khác đi. Và có vẻ anh cũng đã rất quan tâm cô. Nhưng thật sự đã trở thành tình nhân rồi sao?

Lục Vy thấy vậy liền đắc ý, nháy mắt bật cười: "Hai người hẹn hò rồi sao? Chầu lớn đây. Hôm qua tớ và Quang Quang đã cố tình đẩy cậu đi như thế. Bạn bè không thể nào tốt hơn được nữa... haha."

Diệp Tiểu Bảo cười lạnh trong lòng.

Rõ ràng hai người là đang đẩy mình vào hang cọp đó...!!!

"Cậu có tin rằng, một ác ma lạnh lùng như Phong Dĩ Hàn, nói nhớ tớ không?" Cô thở dài. Lẽ ra cô phải vui mới đúng, nhưng cảm xúc của cô lúc này quá hỗn độn.

"Cậu thì thấy như thế, nhưng theo tớ thì Phong Dĩ Hàn rất đẹp trai đó. Không ác ma như tớ nghĩ, sự lạnh lùng ấy là mấu chốt quyến rũ biết bao nhiêu cô gái đó cậu biết không."

"Lạnh lùng quyến rũ?" Cô đưa mắt nhìn Lục Vy.

"Nếu như không phải đã có Quang Quang rồi. Thì chắc chắn tớ cũng sẽ mê thôi... Nhưng mà Phong Dĩ Hàn nhớ cậu? Anh ấy tỏ tình với cậu rồi hả?" Lục Vy nắm lấy hai vai của cô. Ánh mắt tràn trề hào hứng.

"Đúng đấy. Và bạn của cậu lại không liêm sỉ mà chấp nhận rồi." cô vừa nói xong liền bật cười.

"Không lẽ... trong quá trình cậu thực tập ở Phong Nhật, đã vô tình giăng bẫy tình cho Phong Dĩ Hàn, và anh ta đã thật sự dính sao? Haha.."

"Nè nè... tớ không hề giăng bẫy gì hết. Mà nếu có thì thảm hại thật... Kẻ đi gieo tình như tớ mà sau lúc đó lại phải đi ôm một mớ tương tư tự gieo như vậy. Thật tình mất mặt lắm đó." Nói xong cô thở dài.

"Được rồi... quan trọng hai người đều có tình cảm. Thế nào, định khao chúng tớ cái gì đây." Lục Vy bật cười.

Diệp Tiểu Bảo lườm cô: "Cậu suốt ngày chỉ biết ăn với hẹn hò." Rồi nhanh chóng bước đi đến phía trước.

Lục Vy nhanh chân bước theo: "Không phải đời người vui nhất là làm hai chuyện đó sao?"

Đột nhiên cánh cửa phòng hiệu trưởng đột ngột mở ra. Vừa vặn cả hai đều nhìn thấy được cảnh trước mắt. Một cô gái đang khóc chạy ra ngoài.

"Uyển Linh... Uyển Linh..." cô gái còn lại trong phòng nhanh chóng đuổi theo.

Lúc bước ra, cô gái ấy dừng lại mấy giây mà đặt mắt lên người Tiểu Bảo. Còn hiệu trưởng thì bực bội đóng cửa lại.

Cô nhận ra cô gái chạy theo phía sau. Là trước lúc giáng sinh đã từng nhìn thấy trong nhà vệ sinh của trường. Nếu không phải lúc ấy, cô ta cũng dừng lại nhìn cô như vậy, thì có lẽ cô cũng sẽ không để ý mà nhớ rõ mặt cô ta như vậy.

Nếu như cô không nhầm, thì chuyện của hai người nói chuyện trong nhà vệ sinh đã bị phát giác. Không thì cũng không khóc đáng thương mà chạy ra như thế.

"Bảo Bảo, kệ đi, mình đi thôi." Lục Vy kéo tay cô về phía trước.

Quả thật cô và Lục Vy giống nhau một điểm là không quan tâm đến chuyện người khác. Cũng không rảnh mà đi bàn tán khắp nơi.

Cả trường này, cô cũng chỉ có một người bạn thân thiết là Lục Vy. Không cùng ngành cũng cố gắng sắp xếp ở cùng một kí túc xá. Nếu như không phải chuyện liên quan đến người nọ thì không bao giờ để tâm đến.

Coi như cô gái ấy xui xẻo bị phát hiện vậy.

Ra trước cổng trường, điện thoại Phong Dĩ Hàn gọi đến. Đồng thời, Lục Vy cũng lấy điện thoại ra, là Trần Quang gọi đến. Cô thở dài lắc đầu, sao lại trùng hợp thế chứ.

"Alo.. anh xong việc rồi sao?" Giọng nói cô ngọt ngào.

"Anh đến trường rồi."

"Nhanh vậy sao? Em ra ngay." Cô hào hứng vui vẻ.

"Vy Vy à, trưa nay tớ có hẹn rồi."

"Tớ cũng có hẹn với Quang Quang nhà tớ. Hôm qua còn chơi chưa đủ... haha... Cậu đi hẹn hò với đại thần nhà cậu đi."

Cô lườm Lục Vy một cái: "Cậu suốt ngày chỉ biết hẹn hò."

Lục Vy bật cười: "Cậu xem cậu đi kìa. Cậu sắp hiểu được nỗi lòng của tớ rồi ấy."

"Vậy tối nay, cậu nhớ về kí túc xá, tớ mua đồ ăn ngon cho cậu. Đừng chơi nhiều quá, sắp thi rồi đấy." Tuy là vui chơi nhưng Diệp Tiểu Bảo không quên lôi cô bạn họ Lục thoát khỏi sự cám dỗ.

"Được, hẹn tối nay nhé."

"Bai bai... đi chơi vui vẻ." Cô vẫy tay rồi quay lưng đi.

Vừa mới bước ra vài bước, đã thấy chiếc xe hơi màu đen đậu xa xa. Cô hí hửng chạy tới, mở cửa xe ngồi vào.

Anh cười nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô: "Gặp anh vui vậy sao?"

Cô bật cười: "Đúng vậy đó."

Anh như nghe được câu muốn nghe, hài lòng vui vẻ mà lái xe đi. Anh cũng không hỏi cô muốn ăn gì mà nhanh chóng lái đến nơi, vì anh biết cô thích ăn gì.

Trong lúc ăn, cô không đành lòng nhưng vẫn phải nói ra: "Tối nay em ở lại kí túc xá ôn tập."

"Sắp thi cuối kì rồi, nếu ở cùng anh em không tập trung được." Cô ngượng đỏ mặt khi nói ra câu đó.

Cô biết là anh muốn cô ở chung với anh. Nhưng sức hấp dẫn của anh cao quá, nếu thi tự luận chắc cả tiếng cô chỉ có thể miêu tả vẻ đẹp trai quyến rũ của anh.

"Bao lâu kết thúc?" Anh trầm ngâm suy nghĩ.

Anh không hài lòng thật rồi...

"Hai tuần ôn tập và một tuần thi." Cô bĩu môi.

Không lâu đâu mà T.T

"Được rồi. Anh chờ em ở nhà. Lúc nào muốn đến cũng được." Anh bình thản trả lời.

"Vậy bình thường anh hay ngủ ở đâu?" Cô thắc mắc.

"Nếu như có em ở đây, thì anh sẽ ở đây." Nghe anh trả lời, hạnh phúc trong cô dâng trào.

Sao lại có anh bạn trai đáng yêu thế này ><

"Vậy lúc em không ở đó, thì anh sẽ ở đâu?" Cô lại càng thắc mắc. Cô không phải sợ anh ngoại tình, mà chỉ muốn biết thói quen bình thường của anh ra sao. Nơi nào anh thấy quen thuộc. Tại nơi mà ta muốn về là nơi ta cảm thấy an toàn nhất.

"Nếu như không có em, thì anh sẽ ở đây chờ em." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trả lời.

Chờ mình sao... Dính lưới tình của anh toàn tập rồi...

Cô cười phì: "Được. Cuối tuần em sẽ về với anh."

Bên cạnh anh cả một buổi trưa, cô không cảm thấy chán mà thích thú lạ thường. Chỉ cần ngồi nhìn ngắm anh thôi cũng đủ thấy sống không uổng kiếp này.

Nhưng có hẹn với Lục Vy, cô không dây dưa bên anh nữa, mặc dù không nỡ. Trước khi trở về kí túc xá, cô có ghé mua bia kèm mồi nhậu cho tối nay của hai người. Không say không ngủ.

Thế là một đêm vui chơi hào hứng, người ta thì quên lối về, còn hai người thì quên ngủ. Lăn đại ra mỗi người một góc, đủ tư thế xấu xí.

Uống không ít bia, đến nỗi phải say đến gục mới được ngủ nên sáng sớm khi thức dậy có hơi nhức đầu. Cả hai đều chống đỡ không nổi mà ngủ mê mang đến gần trưa.

Trần Quang vì gọi cho Lục Vy không được mà xuất hiện trước cửa kí túc xá. Biết chắc hai người này sẽ bí xỉn nên đã mua trước nước giải rượu.

"Vy Vy, xác sống nào đang gõ cửa kìa. Cậu đi xem chút đi." Cô không mở mắt chỉ tiện miệng nói, còn không quay đầu qua xem.

"Xác sống mà mở cửa cho chết sao?" Lục Vy cũng không kém, tay xoa xoa thái dương.

"Vy Vy, là anh đây." Trần Quang điềm tĩnh lên tiếng.

Nghe giọng nói quen thuộc, Lục Vy nở một nụ cười hạnh phúc, lật đật bò dậy mà ra mở cửa cho anh.

"Thì ra xác sống đang gõ cửa là bạn trai của cậu." Diệp Tiểu Bảo cười phì trêu ghẹo. Xong cũng lật đật dậy rửa mặt, rồi đi dọn dẹp bãi chiến trường của tối qua.

Bước vào trong, Trần Quang giật mình vì độ phá của hai cô nàng. Anh tự nhủ, anh và bạn cùng phòng cũng chưa được đến mức này.

Nói là kí túc xá, nhưng cô và Lục Vy là thuê kí túc xá tư bên ngoài, có thể nói là nhà trọ, nhưng lại nghiêm ngặt giờ giấc hơn nhà trọ. Hai người thuê phòng to cho bốn người, nhưng lại không cung nạp thêm ai nữa. Chính là sợ phiền phức.

"Hai em uống này đi. Rồi mình đi ăn trưa." Anh cầm hai chai nước giải rượu đưa cho mỗi người.

Lục Vy phấn khích cầm lấy hôn lên má anh một cái: "Anh chu đáo thật. Em càng ngày càng thấy yêu anh hơn rồi."

Diệp Tiểu Bảo đứng hình, tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy mấy kiểu cẩu lương này. Nhưng mà vẫn không chịu nỗi mà bĩu môi quay chỗ khác.

Cô không thầm ca thán như trước đây nữa, mà chỉ là nhớ đến anh.

Ba người ăn trưa tại quán ăn gần trường rồi nhanh chóng trở về kí túc xá lên kế hoạch ôn tập. Đây chính là bước đầu cho sự thành công qua môn của cô.

Miệt mà hai ngày trời, nhất quyết ôn tập miệt mài, không gặp anh để tránh bị phân tâm. Nhưng thật tình cô lại chịu không nổi, nhưng cô không dám đến nhà ấy. Nếu bây giờ một chân bước ra ngoài là sợ cả tối nay cũng không quay về được.

[Diệp Tiểu Bảo: Nhớ anh rồi.]

Năm phút, mười phút, mười hai phút cũng không thấy anh trả lời. Bây giờ cũng hơn tám giờ tối, chắc không phải anh đang tham gia tiệc rượu nào đấy chứ.

Cô thấy bứt rứt khó chịu, cũng không chuyên tâm 100% vào trang vở trên bàn. Thì đột ngột điện thoại reo lên. Cô mừng rỡ vì anh gọi đến.

"Nhớ anh rồi sao?" Giọng nói Phong Dĩ Hàn trầm tĩnh.

Tuy vui mừng thiệt, nhưng cô không khỏi buồn bực vì anh trả lời lâu: "Anh đang làm gì vậy?"

Phong Dĩ Hàn vẫn bình thản trả lời: "Anh đến rồi, em xuống đây đi."

Đến? Đến bên dưới kí túc xá mình luôn rồi sao?

Cô háo hức: "Được, em chạy xuống ngay." Nói xong, cô cúp máy, nhanh chóng chạy xuống.

Phía xa xa trước cổng, một dáng đứng quen thuộc anh xách cái gì đó trên tay. Nhìn thấy anh, cô cười vui vẻ, sự háo hức trong lòng đều bộc lộ  hết. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Đến gần mới thấy anh đang mặc một bộ đồ thể thao, cũng không chải chuốt gì nhiều. Nên suy đoán đi tiệc rượu của cô là không đúng. Cô thắc mắc vậy trong mười mấy phút đấy anh làm cái gì.

"Anh cầm gì đấy?" Cô liếc nhìn chiếc túi trong tay anh.

"Cho em." Anh chìa tay ra.

Cô cầm lấy, mở ra xem. Thì ra chính là hai ly late nóng kèm theo bánh ngọt, trên ly còn được in Ourhouse.

"Ở ourhouse giờ này còn bán sao?" Cô thắc mắc.

Anh cười nhàn nhạt nhìn vào mắt cô, cũng không trả lời rõ. Mà chỉ "Ừm" một cái.

"Sao anh biết em thích đồ ở đây."

"Anh thấy em đăng. Trời lạnh thế này sao em mặc ít thế?" Nói xong anh dang tay ôm chặt lấy cô trong lòng.

"Không phải những tình huống như thế này, người nam nên cởi áo khoác rồi khoác lên vai người nữ sao?" Cô mỉm cười ngóc đầu lên nhìn anh.

"Anh sẽ sưởi ấm cho em." Anh mỉm cười đặt trên trán cô một nụ hôn.

Vẫn trong vòng tay của anh, nhưng cô xoay người lại, để lưng dựa vào bờ ngực của anh. Cô cầm một ly late trà xanh nóng bên trong túi giấy ra.

Ấm thật~

Cấm ống hút vào rồi thử một ít, cô vui vẻ, cười muốn híp con mắt: "Ngon quá, cảm ơn anh."

Cô lật đật lại xoay người lại, đặt ống hút vào môi của anh: "Anh cũng thử xem."

Anh mở môi, đón nhận mà hút một ít.

"Ngon không?" Mắt cô long lanh nhìn anh.

"Ngon." Anh nở một nụ cười ấm áp.

"Anh đã từng đến ourhouse trước đó sao?" Cô như một con mèo ngoan ngoãn trong lòng anh, vừa uống vừa hỏi.

"Ừ."

"Ừ thôi sao? Anh có biết sáng hôm đó em cũng có đăng một ảnh ở đó. Cũng chính là ly late này. Xong tối về, anh cũng đăng một tấm ở đó. Anh không cảm thấy trùng hợp quá sao?" Cô tò mò nhìn vào mắt anh.

"Anh biết. Không trùng hợp." Phong Dĩ Hàn thản nhiên trả lời.

Không trùng hợp mà anh còn lại biết. Chính là anh cố tình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip