Chương 5: Thực tập bất thành

"Hôm nay trời mưa to thật!" Tiểu Bảo thốt lên với giọng buồn bã. Hôm nay tâm trạng cô rất buồn, cô nhớ mẹ, nhớ rất nhiều. Không biết bà bên ngoài sống sao rồi nữa. Tiểu Bảo cầm điện thoại lên và nhấn số, giọng cô nhẹ nhàng.

"Allo"

"Mẹ, con đây."

"Con à. Con có khỏe không? Sống trong kí túc xá có ổn không con? Con có cần tiền không, mẹ gửi cho."

Tiểu Bảo nghe giọng mẹ, chợt rơi nước mắt. Cô trả lời với giọng nghẹn ngào.

"Mẹ à. Con khỏe lắm. Sống trong kí túc xá với Lục Vy vui lắm mẹ. Con không cần tiền đâu, mẹ cứ giữ lấy mà dùng. Con mới xin được một việc thực tập, cũng có chút tiền."

"Nếu có cần thì nhớ nói mẹ. Mẹ gửi cho nha con gái."

Nói đến đây, Tiểu Bảo khóc òa lên như một đứa con nít, cứ muốn sống trong vòng tay của mẹ. Cô thương mẹ thương rất nhiều. Không có từ nào có thể diễn tả được tình cảm của cô. Mẹ cô nghe được tiếng khóc liền vội hỏi.

"Bảo Bảo, con sao thế? Sao lại khóc? Con buồn gì à, con nói cho mẹ nghe đi."

"Mẹ à! Con nhớ mẹ. Mẹ sống có tốt không?"

"Bảo Bảo, con nín đi. Mẹ cũng rất nhớ con, nhưng con gáng học, sau này về sống với mẹ. Hai mẹ con ta sẽ không xa nhau nữa. Cố lên, mẹ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ con."

Sau cuộc nói chuyện với mẹ, cô mệt mỏi chìm sâu trong giấc ngủ. Bên ngoài trời đang mưa to , cứ vậy cơn mưa kéo dài đến sáu giờ sáng. Hôm nay Tiểu Bảo dậy rất sớm, quả thật sau cơn mưa lúc sáng trời lạnh thật, làm không khí vẫn còn sương mai dày đặt.

Cô ăn sáng và chuẩn bị đi làm, cô lo sợ không biết tiếp tục bị trả thù như thế nào nữa, nhưng cũng phải đối mặt vì họ có chức quyền lớn hơn và cô cần công việc này.

Chiếc xe buýt đậu ngay trạm đối diện công ty. Vẫn như thường ngày, cô đi ngang qua đều nhìn công ty này, nhưng hôm qua và hôm nay thực sự cô đã đứng vào bên trong nó.

Đi đến bàn làm việc, cô để túi xách xuống ghế rồi bước vào phòng giám đốc . " Cốc...cốc "

"Vào đi."

"Chào Giám đốc. Hôm nay tôi phải làm gì ạ?"

Hôm nay lại gặp người đàn ông ấy, anh ta nhìn Tiểu Bảo rồi mở điện thoại.

"Gọi bảo vệ, nói họ khinh bàn làm việc vào đây cho tôi."

Tiểu Bảo bất ngờ nhìn Dĩ Hàn nhưng không nói được gì. Cô cứ đứng đó nhìn mọi việc xảy ra. Sau năm phút, chiếc cửa mở ra, hai người bảo vệ đang khinh một chiếc bàn nâu vào và đằng sau xuất hiện là người thanh niên đó. Chính là người hôm qua cô thấy ngay trạm xe, người đứng cùng với Phong Dĩ Hàn.

"Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là thư kí riêng của tôi."

Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn Dĩ Hàn. Cô không biết anh đang âm mưu gì nữa. 

"Sao cơ?"

"Dĩ Hàn, cậu làm thế thật sao?"

Người thanh niên đó vui vẻ bước lại gần Phong Dĩ Hàn. Câu nói của anh ta có ý gì đây.

"Minh Tông, tôi đang thiếu thư kí. Tuyển thêm làm gì khi đang có sẵn người. "

Minh Tông? Là Lý Minh Tông sao? Cũng là giám đốc, ở phần trình bày như Dạ Hành Sâm nói. Là anh ta.

"Nhưng tôi đến đây để thực tập."

"Cũng chỉ là để làm việc. Có muốn làm hay không thì cứ suy nghĩ rồi bắt đầu từ bây giờ."

Lý Minh Tông nhìn anh ta vui vẻ và nhẹ nhàng nói. Còn cô đang suy nghĩ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Dĩ Hàn, cậu đây là đang ép người đó."

"Nhưng tôi chỉ làm ở đây ba tháng." Cô nói thêm.

"Không sao, làm tới đó cũng được." Anh vẫn bình thản trả lời.

"Nhưng..."

Cô ngập ngừng không tìm được lý do để nói, nhưng thực ra cô đến làm để học thêm kinh nghiệm vẽ. Nhưng bây giờ lại bị Phong Dĩ Hàn - người mà cô ghét, bắt cô phải làm thư kí cho hắn.

Lý Minh Tông chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn Phong Dĩ Hàn cười nhẹ. Nụ cười ẩn ý làm người khác cảm thấy ớn lạnh.

"Nhưng gì? Bây giờ cô có làm hay không?"

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng gật đầu chấp nhận. Dù gì cũng làm việc, nên cô làm đại vậy.

"Vâng. Giám đốc."

Lý Minh Tông chợt bật cười. Mọi người đưa ánh mắt về phía anh. Anh bình thản quay lại nhìn Tiểu Bảo rồi quay qua nói với Dĩ Hàn.

"Vậy thôi tớ về văn phòng. Dĩ Hàn, Có làm gì thì cũng nhớ kiềm chế lại." Anh cười gian xảo.

Phong Dĩ Hàn không liếc anh lấy một cái.

Nhìn thấy hắn không nói gì, cô càng thấy lo sợ hơn. Nghe cách nói chuyện của Lý Minh Tông, đang có ẩn ý gì đây? Cô nhức não, lấy tay gãi đầu. Mặt cô nhăn lại, chợt quay mặt qua nhìn hắn, thì thấy hắn cũng đang nhìn mình. Cô ngại ngùng nhìn về phía khác.

"Cô định đứng đó luôn à?"

"Vậy tôi phải làm gì thưa giám đốc?"

Giọng cô nghe có vẻ nói chua chát. Thấy hắn đang ngày càng nhìn mình, cô lại càng thấy khó chịu.

"Lấy giấy viết ra."

Cô ngạc nhiên: "Để làm gì vậy giám đốc?"

"Vậy mà cũng không biết à?" Anh chau mày.

"...???"

"Ghi chép lịch gặp đối tác. Với công việc thường ngày cô phải làm."

Cô liền chạy ra ngoài lấy quyển sổ. Cầm quyển sổ trên tay, nghe giọng nói lạnh lùng của anh, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng anh.

Nghe giọng hắn cứ nói liên tục, làm cô chép không kịp. "Có cần nói nhanh như thế không?" Cô thầm hỏi với sự bực tức.

"Giám đốc, anh có thể nói chậm lại không?"

"Sao? Không chép kịp à?"

"Vâng."

Sau những câu nói nhưng hắn vẫn như thế, vẫn nói nhanh như vậy, làm cô phải chép thật nhanh.  Nhìn kĩ lại, chữ trên quyển sổ đã không còn là chữ của Tiểu Bảo ngày nào.

Bước về ghế, cô chau mày nhìn hắn. Cái bàn của cô nằm ngang bên trái cái bàn lớn của hắn. Với vị trí như thế, cô có thể quan sát hắn một cách chi tiết nhất.

Với một người có vẻ đẹp bề ngoài như anh ta. Chỉ cần những hành động nhỏ thôi cũng có thể làm người khác động lòng. Cô nhìn anh với đôi mắt to tròn, anh ta có gương mặt sắc lạnh. Thật chú tâm vào công việc.

Nghĩ lại với công việc hôm nay thật không đúng với những gì cô muốn làm. Cô học về thiết kế, thường thì ở nhà cô hay vẽ, nhìn ra cửa sổ, cô có thể lấy được ý tưởng với phong cảnh bên ngoài. Nhưng ngày hôm nay, chức vụ của cô lại là một thư kí. 

Nắng trưa len lỏi hắc vào phòng làm dịu đi sự tĩnh lặng và u ám. Cô cứ thế ngồi nhìn anh, nhưng anh chẳng hề biết mà chỉ chú tâm vào công việc. Tuy cô có ghét anh thật nhưng cũng không có cái gì có thể phủ định sự thật là anh rất đẹp và hoàn hảo, có thể làm cô ngất ngây mà ngắm nhìn.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cô giật mình.  Thì ra là điện thoại anh đang reo, nhìn những cử động anh ta bắt máy lên ôi cũng khiến người ta thật ...

"Allo, bố?"

"Dĩ Hàn, con có đang ở công ty không?"

"Con đang ở văn phòng."

"Con ở đấy, chiều nay Thiên Phi sẽ ghé qua, con nhớ tiếp đón con bé cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip