Chương 13 - Giữa Chừng Mơ Mộng
Diệp Y Y bước ra khỏi xưởng vẽ ở Itaewon, đôi giày mềm chạm xuống vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa. Không khí mang theo mùi đất thoảng nhẹ, quyện với hương cà phê từ những quán nhỏ ven đường. Những bức tranh đầy màu sắc, ánh sáng vàng ấm áp trong xưởng vẽ vẫn còn dư âm trong mắt cô – như một giấc mơ ngắn, vừa đủ để tạm quên đi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng khi tiếng bước chân cô lại vang đều giữa phố xá tấp nập, cảm giác trống rỗng lại dần trỗi dậy – trống như chính những khoảng trắng chưa lấp trong bức tranh ban nãy.
Y Y hít sâu, cố xua đi sự rối bời trong lòng, nhưng hình ảnh Jung Woo Jin – đôi mắt sâu thẳm, nụ cười nửa thật nửa đùa – cứ lởn vởn như một bóng mờ không tên. Không rõ là gì, nhưng lại mang chút cảm giác bị ai đó chạm nhẹ vào nơi yếu đuối nhất của chính cô, rồi bỏ đi.
Trở về khách sạn Dong Kyung, Y Y đi ngang quầy lễ tân. Một ý nghĩ chợt lóe lên – rất khẽ nhưng rõ ràng:"Chỉ cần một con số phòng... mày sẽ biết anh ta là ai."
Cô bước chậm lại, ánh mắt liếc về phía bàn tiếp tân như bị kéo bởi một sợi dây vô hình. Một bước nữa thôi. Ngón tay khẽ siết quai túi xách. Sự tò mò gào thét trong lòng, thôi thúc cô tiến thêm.
"Nếu hỏi được thì sao? Rồi sao nữa, Y Y? Gõ cửa phòng anh ta à? Hay chỉ để biết rồi tự dằn vặt mình?"
Đôi chân như cắm chặt xuống nền đá lạnh. Cô đứng đó một thoáng – rồi thở mạnh một hơi, xoay người bước nhanh về phía thang máy, như thể chính bản thân mình mới là thứ đang cần thoát khỏi nhất. Cánh cửa kim loại khép lại. Trong không gian chật hẹp ấy, tiếng thở dài của cô vang lên rõ ràng hơn cả tiếng thang máy chuyển động.
Tại sao mình lại ám ảnh với anh ta đến vậy?
Là vì anh ta... hay vì mình đang cố lấp đầy một khoảng trống nào đó trong chính mình?
_
Đến tầng nhà hàng của khách sạn, Y Y quyết định dừng lại ăn tối để tạm quên đi những câu hỏi không lời đáp. Không gian nhà hàng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những chiếc bàn gỗ bóng loáng. Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn Seoul lấp lánh phản chiếu trên mặt kính, như một bức tranh sống động.
Tiếng nhạc jazz vang nhẹ, lẫn trong mùi thơm thịt nướng và thảo mộc. Nhưng dù khung cảnh có hoàn hảo đến đâu, cô vẫn thấy mình như kẻ đứng bên rìa của một câu chuyện mà ai cũng thuộc về – trừ cô. Bàn bên cạnh, tiếng cụng ly vang lên khe khẽ, kéo theo một tràng cười ấm áp của đôi tình nhân trẻ. Xa hơn, một nhóm bạn đang rôm rả kể chuyện, ánh mắt lấp lánh niềm vui dưới ánh đèn vàng. Y Y nhìn họ, rồi lặng lẽ cúi đầu, nụ cười mỉa mai chính mình. Giữa hàng trăm ánh đèn, cô vẫn chỉ là chiếc bóng đơn độc. Đĩa thức ăn trước mặt nguội dần, nhưng cô chỉ ăn một ít. Bàn tay mân mê ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạc lõng giữa biển người lạ.
"Anh ta có đang ăn tối ở đâu đó trong khách sạn này không? Hay đã rời đi rồi?" - Một câu hỏi không ngừng lặp lại trong đầu.
"Bữa tối có ngon không thưa cô?" – Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Y Y giật mình quay lại. Người phục vụ, một chàng trai trẻ với nụ cười lịch sự, đang đứng cạnh bàn cô. Cô ngập ngừng, cố giấu đi vẻ bối rối: "À vâng... Cảm ơn anh."
Cô mỉm cười – nhưng chẳng biết mình đang trả lời cho món ăn, hay cho một câu hỏi khác đang dở dang trong lòng. Người phục vụ đầu rồi rời đi, nhưng câu hỏi của anh ta lại vô tình khơi dậy những suy nghĩ về Woo Jin.
Jung Woo Jin? Anh ta là ai? Tại sao mình cứ tình cờ gặp anh ta hết lần này đến lần khác? Những câu hỏi chồng chất trong đầu cô, không có lối thoát.
Cô nhấp một ngụm rượu, vị chát lan dần nơi đầu lưỡi. Nếu anh ta chỉ là một người lạ đi ngang... thì sao lại khiến cô cảm thấy như mình sắp đánh mất điều gì đó chưa từng sở hữu?
Thứ khiến ta day dứt nhất, không phải là những gì đã mất – mà là những điều chưa kịp chạm vào.
_
Sau bữa tối, Diệp Y Y trở về phòng, bật đèn ở mức sáng thấp nhất rồi đứng lặng trước gương. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, nước thấm từng giọt lên vai áo. Hơi lạnh từ điều hòa hòa cùng cảm giác ẩm thấp của mưa tối nay khiến da cô tê buốt – nhưng thứ khiến cô lạnh nhất, lại là một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại.
Tại sao mình lại nhớ đến anh ta nhiều đến vậy?
Cô tự hỏi không dưới ba lần trong ngày. Từ lúc rời xưởng vẽ, bước ngang sảnh khách sạn, cho tới khi ngồi lặng lẽ trong nhà hàng, mắt mải mê nhìn những ánh đèn Seoul phản chiếu lên ly rượu – thứ hình ảnh cứ quay về trong tâm trí cô lại là ánh mắt trầm mặc ấy. Một ánh nhìn không định danh, không lời mời gọi, nhưng để lại dư âm như thể chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong cô.
Không ai từng nhìn cô như thế. Không cố xâm lấn, cũng không cố tránh né. Chỉ đơn thuần... ở đó.
Có thể nào chỉ vì sự trùng hợp? Hay là... vì mình đang cần một ai đó để tự vịn vào?
Cô không chắc. Nhưng cô biết rõ một điều: từ khi gặp anh, lòng cô bắt đầu có những khoảng lặng mới – những khoảng không không mang tên trách nhiệm, không in hình kỳ vọng. Chỉ là cô, và những suy nghĩ chưa từng được gọi tên.
Y Y rời khỏi phòng tắm, lau khô tóc, rồi bước lại mở hé cửa sổ. Gió đêm lùa vào, mang theo mùi mưa còn vương trên mái thành phố. Bên dưới, Seoul lên đèn. Những ánh sáng lập lòe nối tiếp nhau như những tín hiệu từ một thế giới khác – nơi tất cả đang vận hành theo quỹ đạo riêng của nó. Cô đưa tay ra, để gió lướt qua những ngón tay, xuyên qua lòng bàn tay rỗng.
Đôi lúc cô tự hỏi: "Phải chăng người ta nhớ một người, không phải vì họ đặc biệt... mà vì họ vô tình gợi lên phần mình từng đánh mất?"
Và Woo Jin – hay bất kỳ tên gì anh đang mang – chính là sự lặng lẽ đó. Anh không cố chen vào cuộc đời cô – nhưng sự hiện diện ấy, cứ thế ở lại... như ánh đèn không tắt giữa một thành phố không ngủ. Cô quay vào phòng, cầm điện thoại lên. Tin nhắn của mẹ vẫn nằm đó, lạnh lùng và chuẩn mực như mọi lần: "Cuộc họp cổ đông sắp tới rất quan trọng. Con đừng để mẹ thất vọng."
Y Y đọc lại. Đôi mày khẽ nhíu, rồi giãn ra. Cô không phản kháng. Không tức giận. Chỉ... không muốn giữ nó thêm nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: có những điều nếu cứ giữ, thì lòng mình không còn chỗ cho điều gì khác nữa. Kể cả là một cảm xúc mơ hồ.
Cô đứng trước gương thêm một lần nữa. Có một Diệp Y Y đang nhìn thẳng vào chính mình – lặng lẽ, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Nếu không có ai chỉ đường... thì mình sẽ tự tìm một ngọn đèn khác."
Nụ cười mỏng manh khẽ hiện ra – không rực rỡ, nhưng thật.
Phía sau lưng cô, thành phố vẫn sáng đèn. Và giữa muôn ngàn ánh đèn ấy, đâu đó... cũng đang có một người, đứng trước gương, tự hỏi về cô – giống như cách cô vừa nghĩ về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip