Chương 12 - Màu Sắc Của Tự Do
Sáng Seoul dịu dàng trong làn nắng mỏng, phủ lên từng mái ngói, từng ô cửa sổ một sắc vàng nhàn nhạt. Diệp Y Y mở toang khung cửa, để gió lạnh ùa vào mang theo mùi cỏ cây và tiếng chim ríu rít từ những tán cây khẳng khiu giữa mùa đông.
Hơn một tuần trôi qua — nhanh như cái chớp mắt.
Seoul không còn là một thành phố xa lạ trên bản đồ, mà dần trở thành khoảng trời riêng nơi cô có thể thở mà không cần xin phép. Những ngày lang thang vô định đã dạy cô cách lắng nghe chính mình – điều mà ở Hồng Kông, giữa những phòng họp lạnh lẽo và ánh nhìn dò xét, cô chưa từng có cơ hội.
Vậy mà, giữa những con phố yên bình ấy... hình ảnh của Jung Woo Jin lại lặng lẽ len vào.
Giọng nói trầm, ánh mắt luôn như nhìn xuyên qua người đối diện, và nụ cười – một nửa thật, một nửa như giấu điều gì đó mà cô không chạm tới.
"Lại nghĩ về anh ta nữa rồi," cô thầm nhủ, khẽ lắc đầu như thể xua tan một cơn gió vương trên tóc. Người đàn ông đó... đáng lý chỉ nên là một người xa lạ. Một cuộc gặp tình cờ, một khoảnh khắc vụt qua.
Thế nhưng – lại trở thành một khoảng lặng, lặng đến mức cô không nỡ lấp đầy bằng điều gì khác.
Cô bật cười nhạt. Seoul thì rộng, mà lòng người thì chật. Trong lòng cô, chật bởi một người... mà cô chẳng biết sẽ còn gặp lại lần nữa không.
_
Hôm nay, cô đã quyết định đăng ký một lớp học vẽ nhỏ tại Itaewon – không phải để tìm kiếm điều gì lớn lao, mà để tìm lại chính mình qua từng nét cọ.
Bước vào xưởng vẽ, mùi sơn dầu quyện trong ánh sáng tự nhiên, tiếng nhạc jazz khẽ vang lên như dỗ dành những tâm hồn đang lạc lối. Đây không phải là phòng họp, không có những bản hợp đồng hay ánh mắt của mẹ soi xét. Ở đây, mỗi mảng màu là một lời thở dài được giải phóng.
Ngay khi bước vào, một cô gái trẻ trạc tuổi cô với mái tóc dài óng ả và đôi mắt sáng rực tiến tới chào cô. "Xin chào! Bạn mới đến à?" - Cô gái hỏi bằng tiếng Hàn, giọng nói tràn đầy năng lượng.
"Vâng, mình là Y Y, đến từ Hồng Kông," - Cô đáp, nở một nụ cười nhẹ.
"Mình là Hana, rất vui được gặp bạn, Y Y!"
Hana cười rạng rỡ, kéo Y Y vào một cuộc trò chuyện tự nhiên. Hana là một họa sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, dành gần như cả ngày trong xưởng để sáng tạo. Cô kể cho Y Y nghe về những bức tranh mình đã vẽ, về cách mà nghệ thuật giúp cô tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.
"Vậy bạn thích vẽ từ bao giờ?" - Hana hỏi, nghiêng đầu tò mò nhìn Y Y.
Y Y ngập ngừng một chút, rồi đáp.
"Từ nhỏ, mình đã thích vẽ. Nhưng mình bỏ lâu rồi... Giờ chỉ muốn thử lại thôi."
Hana vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt khích lệ.
"Không sao cả! Ở đây không ai phán xét bạn đâu. Cứ vẽ thoải mái, nếu cần gì cứ gọi mình nhé!"
Chỉ sau vài khoảnh khắc, Y Y đã cảm thấy gần gũi với nơi này. Những lớp học vẽ mang đến cho cô một cảm giác tự do mà cô chưa từng trải nghiệm trong những năm tháng bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình.
Y Y thoáng im lặng, đôi mắt khẽ dừng lại ở một mảng màu xanh đang loang nhẹ trên nền vải canvas. Trong khoảnh khắc, một vệt màu xanh loang ra, và điều gì đó cũ kỹ trong cô khẽ chuyển mình. Một ký ức không rõ hình hài bất chợt chạm vào tim như một cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra, mang theo hương xưa và tiếng thở dài đã lâu không gọi tên.
_
Hồi tưởng: Triển lãm ngày bé
Lúc đó, cô chỉ mới tám tuổi, cô đủ để biết mình không thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhưng chưa đủ ngôn từ để gọi tên nỗi buồn đó.
Cô trốn khỏi lớp học piano tại một studio nổi tiếng ở Central – nơi mà mẹ cô, bà Diệp, đã chọn từ trước cả khi cô biết "thích" là gì. Đó là nơi dành cho những đứa trẻ được huấn luyện để trở thành người kế thừa, không phải để vui chơi. Cô từng học ballet trong một trường nghệ thuật chuẩn Pháp, từng đứng trên bục thuyết trình ở lớp hùng biện bằng tiếng Anh – tất cả đều được lên lịch kỹ lưỡng để xây dựng hình ảnh "hoàn hảo" trong mắt giới tài chính Hồng Kông.
Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình thuộc về những khuôn khổ đó.
Ngày hôm ấy, cô đọc thấy thông tin về một triển lãm tranh nhỏ trong tờ báo mẹ để quên. Và không hiểu sao, chỉ với một khung hình mờ in trên mặt giấy – một đồng cỏ loang màu dưới trời hoàng hôn, cô đã bị hút vào như thể có một sợi dây vô hình kéo lấy tim mình.
Triển lãm nằm trong một tòa nhà cũ kỹ, sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới bước chân. Những bức tranh được treo dọc theo hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống từng khung tranh một cách nâng niu. Cô bé Y Y ngày ấy đứng ngẩn người trước một bức tranh vẽ một cô gái đang chạy dưới mưa, tay ôm chặt một chiếc ô đỏ, mái tóc tung bay, như thể cơn gió trong tranh biết cách tìm đến những trái tim đang lạc đường.
Cô nhớ mình đã đứng ở đó rất lâu, đến mức cô nhân viên gác triển lãm phải nhẹ giọng nhắc nhở.
"Cháu ơi, còn nhiều tranh lắm, cứ tự nhiên xem tiếp nhé."
Nhưng Y Y không thể rời mắt. Bức tranh đó... là cô. Là khát khao chạy trốn. Là nỗi cô đơn. Là cả giấc mơ bị cấm đoán của một đứa trẻ mang họ Diệp.
Khi về nhà, cô kể lại mọi chuyện với ánh mắt sáng rực. Nhưng bà Diệp chỉ nhíu mày, xé tờ bướm quảng cáo trong tay cô rồi lạnh lùng. "Loại nghệ thuật viển vông đó chỉ hợp với những kẻ không có tương lai. Con là người thừa kế Grace, không phải đứa trẻ mơ mộng ngoài đường."
Từ hôm ấy, Y Y không vẽ nữa.
Cho đến tận bây giờ – trong một xưởng vẽ nhỏ giữa Seoul, mùi sơn dầu lẫn trong giai điệu jazz dịu dàng – cô mới dám cầm lại cọ. Không để chứng minh với ai, mà chỉ để nhặt lại một mảnh ký ức từng bị cắt bỏ – như một màu sắc lặng lẽ bị xóa đi trên bức tranh mang tên 'cô'.
_
Ánh hoàng hôn đổ xuống khung kính rộng, phủ một lớp cam nhạt lên trần gỗ. Hana ngồi cạnh, tay ôm ly cà phê sữa còn nóng, mắt chăm chú nhìn bức tranh đang dang dở trên giá vẽ.
"Tranh bạn vẽ ... đẹp thật đấy, Y Y," – Hana khẽ nói, giọng không hẳn là khen, mà giống như đang thốt ra một điều gì đó không kìm được. "Nó nhẹ, mà không trôi. Kiểu như... vừa bay, vừa mắc lại."
Y Y đặt cọ xuống, dựa lưng ra sau, mắt nhìn những đám mây trong tranh. Cô không định vẽ gì rõ ràng, nhưng dần dần, từng mảng màu cứ tự ghép lại – thành một bầu trời nhiều tầng, và những cánh hoa không thuộc về đâu cả.
"Chắc là mình đang vẽ thứ mình không nói được bằng lời," – Cô đáp nhỏ, hơi khẽ cười. "Một kiểu tự do... nhưng vẫn thấy trống trãi bằng cách nào đó."
Hana gật gù, khẽ nghiêng đầu.
"Ừ. Tự do cũng cô đơn mà. Mình biết cảm giác đó."
Y Y quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên.
"Mình từng học tài chính," – Hana nhún vai, cười nhẹ. "Định hướng gia đình, công ty bố mẹ... đủ hết. Nhưng rồi một hôm, mình ngồi trong một buổi họp phân tích thị trường – và nhận ra mình chẳng nghe được gì, ngoài tiếng trong đầu nói 'mình đang làm gì ở đây vậy?'"
Y Y bật cười – lần này là một tiếng cười thật, không khách sáo: "Rồi cậu làm gì?"
"Mình đi về. Mua ngay một bộ cọ, bộ màu, và vẽ lại cái buổi họp đó bằng... màu đen."
Cả hai cùng cười. Không phải vì câu chuyện hài hước, mà vì sự gần gũi kỳ lạ giữa hai người – một người đang đi trốn, một người từng bỏ trốn thành công.
"Bố mẹ cậu không nổi trận lôi đình à?" – Y Y hỏi, giọng vẫn còn chút nghi ngờ.
"Có chứ. Giận cả tháng trời. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Mình nghĩ, nếu không dám sống thật lấy một lần, thì suốt đời mình chỉ là diễn viên quần chúng trong kịch bản người khác viết."
Câu đó khiến Y Y im lặng.
Cô nhìn lại bức tranh lần nữa, rồi hít sâu. Trong đầu, vẫn là câu nói của mẹ, ánh mắt của Hạo Nhiên, chiếc ghế chờ trong văn phòng hội đồng quản trị. Nhưng lúc này, khung cảnh xưởng vẽ, ánh chiều tà, và giọng Hana – làm mọi thứ bỗng nhẹ đi.
Y Y nhìn vào khung cửa sổ, nơi mặt trời đang ngập dần sau dãy nhà thấp tầng. Một lúc lâu, cô mới lên tiếng.
"Mình không biết sẽ ở lại được bao lâu..." – cô thì thầm. "Nhưng lần này, nếu có quay về... chắc mình sẽ không gập bức tranh lại giữa chừng nữa."
Hana không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu – như hiểu.
Trước khi rời đi, Y Y cuộn bức tranh đã vẽ của mình lại, tay siết nhẹ phần rìa vải. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không thấy sợ khi nhìn vào một thứ chưa hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip