Chương 1 - Cuộc Gặp Lúc Ba Giờ Sáng

Seoul về đêm tĩnh lặng.

Ánh đèn vàng vắt qua mặt nước hồ bơi trong khuôn viên khách sạn Dong Kyung, nhảy múa trên từng làn sóng nhỏ như thể cũng đang tìm cách xua tan sự cô độc.

Diệp Y Y ngồi một mình ngoài trời giữa đêm khuya lạnh buốt. Gió vờn quanh mái tóc đen rối nhẹ, vướng vào hàng mi cong như tơ liễu, ánh mắt cô trống rỗng và đôi tay siết chặt lấy nỗi cô đơn. Cô từng nghĩ tự do là một thứ xa xỉ. Nhưng giờ đây, khi cuối cùng có được nó, không lịch trình, không ánh mắt giám sát, không ai dạy cô phải thở thế nào cho đúng mực – cô mới hiểu: Tự do, đôi khi chỉ là một kiểu lưu đày mà thôi.

Nếu không phải Seoul, thì cũng là nơi nào khác.

Nếu không phải đêm nay, thì cũng là một đêm nào đó... cô vẫn sẽ ngồi một mình, đối diện với câu hỏi cũ kỹ:"Rốt cuộc, mình đang chạy trốn khỏi ai?"

Cô biết rõ, chuyến đi này là một khoảng tự do hiếm hoi mà cô cho phép bản thân, như thể được ban phát một ân huệ cuối cùng trước khi quay lại chiếc lồng vàng không lối thoát mang tên "Người thừa kế Grace Group." Nhưng dù đã rời xa những phòng họp lạnh lẽo, những ánh mắt soi mói trong các dạ tiệc thượng lưu, cô vẫn không thể cởi bỏ sợi dây vô hình quấn quanh cổ - thứ được bện từ danh vọng, kỳ vọng, và những lời răn dạy từ thuở chưa biết mùi tự do. Chỉ một cuộc gọi từ mẹ vào tối nay, thực tại như vỡ vụn.

"Hôm nay con có thể đi chơi. Nhưng còn ngày mai khi trở về lại Hồng Kông, con chính là người thừa kế của Grace. Đừng quên điều đó!"

Cô tắt máy trước khi kịp đáp lại. Ngả người ra ghế, cô ngước nhìn bầu trời Seoul – một thành phố lạ, ánh đèn đẹp đến vô cảm. Seoul đẹp đấy. Nhưng sao lòng cô vẫn nặng trĩu?

Cô lướt điện thoại, ngón tay dừng lại ở một bản tin các địa điểm nổi tiếng: Gyeongbokgung, Tháp Namsan, Phố Myeongdong... Cô tự nhủ "Mai sẽ đi...", nhưng lòng dường như chẳng chắc chắn điều gì.

Ánh mắt cô đảo một vòng quanh khu lounge. Và rồi... cô dừng lại.

Một bóng người tiến đến...

Woo Jin không thể ngủ. Cả tuần nay, giấc ngủ đến với anh muộn và chắp vá – như thể chính anh cũng không còn đủ yên ổn để tự ru mình vào cơn mơ. Lịch trình đè nén, đèn flash chớp lóe như búa nện vào mắt, tiếng gọi tên vang dội đến nghẹt thở. Những lúc như vậy, anh thường rời khỏi phòng, cầm theo cuốn sổ tay – nơi duy nhất anh có thể viết ra chính mình – rồi tìm đến những khoảng không yên tĩnh.

Anh bước xuống tầng dưới, men theo hành lang vắng, chọn một vòng đi dọc quanh hồ bơi – không phải để thư giãn, cũng chẳng phải để vận động. Chỉ đơn giản... nơi này không cần anh mỉm cười. Không yêu cầu anh phải hoàn hảo. Chỉ cần hít một hơi sâu, cảm nhận gió lạnh luồn vào từng kẽ áo – là đủ biết anh vẫn còn đang tồn tại như một con người.

Dưới ánh đèn vàng mờ hắt từ bờ hồ, gương mặt anh hiện ra – sắc nét, nam tính, tóc hơi xù ướt sương đêm. Khi ánh mắt chạm vào Y Y, anh thoáng khựng lại. Không phải vì ngạc nhiên trước nhan sắc, mà vì... anh thấy cô ngồi đó, một cách lặng lẽ và không đề phòng, như thể chính cô mới là phần không thể thiếu của khung cảnh này.

"Em làm gì ở đây giờ này vậy? ... Trời đang lạnh lắm đấy!"

Tiếng Hàn trầm ấm vang lên như một hơi thở. Không gắt, không vồn vã – chỉ là một câu hỏi khẽ khàng, đầy âm sắc của sự quan tâm.

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt đen nhánh im lặng soi thẳng vào người đối diện. Trong đầu cô thoáng hiện một suy nghĩ rất lạ – "Là người, hay ma vậy?"

"Anh... có phải người thật không?"

Câu hỏi ấy, chính cô cũng không rõ vì sao mình thốt ra. Nhưng một phần trong cô – phần vốn luôn nghi ngờ mọi thứ – vừa chạm phải điều gì đó không thể gọi tên.

Gương mặt Woo Jin thoáng chút ngạc nhiên. Rồi anh bật cười.

"Tất nhiên, tôi không phải là ma đâu! Cô gái ngồi một mình ở đây ba giờ sáng mới đáng nghi hơn tôi đó!"

Y Y nghiêng đầu, như đang đánh giá lại. Gió đêm thổi qua làm mái tóc cô bay nhẹ. Cô trả lời một cách sáo rỗng như không mấy để tâm.

"Vậy à...?"

Woo Jin vẫn nhìn cô với nụ cười không tắt. Anh chần chừ, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô, cách một khoảng vừa đủ. "Tôi có thể ngồi đây một lát không?"

Y Y không đáp ngay. Ánh mắt lướt qua anh – từ cuốn sổ anh ôm chặt, đến mái tóc xù nhẹ dưới ánh đèn. Có gì đó ở anh khiến cô không thể dứt mắt. Không phải vẻ ngoài, mà là cách anh hiện diện – mỏi mệt, nhưng không trống rỗng.

Cô khẽ nghiêng đầu, giọng thản nhiên vang lên giữa đêm khuya, như thể chỉ đang trò chuyện với một người lạ tình cờ cùng cảnh.

"Khu này hiếm ai ngồi giữa đêm. Anh cũng mất ngủ à?"

Woo Jin khẽ nhếch môi. Không phải kiểu cười xã giao, cũng không hẳn là vui.

"Ừ. Tôi nghĩ nơi này chắc dành riêng cho những người hay tỉnh giấc... hoặc đang né tránh một điều gì đó."

Cô nhíu mày, không hỏi thêm. Nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau – không vội vàng, không ồn ào, mà dư âm thì chạm đến tận tim.

Woo Jin đứng dậy, cuốn sổ vẫn trong tay.

"Nghỉ sớm đi, cô gái ba giờ sáng. Seoul không chạy mất đâu."

Anh mỉm cười lần cuối – rồi bước đi, bóng lưng lẫn dần vào bóng đêm.

Y Y nhìn theo, một thoáng lặng người. Không phải vì anh có gương mặt ưa nhìn, không phải vì câu nói cuối cùng... mà vì ánh mắt ấy – ánh mắt của một người dường như đã mệt mỏi quá lâu, nhưng vẫn cố dịu dàng với thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip