Chương 8
Chương 8: Những Tình Cảm Dần Dần Lộ Diện
Một buổi chiều cuối tuần, Quỳnh lại đến quán cà phê ven biển mà nàng vẫn hay lui tới để tìm không gian tĩnh lặng. Cô không hẹn nàng, nhưng sự trùng hợp đã dẫn lối hai người gặp nhau. Dường như những cuộc gặp gỡ như vậy không còn là ngẫu nhiên nữa. Mỗi lần hai người gặp, khoảng cách giữa họ lại càng gần thêm một chút.
Khi Quỳnh bước vào quán, Minh Hằng đã ngồi ở góc quen thuộc, nhìn ra ngoài biển cả bao la, nhưng ánh mắt lại không hướng về sóng nước mà lại đắm chìm vào một suy nghĩ riêng. Cảm nhận được sự có mặt của Quỳnh, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi. Dù đã là đối tác, nhưng nàng vẫn luôn có cảm giác khó tả mỗi khi gặp Quỳnh. Đó là một cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Cô bước đến, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi gặp nàng. Quỳnh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại có sự thận trọng mà nàng không thể không nhận ra.
"Chị ở đây lâu chưa?" Quỳnh hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có một chút tò mò.
Nàng không vội trả lời ngay mà chỉ nhìn ra biển, một chút im lặng trôi qua giữa hai người. Cảm giác khó tả giữa họ cứ thế dâng lên, không ai nói gì, nhưng lại hiểu rất rõ những điều chưa được nói.
"Vừa đến thôi," nàng cuối cùng lên tiếng, giọng nàng có chút trầm, như thể đang giấu đi một điều gì đó trong lòng. "Còn em, sao lại đến đây một mình?"
Quỳnh thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện Minh Hằng. "Em cần một chút không gian để suy nghĩ. Công việc dạo này nhiều quá."
Nàng không hỏi thêm về công việc của cô. Nàng cũng hiểu rằng đôi khi, những lời nói giản đơn chỉ là cách che giấu cảm xúc thật sự. Cô là vậy, luôn kín đáo, không để lộ quá nhiều điều về bản thân.
Một vài phút trôi qua trong sự im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ ngoài kia. Quỳnh không thể kìm được sự tò mò. Cô không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp nàng, một phần trong cô cảm thấy rất bình yên, như thể mọi thứ ngoài kia đều không còn quan trọng nữa. Nhưng tại sao lại là nàng? Tại sao lại là người con gái này?
Cảm giác đó bỗng nhiên khiến Quỳnh bối rối. Cô không muốn phải đối diện với sự thật này, vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Quá khứ cô đã mất trí nhớ, những ký ức mơ hồ không thể nắm bắt. Nhưng điều này cũng khiến cô không thể gạt bỏ được nàng ra khỏi suy nghĩ.
"Chị đang nghĩ gì vậy?" Quỳnh hỏi, nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò.
Nàng nhìn cô, không tránh né ánh mắt của cô. Một chút gì đó như cảm giác đau đớn thoáng qua trong mắt nàng, nhưng rồi lại bị che giấu ngay lập tức. "Chỉ là nhớ lại một vài chuyện... chuyện của chúng ta."
Quỳnh sững sờ. Những lời này, nàng không hề nói rõ ràng, nhưng Quỳnh lại cảm nhận được. Mặc dù cô không nhớ gì về quá khứ của họ, nhưng trong trái tim cô vẫn có một sự rung động không thể tả. Mỗi lần gặp nàng, Quỳnh lại cảm thấy như thể mình đã từng thuộc về nơi này, thuộc về nàng.
Cô nuốt nghẹn một lời nói chưa thể thốt lên. "Chị... muốn nói về cái gì?"
Nàng mỉm cười nhẹ, nhưng lại không thể giấu được nỗi buồn trong đôi mắt ấy. "Về những điều đã qua. Và những điều chưa thể nói ra."
Quỳnh cảm nhận được sự khắc khoải trong giọng nói của nàng, và dù cô không nhớ gì về quá khứ của họ, một phần trong cô lại cảm thấy sự đau đớn đó quá quen thuộc. Những ký ức mà cô không thể chạm tới bây giờ lại làm trái tim cô thắt lại.
"Có phải... em đã làm gì sai không?" Quỳnh cẩn trọng hỏi, giọng cô trở nên lo lắng. Cô không muốn làm nàng tổn thương, mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời.
Nàng lắc đầu, nhưng nụ cười của nàng lại pha chút gì đó mệt mỏi. "Không phải do em. Mọi thứ chỉ là... những gì không thể thay đổi."
Quỳnh nhìn nàng, ánh mắt mềm mại hơn. Cô muốn hỏi về quá khứ, muốn biết tại sao nàng lại có vẻ lạnh lùng như vậy, nhưng cô lại cảm thấy rằng có một điều gì đó rất quan trọng mà mình chưa đủ dũng cảm để tìm hiểu. Dù vậy, cảm giác muốn hiểu nàng, muốn biết tất cả mọi chuyện, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Chị đừng buồn," Quỳnh nói nhẹ nhàng, "Em không muốn chị đau khổ."
Nàng im lặng, nhưng trong ánh mắt nàng, Quỳnh lại nhìn thấy một thứ gì đó khác, như thể một lời hứa chưa được nói ra. Chỉ có nàng mới hiểu cảm giác ấy, cảm giác muốn được gần gũi Quỳnh, muốn nói hết những gì trong lòng, nhưng lại sợ rằng tất cả sẽ tan vỡ.
Cả hai người lại chìm vào sự im lặng, nhưng lần này, không ai cảm thấy khó chịu. Sự gần gũi lạ lùng này dường như đã hình thành một kết nối chưa được thừa nhận, và Quỳnh có thể cảm nhận được rằng nàng cũng đang đấu tranh với những cảm xúc khó tả trong lòng. Những cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến đâu, cả hai không ai biết. Nhưng một điều chắc chắn là, mỗi lần gặp nhau, cả Quỳnh và nàng đều cảm nhận được sự xích lại gần hơn, dù không thể giải thích được bằng lời.
Đêm xuống, và những đợt sóng vẫn vỗ về bờ cát. Hai người vẫn ngồi đó, không vội vàng rời đi, như thể có một điều gì đó chưa được nói ra, nhưng lại chờ đợi thời điểm thích hợp để bộc lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip