Chương 16 - Khi Ánh Đèn Không Còn Ấm Áp
Jung Woo Jin đứng trong căn phòng khách sạn sang trọng ở Seoul, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những dãy nhà phủ ánh đèn vàng ngoài kia. Thành phố vẫn ồn ào, rực rỡ như mọi đêm – nhưng trong lòng anh, chỉ còn lại một khoảng lặng không tên.
Với người khác, anh là một ngôi sao tỏa sáng: giọng hát ấm áp chạm vào trái tim hàng triệu người, khuôn mặt quen thuộc trên những tấm biển quảng cáo khổng lồ, một diễn viên với ánh mắt từng làm tan chảy bao khán giả qua màn ảnh. Nhưng với chính anh – sau khi ánh đèn sân khấu tắt, sau những tràng pháo tay rút lui – chỉ còn lại một người đàn ông đang học cách sống tiếp giữa những lịch trình chồng chéo và những đêm dài không ai chờ đợi.
Anh không thấy mình đang diễn. Chưa từng. Anh yêu công việc, yêu ánh đèn, yêu khoảnh khắc được đứng trên sân khấu như một phần máu thịt. Nhưng cũng chính tình yêu ấy khiến anh nhiều lần kiệt sức, như đang dùng hết cả phần sống của mình để giữ vững niềm tin nơi người khác.
Anh cầm điện thoại, ngón tay lướt qua lịch trình: "Chiều mai, họp báo album mới. Tối, chụp bìa tạp chí. Cuối tuần, duyệt sân khấu concert Busan." Anh thở dài, tự hỏi liệu mình còn thời gian để là chính mình hay không. Nhưng anh không thể để ai nhìn thấy sự yếu đuối ấy, đặc biệt là hàng triệu người hâm mộ luôn kỳ vọng anh hoàn hảo. Trong khoảnh khắc ấy, một cái tên hiện lên trong tâm trí anh – Diệp Y Y – như một tia sáng nhỏ xuyên qua bóng tối dày đặc.
Anh ngồi xuống sofa, tay vẫn nắm chặt điện thoại, ánh mắt xa xăm. Anh vừa nhận được tin nhắn từ Y Y.
"Tôi luôn nghĩ mình hiểu rõ bản thân. Nhưng từ khi gặp anh, mọi thứ trở nên mơ hồ hơn.
Seoul giống như đang thì thầm điều gì đó mà tôi không dám đối diện.
Anh có bao giờ thấy như vậy không? – Y Y."
Woo Jin đọc tin nhắn, tim đập mạnh như muốn vỡ ra. Từng câu chữ của cô như một nhát dao khắc sâu vào tâm hồn anh – vừa dịu dàng vừa đau đớn. Anh đứng dậy, bước tới cửa sổ, tay siết chặt khung kính lạnh lẽo như đang cố bám víu lấy một điều gì mong manh. Ngoài kia, Seoul vẫn rực sáng – nhưng với anh, mọi ánh đèn đều vô nghĩa nếu không có một ánh nhìn thật sự dành cho anh, không phải vì danh tiếng, không vì sân khấu.
"Tôi muốn được gặp em... không phải với tư cách một ngôi sao." – Anh thì thầm, giọng khản đi.
Tim anh đập dồn, như thể câu chữ ấy của Y Y đã mở ra một cánh cửa anh chưa từng dám bước vào – một nơi mà anh không cần diễn, không cần tỏa sáng, không cần trở thành hình mẫu ai cũng mơ ước. Chỉ cần là chính mình. Nhưng rồi, nỗi sợ len lỏi: Nếu cô biết anh là Jung Woo Jin, liệu ánh mắt ấy có còn trong trẻo như lần họ gặp nhau ở hiệu sách? Liệu tin nhắn kia có còn tồn tại?
Anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối của mí mắt là khuôn mặt cô – và một giấc mơ mà anh không dám đặt tên.
_
Cánh cửa phòng bật mở, trợ lý Ji Hoon bước vào với vẻ mặt lo lắng, tay cầm một chiếc iPad sáng màn hình. Anh đặt nó xuống bàn, giọng gấp gáp.
"Anh Woo Jin, có rắc rối rồi. Một nhà báo vừa gửi email cho công ty, hỏi về 'người phụ nữ bí ẩn' đi cùng anh ở Myeongdong hôm trước. Họ có ảnh, dù mờ, nhưng đủ để gây nghi ngờ."
Woo Jin quay phắt lại, ánh mắt thoáng dậy một tia hoảng hốt – thứ anh tưởng đã học cách che giấu từ lâu.
"Ảnh ở Myeongdong?"
Anh nhớ lại buổi tối dưới mưa, khi anh và Y Y suýt bị một nhóm người nhận ra. Anh hỏi, giọng trầm nhưng căng thẳng.
"Ai gửi?"
"Linh Nhi," Ji Hoon đáp. "Một blogger chuyên săn scandal. Cô ta chưa có gì chắc chắn, nhưng nếu lan ra, sẽ đủ để thổi bùng thành bão. Công ty muốn anh lên tiếng phủ nhận ngay."
Woo Jin lặng thinh. Ngón tay anh khẽ gõ lên khung cửa kính, ánh mắt hướng ra thành phố sáng đèn – như thể đang tìm kiếm điều gì đó ở một nơi mà chẳng ai tìm được. Không phải vì anh sợ cho bản thân. Mà vì anh biết, nếu chuyện này nổ ra, người bị kéo vào tâm bão... sẽ là cô.
Ji Hoon ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Còn nữa. Tae Min vừa đăng một status kiểu mỉa mai: 'Ngôi sao lớn cũng có lúc mất tập trung vì mấy chuyện tình cảm vớ vẩn'. Anh ta đang cố khiêu khích anh trước concert Busan."
Woo Jin khẽ nhíu mày. Cái tên ấy không xa lạ – tham vọng, trẻ tuổi, luôn xem anh là đỉnh cao cần lật đổ. Nhưng lúc này, mọi sân si của giới giải trí chẳng có nghĩa lý gì.
Anh chỉ nghĩ đến một điều: Y Y có đang đọc những dòng tin đó không?
Ji Hoon ngồi xuống đối diện anh, không còn là trợ lý – mà là bạn.
"Anh lại nghĩ quá nhiều rồi đúng không?" – Giọng Ji Hoon dịu lại. "Tôi biết là vì cô ấy – Y Y phải không?"
Woo Jin thở dài, gật đầu, rồi kể lại câu chuyện về Y Y – về tin nhắn của cô, về nỗi sợ hãi đang giam cầm anh khi cô chưa biết thân phận thật của mình.
Ji Hoon im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi, từng chữ như muốn khắc sâu.
"Làm người của công chúng... anh đã quen với việc sống vì ánh nhìn của người khác. Một phần vì fan. Một phần vì những người đã đặt cược cuộc đời họ vào thành công của anh. Nhưng Woo Jin à... đó là trách nhiệm, không phải bản án."
Anh nhìn thẳng vào Woo Jin, giọng trầm nhưng dịu.
"Tôi đã thấy anh cười trên sân khấu, và gục trong hậu trường. Có lần anh sốt tới 39 độ nhưng vẫn diễn như không sao. Anh không diễn, tôi biết. Anh chỉ đang dồn hết phần sống còn lại vào từng lần xuất hiện. Nhưng mà nè... đến bao giờ thì anh mới sống cho chính mình?"
Một khoảng lặng.
"Cô gái đó, nếu quan trọng – hãy để cô ấy biết. Không cần vội. Không cần nói hết. Nhưng đừng giấu những điều cần thật."
Ji Hoon ngả người ra ghế, mắt ánh lên sự thấu cảm.
"Yêu cũng có nhiều cách. Giữ khoảng cách cũng là một trong số đó. Nhưng đừng dùng nó như cái cớ mãi mãi. Đến cuối cùng... người anh cần đối diện đầu tiên không phải là fan, không phải truyền thông. Là chính anh."
Lời nói của Ji Hoon như một luồng gió mát lành, thổi qua tâm trí hỗn loạn của Woo Jin. Anh nhận ra rằng giữ bí mật không phải là bảo vệ Y Y – đó chỉ là cách anh trốn tránh sự thật. Nhưng anh vẫn sợ – sợ ánh hào quang của mình sẽ làm tổn thương cô.
Woo Jin mở mắt. Trong ánh đèn lặng lẽ của đêm Seoul, anh chậm rãi cầm lấy điện thoại – như thể đó không còn là một thiết bị, mà là một nhịp cầu giữa hai thế giới. Ngón tay anh gõ từng chữ, từng nhát cắt sâu vào chính nỗi sợ hãi bấy lâu.
Anh đọc lại dòng tin nhắn một lần, tim đập mạnh và nặng như có ai đó đang gõ cửa trong lồng ngực.
"Y Y, ngày mai tôi sẽ rời Seoul, có một buổi diễn và vài cảnh quay ở Busan.
Có một điều... lẽ ra tôi nên nói với em sớm hơn.
Tôi là một nghệ sĩ, một ca sĩ kiêm diễn viên. Có thể em chưa từng nghe đến, nhưng tên thật của tôi vẫn là Jung Woo Jin.
Tôi không nói điều này để gây ấn tượng, càng không muốn khiến em thấy xa cách.
Tôi nói ra vì tôi không muốn che giấu em bất kỳ điều gì.
Sau tất cả, tôi chỉ mong được gặp lại em – không phải ở một nơi ồn ào, không có ánh đèn hay tiếng hò reo. Chỉ có tôi, và điều tôi chưa từng đủ can đảm để nói với ai.
Nếu em muốn, tôi sẽ đợi em ở đâu đó gần sân khấu Busan Arts Center.
Không phải là nghệ sĩ. Không phải là ngôi sao. Chỉ là tôi. – W.J"
Rồi anh nhấn gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip